meow ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Au: Kawa
 
-*-*-
 
Xin chào, mình là Kkomo, con mòe đáng eo nhất hệ mặt giời ~~
 
…Chời má, chào xong cái rồi hông biết nói cái rì tiếp luôn…

Thôi được rồi, như bản tự sự của những con mòe khác, mình sẽ kể về nơi mình đang sống nha ~
 
Kkomo, Wen Kkomo, hiện đang sống trong một căn hộ chung cư vô cùng xinh xắn ở ngoại ô Seoul. Kkomo-đáng-eo đang sống với bạn cùng nhà tên Jung Wheein, là họa sĩ tự do theo trường phái trừu tượng. Chính vì trừu tượng quá nên tranh ẻm vẽ, mình nhìn lác cả mắt cũng chẳng hiểu rì cạ ~~~ Nhưng không sao, không cần hiểu, miễn là ngày 3 bữa Kkomo-đáng-eo vẫn có hạt để ăn là được ~
 
Về Jung Wheein thì, công tâm mà nói, ẻm khá là dễ thương, vầy nên mình và Joongie nhà bên bí mật đặt cho ẻm biệt danh Jung-cu-cheo và sử dụng một cách chính thức trong những buổi gossip trên ban công với nhao ~ Joongie kể với mình về sự nhạt nhẽo Moon-lười-ăn nhà nuôi, mình thì tám nhảm about độ kewt của Jung-cu-cheo nhà mình. Nói chung là, về cơ bản, cuộc sống bây giờ của mình tương đối là mỹ mãn, nếu con cún láo toét Koko nhà anh hàng xóm Trung Quốc đẹp trai không suốt ngày vồ lấy đầu mình thì đúng là hoàn hảo ~~~
 
Và hôm nay, cũng như mọi ngày, mình lại ra ban công phơi nắng và tâm sự chuyện thiếu nữ với Joongie. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thời tiết mấy khi đẹp toẹt vời được thế này đâu meow ~~~
 
“Nói không phải mê tín chứ Vương Nhất Bác là của mình nha meow ~”

 
“Xí ~ ai mà thèm cái đồ phũ như lũ đấy ~ gu của mình là thông minh dịu dàng đen phát sáng Tiêu lão sư nhé meow~~~ “

“Hứ dám nói xấu Vương Điềm Điềm mình gọi Cô Tô paylak khẩu nghiệp chetme bạn giờ meow ~ “
 
“Ổ ôi sợ thế sợ vãi cả ra í mình vào ôm mông Jung cu cheo cho đỡ sợ mới được meow ~”
 
Và rồi bọn mình nằm cà khịa nhau như vậy cả sáng.
 
‘’Hổm rồi Moon lười ăn đi xem mắt không thành” – Joonggie kể, giọng nghèn nghẹn vì vừa nói vừa liếm mông – “về bị mẫu thân mắng sml giờ đang nằm trong phòng xem phim hài cười haha đó meow~ “
 
“Queo thật à? Nghe vui nhỉ ~ Jung cu cheo chưa bao giờ đi xem mắt luôn, cả nhà Jung cu cheo đều coi ẻm như em bé chưa dậy thì, vầy nên cứ thả rông cho ẻm sống hoang dã cùng thiên nhiên í meow~ “
 
“Ầy thật à ~ Moon lười ăn thì suốt ngày bị mẹ lôi đi xem mắt. Hết trai đến gái hết đông sang tây hết style cổ điển lại tới phong cách hiện đại. Mà hình như ẻm có crush rồi hay sao í, hình như cùng họ với Jung cu cheo luông nè ~~ Hổm trước ẻm bế mình kể khổ bị mình lia cho vài đường đó meow ~”
 
“Ổ ôi thật á ~~~ mình muốn coi mặt Moon lười ăn quá heng ~ Biết đâu lại oan gia ngõ hẹp thì thích quá meow ~”
 
Nói rồi, mình hổng thèm nằm nữa. Kkomo-đáng-eo duỗi người vào thế chuẩn bị rồi bay vèo sang ban công nhà bên cạnh. Nhìn Joongie có vẻ hết hồn, nhưng cuộc sống mà, không có tí kích thích thì còn gì vui chứ meow ~
 
Nằm ườn lại trên ban công nhà Moon lười ăn, mình cố gắng rền rĩ mấy tiếng thảm thiết như lúc vòi ăn Jung cu cheo. Không ngoài dự đoán, một chị gái áo quần lếch thếch tay cầm điện thoại mặt mày khó chịu đi ra từ WC. Má, không được không được, đi vệ sinh cầm điện thoại dễ mắc chứng rò hậu môn, thói quen xấu, trừ 500 điểm!
 
Ẻm vừa ra ngoài, sau khi xác nhận tiếng kêu phát ra từ phía mình, chắc-là-Moon-lười-ăn nhìn mình chằm chằm rồi bỗng hơi thảng thốt một tí. Ẻm nhẹ nhàng tiến đến nhấc mình lên
 
-          …Kkomo…?
 
…Ủa mình có quen biết bà này hả…?
 
Sau 7749 giây thần giao cách cảm qua ánh mắt với Joongie về cái tình cảnh củ chuối này, chắc-là-Moon-lười-ăn vẫn ôm mình như vậy, còn nhìn lom lom vào mặt mình như muốn khoan một lỗ tổ bố trên mặt Kkomo-đáng-eo vậy…
 
Ghê quá…
 
À mà ủa rồi thì bà cô này ra khỏi nhà WC đã rửa tay chưa ta….
 
Vậy nên trong cơn bối rối, mình đã “ngoào” một nhát vào mặt ẻm rồi tìm cách chạy biến về nhà. Jung cu cheo ơi kíu emmmmmmmmmmm, mau mau mau tẩy uế cho emmmmmmmmmmm nhanh nhanh nhanh meowwwww ~~~
 
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro