Wake me up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Kawa

-*-*-

Xin hãy đánh thức em khi gió mùa đông thổi qua lòng thành phố

Ngày thứ mười bốn của tháng, gió mang mùa đông về giữa Cao Hùng.

Tám giờ tối, khi phố xá đã giăng đèn, Lục Hợp hôm nay cũng đông đúc như bất kỳ một tối bình thường nào khác. Một mình dạo bước giữa những con người xa lạ, trong em lại dâng lên chút cảm xúc lạc lõng mà cô đơn. Có lẽ đây là mùa đông đầu tiên ta chia xa, chị nhỉ...

Ngày thứ mười bốn của tháng, ngày thứ một trăm lẻ sáu em tập lại cách bước đi một mình, có lẽ mọi chuyện cũng không quá khó khăn, khi mà lí do để chúng ta chia tay chỉ đơn giản vì mình đã hết thương. Sao vun đắp tình cảm thì khó khăn đến thế, mà chặt đứt đoạn tơ duyên lại dễ dàng vậy chị nhỉ?

Tự nhiên em thấy thật buồn, chị ạ.

Ngày thứ mười bốn của tháng, em không còn quên mang khăn choàng mỗi khi ra đường nữa. Thói quen là một điều đáng sợ, nhưng chẳng có gì là không thể thay đổi. Thi thoảng, em vẫn vô thức gọi tên chị mỗi lần làm thành công món bánh pudding khó nhằn. Đôi lúc, em vẫn quên mất mối quan hệ đã chẳng còn gì của chúng ta để mà thốt ra tên chị khi mà bản thân không còn đủ tỉnh táo, phải nhờ đến người xa lạ tìm cách đưa về. Nhưng mà, em sẽ ổn. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Vì em là một dây thường xuân mạnh mẽ mà.

Chị nhỉ...

Ngày mười bốn của tháng, em nhận ra rằng, có lẽ khi chặt đi một phần linh hồn, con người ta sẽ lao đao đấy. Có người mất rất nhiều thời gian để hồi phục, có người sẽ chỉ cần một chút thôi. Nói là hết thương, nhưng xa nhau rồi, không còn là gì của nhau nữa, em mới phát hiện ra phải chăng ta đã nhầm lẫn chăng? Hay chúng mình đã quá tự phụ vào tình yêu này đến mức không hề quan tâm đến việc hâm nóng tình cảm, lười biếng thể hiện cảm xúc tới đối phương, để rồi đến lúc xa nhau thế này, em mới cảm thấy vụn vỡ, từng chút từng chút một như vậy? Chị ơi, ở nơi nào đó, chị có cảm giác giống em không, hả chị?

Hay chỉ là em quá yếu đuối, quá dễ dàng để bị chi phối bởi một thứ mang tên "nỗi buồn mùa đông"?

Ngày mười bốn của tháng, em vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại, vẫn cố gắng mỉm cười tại Cao Hùng đã từng là của chúng ta

Ngày mười bốn của tháng, em quyết định, dù thế nào chăng nữa, em sẽ tiếp tục bước tiếp, đóng lại trang sách về câu chuyện của chúng ta lại thôi

Ngày mười bốn của tháng, em quyết định, sẽ ngừng nhớ đến chị

Tạm biệt, người em đã từng rất thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro