Chương 1: Trưởng thành rồi, trưởng thành rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trưởng thành rồi, trưởng thành rồi.

  Mãnh Kiều, một cô gái nhỏ vừa lên lớp 10, chiều cao chưa tới 1m5, cân nặng không hơn 40kg, vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn nhưng lại nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới với các biệt danh độc đáo như "Gặp chó cắn chó", "Khắc tinh của muôn loài", "Kẻ hủy diệt trứng"...

  Đám lưu manh phá làng phá xóm đụng phải cô xong thì ôm chân cảnh sát khóc lóc xin lỗi nói bản thân không xứng làm con người còn cầu xin được dọn vào ở trong tù để cải tạo.

  Mấy đứa con nít quậy phá thích chọi đá, bắn súng nước vào người qua đường cùng phụ huynh chúng với câu cửa miệng "Trẻ con có biết gì đâu, nhường nó chút không được à." sau khi chọc vào cô thì trở thành con ngoan trò giỏi, phụ huynh chúng cũng triệt triệt để để mà hối cải làm người mới.

  Ngay cả con chó thích sủa, thường cố ý giựt đứt dây xích để rượt cắn người khác của nhà hàng xóm cũng được cô uốn nắn đến mức không dám ra khỏi nhà chỉ có thể mỗi ngày cãi nhau với cô qua song sắt cửa nhà.

  Lịch sử huy hoàng của Mãnh Kiều quả thật là cắn hết mười bịch hạt dưa cũng kể chưa xong. Cũng nhờ sự tồn tại của cô mà khu phố xung quanh nhà cô trở nên yên bình hơn bao giờ hết, từ một nơi mà người gặp người né chó gặp chó chạy trở thành một khu phố mẫu mực có một không hai.

"Quân bây đâu, tập hợp!" Đứa nhỏ đầu ngõ vừa hô lên một tiếng, đám con nít trong xóm từ bốn phương tám hướng chạy ra sắp thành hai hàng chỉnh tề đồng thanh hô:

"Kính chào Mãnh đại ca, mừng Mãnh đại ca đã về!"

  A, đương nhiên, sự hòa bình này đều được xây dựng trên sự "tàn bạo" của một vị "mãnh hổ".

  Mãnh Kiều đối với "đàn em" do chính tay mình dạy ra rất hài lòng, cô gật gù nhưng không vội mà bảo đám nhóc giải tán như mọi khi. Mấy đứa nhỏ thấy vậy, liền biết là cô có chuyện muốn thông báo nên cũng ngoan ngoãn đứng im tại chỗ chờ đợi.

"Khụ, e hèm, e hèm. Từ ngày mai không cần tập hợp như vậy nữa."

  Tụi nhỏ nghe vậy mắt sáng rực, đứa đứng đầu bên phải không nhịn được mà "Yeah!" một cái, sau đó bị đứa bạn kế bên bốp đầu. Nó chưa kịp nổi giận thì đã cảm nhận được cái nhìn chết chóc quen thuộc, nó quay lại thấy ánh mắt chăm chú của Mãnh Kiều, lập tức che mặt đổi giọng mếu máo "Hu hu, đại ca, tại sao vậy đại ca? Đại ca không cần tụi em nữa sao?"

  Mãnh Kiều nhìn chằm chằm nó một lúc rồi quay đầu hướng về trời cao phát ra một tiếng thở dài như chất chứa không ít phiền muộn: "Các vị huynh đệ, khụ, các em nhỏ, năm nay anh, khụ khụ, chị đây đã vào lớp 10, băng đảng của chúng ta cũng đã đến lúc giải tán rồi. Chị đã trưởng thành, đã có sự phát triển từ tâm linh đến thể chất, không thể tiếp tục cùng các em chơi trò trẻ con này nữa!"

"Tụi em có hiểu không?!"

  Mãnh Kiều vừa quay đầu lại tụi nhỏ lập tức phản xạ có điều kiện tan đàn xẻ bảy, ba chân bốn cẳng trở về đội hình ban đầu.

"..." Mãnh Kiều hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân đã trưởng thành, không thể có hở chút là lại dùng bạo lực,... Phải! Bình! Tĩnh!

  Rầm.

  Cái cây bên phải lung lay một cái, những chiếc lá vừa mọc không bao lâu đã theo gió cuốn mây bay rơi xuống đất, trên cái cây trơ trụi lại lần nữa in hằn dấu tay quen thuộc thứ n.
(Cây: T đã làm gì sai???)

  Không khí yên tĩnh đến mức một cây châm rơi xuống đất cũng nghe thấy được.

  Mãnh Kiều hít một hơi thật sâu, rút tay ra, bụi gỗ rơi lả tả xuống đất. Mất hứng, cô ra hiệu cho đám trẻ lui xuống, một mình đối diện với cái cây lẩm bẩm.

"Không sao, không sao, mình đã trưởng thành, tụi nó vẫn còn nhỏ... Không hiểu không có tội, không chấp, không chấp."

Rầm. (Cây: Đậu xanh rau má.)

  Đá xong Mãnh Kiều cảm thấy tâm trạng thư thái hơn nhiều liền vui vẻ mỉm cười cầm cặp về nhà.
_____
  Trưa hôm sau,

"Alo, ông chủ cửa hàng rèn đúng không? Một cây đao 40 mét giá bao nhiêu? Có thể làm trong hôm nay không?"

"Ừ ừ, bao tiền không thành vấn đề, tôi cần gấp."

"Để làm gì á hả? Để chém người :)))."

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro