Chương 2: Cây đao 40 mét cho phép chạy trước 3 mét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cây đao 40 mét cho phép chạy trước 3 mét.

  Người ta thường bảo khi tâm trạng phiền muộn thì nên mở chút sách ra đọc để những ngôn từ tinh tế chữa lành tâm hồn cằn cỏi. Nhưng người ta lại quên bảo nên đọc loại sách thế nào vì vậy bạn học Mãnh Kiều của chúng ta sau khi nghe "người ta bảo" đọc hơn trăm bộ truyện ngắn trên mạng (Kiều: Đó là sách online!) và bị 108 câu chuyện "đậm chất nhân văn" tẩy sạch từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới thì đã đạt được một sự "thăng hoa" về nhiều mặt. Chuyện tốt là Mãnh Kiều đã thật sự hết muộn phiền (tung hoa), chuyện buồn là Mãnh Kiều đang tìm ông chủ cửa hàng rèn để rèn cây đao 40 mét (Ừ thì...).

Sau cuộc gọi dài chỉ chưa tới 5 phút, Mãnh Kiều đã tự thân trải nghiệm "đòn hiểm" của thế giới "sau khi trưởng thành". Cô bị công an tới tận nhà xách nách lên phường để nghe giáo dục 3 tiếng đồng hồ...

  Thật ra ban đầu chỉ có 1 tiếng, bởi vì tai thính mắt tinh Mãnh Kiều bằng bản lĩnh "vô tình" biết được bản thân bị ông chủ cửa hàng rèn "phản bội" mà đau lòng bóp nát cái ly và làm gãy cái bàn nên được đặc cách giữ lại giáo dục thêm 2 tiếng.

  Sau khi về tới khu phố, Mãnh Kiều đứng trước cái cây quen thuộc (Cây: Đừng đến đâyyy! Yamate~ (Dừng lại).), trong lòng vô cùng đau đớn trước sự phản bội của ông chủ cửa hàng rèn, cô vung tay định khiến bản thân bình tĩnh nhưng có lẽ vì 3 tiếng giáo dục khiến lương tâm Mãnh Kiều (Cây: Ủa bả có lương tâm luôn á hả :)))?) trỗi dậy, nhìn cành cây trơ trụi cùng những dấu tay in hằn trên thân, cô quyết định thu tay về (Cây: Cảm ơn trời, Phật, đất nước cùng mười tám đời tổ tông phù hộ...).

"Không được, mình không thể giận chó đánh cây như vậy được! Giận chó thì phải cắn chó chứ?!"

Thế là Mãnh Kiều quyết định về nhà cãi nhau với chó hàng xóm. Có điều, sau n lần bị cô đánh thì chó hàng xóm đã không còn thích sủa nữa, nó đã có sự thăng tiến trong suy nghĩ, trở thành một con chó với tâm hồn và cái mỏ thanh tịnh (Vật lý siêu độ). Nếu là ngày thường thì hẳn là Mãnh Kiều sẽ rất hài lòng với thái độ biết điều của nó, nhưng hiện tại là Mãnh - Bùm Bùm - Kiều. Chó đã không chịu cãi nhau với cô thì cô sẽ đi chọc chó, Mãnh Kiều lượn qua lượn lại n lần, làm đủ trò mèo, vậy mà con chó vẫn nằm yên như bà lão gần đất xa trời, nhưng có lẽ vì tâm chưa đủ tịnh lắm nên nhiều lần Mãnh Kiều bắt gặp nó lén lút trợn trắng mắt lên với cô.

Mãnh Kiều dừng "hành động khiêu khích" của bản thân lại, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm con chó khiến da gà da vịt của nó nổi hết lên, ngay trước khi nó chịu không nổi tính tìm chỗ vùi đầu vào trốn thì cô nói:

"Biết gì không chó? Mày mập lắm rồi đó."

Con chó đứng hình mất 5 giây, nó búng người lên không trung như một con cá giãy đằnh đạch ra khỏi mặt nước rồi sủa gâu gâu gâu với cô vô cùng hung hãn, hệt như bị bệnh dại. Ừ, nếu không để ý đến sợi dây chó đã đứt mà nó vẫn không dám chạy ra rượt cô thì vẫn là rất đáng sợ. Mãnh Kiều cũng không ngáng, nó sủa tiếng nào là cô vả lại tiếng ấy.

"Gâu gâu gâu gâu gâu..." (Thứ cây que xấu xí, không mông không ngực, cả đời FA.)

"Mày mập quá rồi đó, có khi nào mốt đi không nổi nữa không? Sủa cũng lười, vận động cũng lười, mốt mày tính đi xe lăn hả? Rồi xe lăn nào chứa nổi mày?"

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu..." (Câm miệng, bà đây là thân hình mượt mà, mập đâu mà mập, cái thứ cây que hung dữ, thứ bạo chúa FA!)

Sau n hiệp cãi lộn (thật ra là ông nói gà bà bảo vịt), cục tức bay biến, Mãnh Kiều cũng quyết định "buông tha" cho con chó.

"Tâm trạng thoải mái hơn rồi, cảm ơn mày, Mập."

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu..." (Tao không có mậpppp, cái cây que này mày *+&#;,×>)

"Thôi dừng đi, mày cãi cũng cãi không lại tao, đánh cũng đánh không lại tao, bây giờ ngay cả ra khỏi nhà mày cũng không dám. Haiz, ngoại trừ tao ra còn ai chơi với mày chứ?"

"Gâu gâu gâu gâu..." Chó tức giận sủa càng lớn.

"Để bữa nào tao ghé đưa mày đi triệt sản sau. Giờ tao đi ăn đây, hẹn khi khác chơi với mày tiếp, bye bye Mập."

"Gâu gâu gâu gâu gâu..." (Cái %*@(^₫*)@;%×><_+*:@:#<;×)
Chó: Tao có thể không phải người nhưng mày thật sự là chó :))).

  Mãnh Kiều đang định ngồi dậy thì bị cái gì đó rơi trúng đầu, cú va chạm mạnh đến nỗi khiến cô ngã xuống đất ngất xỉu.

Trước khi mất đi ý thức, Mãnh Kiều còn có chút tiếc nuối vì chưa rèn được cây đao 40 mét và cho phép tác giả cùng mấy đứa ôn dịch trong 108 câu chuyện kia chạy trước 3 mét.

  Con chó hàng xóm bị biến cố xảy đến bất ngờ đến mức ngừng sủa, nó nhanh chóng phản ứng lại, đang định đi tới xem Mãnh Kiều thế nào thì đã thấy cô biến mất cùng cái thứ kì quái nọ.

  Chó: <>+&₫^<+*:@^<#>^+%@;*=^^×.

  Con chó sợ hãi chạy đến hít lấy hít để ngó trái ngó phải nhưng chẳng thấy cô đâu, thế là nó bị dọa chạy về nhà gặm cửa đóng lại, khóa chốt rồi bào đất và núp đầu vào run bần bật...

  Nhưng một lúc sau, không biết nghĩ đến điều gì, nó vội vàng thò đầu ra khỏi nắm đất, vội vã nhảy qua hàng rào và chạy đi đâu đó.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro