Chương 4: Hệ thống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hệ thống.

  Người ta lại lại lại thường hay bảo rằng nếu không thể phản kháng thì nên nằm yên hưởng thụ, nhưng thật sự có những thứ không thể nào chỉ nằm yên hưởng...thụ

  Sau khi được phục vụ chu đáo từ tắm rửa, mặc đồ đến ăn uống, Mãnh Kiều bằng sự phản kháng yếu ớt cuối cùng cũng có thể một mình một phòng. Cô ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào hư vô...

  Hình như cô thấy được thiên đường rồi...

[Aaaa, sao hồn đều bị phun ra rồi???] Một cái tay máy siêu dài đột nhiên xuất hiện nhét hồn cô vào chỗ cũ, nhân tiện đóng miệng cô lại.
(Thiên đường: Cái gì cũng có tiêu chuẩn của nó nha, nha, nha.)

  Mãnh Kiều sau khi được "cứu" thì tỉnh táo hơn chút, cô cúi đầu nhìn xuống tay mình, miệng lẩm bẩm "Tôi... tôi không sạch sẽ..."

[Aaaaa, dừng tay, dừng tay, cô định làm gì vậy hả aaaa???]

  Sau một hồi gà bay chó sủa, Mãnh Kiều dưới sự khuyên nhủ của quả bóng có cánh tay máy kỳ lạ, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Cô bước tới cạnh bức tường gần ban công, tò mò chọt chọt quả bóng bằng sắt lớn hơn trái banh tennis một chút đang dính trên tường, hỏi:

"Mi là cái thứ gì thế?"

[Cái gì mà thứ gì? Phép lịch sự của cô bị...] Quả bóng tức giận đến xì khói, đổi màu, há miệng liền tính tuôn ra 4499 tràng mắng người lại bị ánh mắt "yêu thương" của cô "cảm động" tới mức ngậm miệng lại.

  Dưới cái nhìn đầy dò xét cùng khí thế mạnh mẽ của Mãnh Kiều, quả bóng im lặng một lúc, lại đưa tay lên miệng giả bộ ho khan: [Khụ, khụ, thật ra tôi là...]

  Mãnh Kiều một tay ôm ngực, một tay sờ cằm, ngắt lời: "Hệ thống?"

[Sao, sao cô biết?]

"Đơn giản mà. Bị đồ từ trên cao đập trúng đối với tôi là chuyện bình thường, nhưng xung quanh tôi lúc đó không có nhà lầu hay cây cao nên xác suất bị vật rơi trúng đến ngất xỉu là rất thấp. Hơn nữa, với vận may chơi game roll 100 lần được 100 con R và 1 con SSR giữ gốc như tôi thì việc vừa xuyên qua đã trở thành nhà giàu số 1 với n người hầu cận trung thành có sẵn bên mình chẳng khác nào là toàn thế giới đột nhiên trúng giải độc đắc trở thành bá củu vũ trụ và mọi người dân đều được nằm không phát tiền và người yêu hết."

  Hệ thống chảy xuống một giọt - không tồn tại - mồ hôi, cười ha hả giả ngu: [...Ha ha, cô không phải cũng nói xác suất rất thấp sao? Rất thấp cũng có khả năng xảy ra mà, đúng...]

  Giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt ngúm trước bàn tay mềm mại của Mãnh Kiều.

"Nếu tôi đoán không lầm, thì vật đập vào đầu tôi lúc đó..."

[Từ từ, aaaa, thủ hạ lưu tình!]
------------------
  Bên ngoài phòng,

Chị hầu gái số 1n tò mò nói nhỏ với người bên cạnh: "Không biết chủ nhân đang làm gì mà rung lắc dữ vậy ta?"

  Chị hầu gái gần đó nghe vậy liền nhịn không được nhích lại gần nói "Nhảy dây?"

"Nhảy dây sao động tĩnh lớn vậy được, cô tưởng chủ nhân là voi á?!" Một chị hầu gái khác trợn trắng mắt phản bác.

"Ngôi nhà này được gia cố cho dù động đất cũng không rung chuyển được, cho dù có kêu 10 con voi nhảy disco trên tầng thượng thì cũng chẳng rung lắc đến vậy đâu."

"Có khi nào... chủ nhân ngượng quá nên đập đầu vào tường...?" Chị hầu gái gần đó vừa nói ra liền thấy các hầu gái khác khiếp sợ đến mở to mắt.

"...Không thể nào..?"

"Nhưng lúc nãy chủ nhân rất mất tinh thần..."

"Chẳng lẽ là do chúng ta phục vụ... không tốt?"

"Không thể nào, không thể nào, chúng ta kinh nghiệm đầy mình, còn trải qua khóa huấn luyện?!"

"Nhưng chủ nhân không được huấn luyện a, còn là lần đầu..."

"Như vậy..."

  May mắn quản gia kịp thời xuất hiện ngăn cản các chị hầu gái phá cửa xông vào phòng gây ra tổn thương tinh thần lần ×N cho Mãnh Kiều.

"Mọi người đừng ở đây đoán mò nữa, chủ nhân không yếu đuối đến vậy đâu, có thể là do chủ nhân đang chơi gì thôi. Tiểu Ly, cô phân công ra các nhóm đứng canh theo giờ, đừng đông quá, tầm 4 người là được. Những người khác thì về phòng nghỉ ngơi hoặc muốn làm gì thì làm, đừng ra khỏi khu vực biệt thự là được rồi."

   Cô gái tóc búi cao, khuôn mặt cổ điển đầy ý nhị Giản Phương Ly bước ra khỏi hàng, rũ mi đáp: "Vâng."

  Quản gia vừa lòng gật đầu, ông định nói gì nữa thì đột nhiên nhận được cuộc điện thoại nên chỉ có thể nhắc nhở Phương Ly một câu: "Nhớ chăm sóc chu đáo cho chủ nhân." liền vội vàng rời khỏi.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro