The painful drunken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au:  Kawa

Music: Moonlight Dream - The Daydream



---

- Byulie...?


***

Wheein tỉnh dậy giữa đám vỏ chai lăn lóc. Không biết lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi em lại thức dậy trong sự bê tha như thế này. Wheein biết mình cần tự vực dậy bản thân mình, em sẽ cầu bơ cầu bất tay nhặt lá chân đá ống bơ nếu tiếp tục đốt tiền vào bia rượu mà không chịu làm việc như thế này ...

Nhưng mà, dựa dẫm đã quen, thực sự sống xa chị chẳng dễ dàng chút nào...

---

- Vậy tạm thời hoàn thành bức tranh ấy trước nhé, mình sẽ nhắn Seulgi eonnie chuyển 60% tiền công trước cho cậu theo hợp đồng

- ...Cám ơn nhé Hyejinnie, lúc nào cậu cũng tốt với mình nhất - Wheein kẹp điện thoại bên tai, tay mò mẫm tìm bật lửa châm thuốc

- Không có gì, trừ việc cắt nội tạng thì cái gì mình cũng có thể cho cậu hết - Nghe giọng cười khúc khích của em ở đầu bên kia, Hwasa mỉm cười, giọng cũng bất giác trầm xuống -  Lo cho sức khỏe của cậu, bên cạnh cậu vẫn còn mình, còn Sujeong nữa, đừng tự hành hạ bản thân...

- Biết rồi biết rồi mà - Wheein nhanh chóng cắt lời đối phương - Mình tự biết sức mình, đừng coi thường sức sống của cún con nhé ~ mà bye, mình đi tắm cái - Nói rồi em dứt khoát tắt máy 

Ở bên kia đầu dây, Hwasa khẽ mỉm cười một cách bất lực. Đồ ngốc này, hi vọng cô nàng không làm ra những việc kì quặc nữa...

---

Khi bắt đầu một công việc, Wheein thường uống một li rượu để "đưa cảm hứng trở về". Trước đây khi còn sống với nàng, Wheein luôn bị cằn nhằn vì "để bản thân quá lệ thuộc vào mấy thứ có cồn". Chỉ là đối với em, nó như một nghi thức bất thành văn với Van Gogh đại tài của em mà thôi. Chúng ta luôn cần một chút khích lệ từ một bậc thầy mà ta kính trọng đúng không?

Giờ không có nàng bên cạnh, nghi thức ấy chỉ là sẽ thiếu đi câu cằn nhằn quen thuộc cùng cái cau mày không hài lòng từ nàng. Không sao hết, thế giới của em lại thật yên tĩnh, giờ em sẽ có thể tu cả chai rượu mà không ai  phàn nàn rồi

...Nhưng em không còn thích điều đó chút nào...

---

Sau khi hoàn thành công việc của mình và nhận được khoản thù lao hậu hĩnh, Wheein lại lơ mơ trong  chuỗi  kí ức và những mảnh kỉ niệm còn sót lại trong bộ não váng vất vì rượu của em. Byulie  à, tại sao lại bỏ em mà đi như vậy? Byulie, ở bên em thật sự rất ngột ngạt sao? Byulie, thật sự đến một chút tình cảm còn lại chị cũng không nỡ gửi lại nơi em ư?  Từng câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu  Wheein xen lẫn những hình ảnh ngày hai đứa còn bên nhau. Em nằm ngửa ra sàn, mỉm cười ngu ngơ. Rồi lại khóc. Mẹ kiếp, mình say thật rồi, cứ uống thế này sẽ hỏng người mất. Nghĩ vậy, em gượng  bò dậy, một tay lau nước  mắt trên  mặt, một tay quờ quạng tìm hộp bánh bích quy lăn lóc trên thảm. Quên đi, như chưa từng gặp mặt, mình sẽ lại là Jung Wheein của ngày xưa, em nhủ thầm.

---

- Kkomo, nhìn xem này, mẹ  mới mua cho con cái tô mới đó, thích không bé?

Wheein bò ra sàn, tay cầm tô đựng đồ ăn cho thú cưng màu men đỏ thắm giơ trước mặt mèo con ngoe ngoe. Thấy lối sống hiện tại của Wheein quá tệ hại, Sujeong liền mang đến nhà em một nhóc mòe với yêu cầu "Chị đi chơi với giai, chăm sóc Kkomo cẩn thận cho chị, nó mà xuống lạng nào thì chị lọc xương mày cho cá mập ăn". Đó làm lí do em xải lải trên thảm với một con mòe con, tay cầm bát thức ăn dụ nhóc ăn như một bà mẹ vụng về. Dù lúc đầu em cảm giác hơi phiền phức, nhưng sau đó em thấy Kkomo cũng rất dễ thương, vì vậy, bao giờ nó quen hơi mình, em định sẽ mua rượu táo dành cho mèo và nhậu cùng "con gái nuôi"...

À mà thực ra em cũng chẳng rõ "con nuôi" của mình là trai hay gái?...

---

- Do đó, Mẹ vàng hoe đã bỏ đi, ngoài cái quần lót rách ra thì Mẹ vàng hoe chẳng để lại cái gì hết. KHÔNG MỘT CÁI GÌ HẾT!!! Nào ra đây Kkomo,  mẹ đang nói chuyện với con đấy - Wheein hơi  cau mày khi nhận thấy Kkomo rõ ràng hứng thú với cuộn len trên sàn hơn là mẹ nuôi tội nghiệp của nó - Con nhất định không được dính vào yêu đương nhé con gái,  cái chuyện đó chẳng có gì vui hết, toàn mấy thứ ngu ngốc bullshit không đâu ...

Nói rồi, Wheein cầm lon bia lên tu một hơi. Ngồi bên cạnh, Kkomo hơi nghiêng đầu nhìn "mẹ", có lẽ cũng quen thuộc với hình ảnh "mẹ" nó lảm nhảm bên lon bia chai rượu rồi, vậy nên nó lặng lẽ liếm chân, hi vọng "mẹ" nó bớt điên mà tha cho nó đi ngủ...

- Con đáng yêu quá Kkomo - Wheein xoa đầu "con" - Làm mẹ nhớ đến món thịt miêu vừa đọc trên mạng buổi chiều - Dường như Kkomo  hiểu Wheein nói gì, ẻm lập tức nhe nanh gừ nhẹ làm Wheein bật cười - Không có, mẹ không làm thịt con, chỉ là mẹ nhớ đến thôi...

Kết thúc buổi tối hôm đó, Wheein cuộn người bên đám chai lon ngủ. Ngồi bên cạnh, Kkomo ngẩn người nhìn em, đôi mắt xanh biếc không chớp nhìn "bà mẹ" há  mồm chảy ke ngủ

...Đồ ngốc, phải làm sao để yên tâm về em được đây?...


---

- Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên - Wheein tung tăng chuẩn bị giỏ picnic - Con thích gì nào Kkomo? Cá kho hay thức ăn khô cho mèo?

Em giơ 2 món trước mặt "con gái". Thấy con gái mình nhìn chằm chằm hộp cá kho, em liền vui vẻ lấy bọc  thực phẩm cuốn lại rồi cho vào giỏ. Chuẩn bị xong  xuôi, em  nhẹ nhàng đặt Kkomo vào balo cõng mòe rồi tung tăng đi picnic với con gái

- Ngày bé bà ngoại con hay đưa mẹ ra đây lắm nè - Wheein bế Kkomo ra khỏi balo - Nè nhìn coi, trời xanh nhở, cỏ cũng xanh, còn mẹ con thì xinh ơi là xinh đúng không ~

Đáp lại sự hoang tưởng của Wheein, Kkomo khẽ "meow" một tiếng rồi rúc vào lòng em. Kkomo đang rất lười, ngoài nằm yên trên sàn nhà thì yên lặng meow meow trong lòng "mẹ" là lựa chọn lý tưởng nhất của ẻm. Cảm nhận Kkomo đang nằm hưởng thụ trên đùi mình, Wheein khẽ vuốt ve mớ lông trên người ẻm, cảm thấy cuộc sống thế này cũng không đến nỗi nào...

- Này Kkomo, từ nay chúng ta cứ sống với nhau như vầy đi! Mẹ sẽ đi làm nuôi con, con chỉ cần ngoan ngoãn meo meo trong nhà, không được đi lăng nhăng với  mấy thằng cha hàng xóm là được! Nhé baby?

- ...

- Không nói gì là đồng ý rồi nhé! - Wheein bế xóc Kkomo lên - Về nào, chúng mình tổ chức tiệc kỉ niệm!



---

CÒn part nữa về Kkomo =)))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro