Cộng sinh? Hay tách cà phê cánh gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Kawa

---

- Bé con, ngày hôm nay của em thế nào?

- Thì em ngủ dậy nè, đánh răng, rửa mặt, gội đầu, ăn sáng, loăng quăng một lúc mà đã thấy trời tối mất rồi...

- Thế à...

Đó là những cuộc điện thoại thường thấy của Wheein và chị. Bất cứ khi nào rảnh rỗi dù chỉ một chút, chị lại tạt qua nhà em. Nếu có nhiều thời gian, chị sẽ ườn người trên chiếc sofa màu kem yêu thích của cả hai, thậm chí còn ngủ ở đó đến tận sáng. Hoặc không, cả hai sẽ chỉ là cùng ngồi nhấm nháp tách cà phê cùng với vài chiếc bánh quy gừng em mới nướng

- Sau khi em tốt nghiệp, hãy để em làm stylist riêng cho chị nhé?

- Ừ, chị sẽ chờ

- Nhất định phải chờ đó! Đến lúc ấy chị sẽ rực rỡ nhất quả đất luôn...

Chị mỉm cười xoay xoay tách cà phê cánh gián trong tay. Căn bếp nhỏ lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng ro ro của mấy bóng đèn điện

- Nè, chị nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì? Cả chiều nay em ngồi tra từ wiki, mà vẫn chẳng tìm ra nổi ah~~~

- Có lẽ là một kiểu cộng sinh chăng?

- Cộng sinh?

Wheein vừa ngậm miếng kiwi trong miệng vừa lẩm bẩm. Ờ, cũng phải, hai con người bấu víu lấy nhau để trốn tránh cô đơn...

- Moon ByulYi, chị có thích em chút nào không? - Wheein vừa lúng búng đồ ăn trong miệng vừa hỏi

- Hiển nhiên là chị thích em. Rất nhiều - Chị thản nhiên trả lời

- Tốt rồi- Em gặm gặm miệng cốc cà phê - vậy đừng bỏ rơi em. Chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ cộng sinh này nhé?

__________

Có một lần, trong lúc nhấm nháp ly cocktail, Wheein nói với chị

- Em muốn lấy chồng

- Tại sao?- Chị vừa cười vừa hỏi

- Để cùng làm một số việc ah~~

Chị cười, không nói gì. Wheein nhoẻn miệng một cách ngây thơ hỏi chị

- Đừng nói với em là chị chưa từng nghĩ đến những việc đó nha?

- Trước mặt một người như tôi mà em dám nói như vậy sao nhóc con? - Chị khẽ xoa đầu em 

- Có vấn đề gì đâu chứ? Vậy nên chị hãy đi tìm chồng cho em đi!

- Này Jung Wheein - Chị nghiêm túc nhìn em

- Dạ?

- Đừng lấy chồng, nhất định thằng đó sẽ không cho chúng ta gặp nhau đâu - Chị nói một cách nghiêm túc nhưng trong mắt lại có ý cười

- Vânggg, chán thật đấy...


___________

Cũng có những lần chị đến chỗ em trong tình trạng sức khỏe không tốt. Em sẽ cau mày lườm chị rồi ấn chị xuống chiếc sofa quen thuộc. Tuy không thích thú gì cũng chẳng khéo léo với việc chăm sóc người khác nhưng Wheein cũng sẽ cố gắng làm một cách nhẹ nhàng. Mỗi lần tỉnh dậy giữa cơn mơ, chị đều thấy con bé ngồi lơ mơ bên cạnh nhìn mình

- Chị nợ em một chầu tiramisu và kem tươi nhé!

___________

Đã hơn một tháng nay chị không qua chỗ Wheein. Nói không nhớ, không bứt rứt thì chẳng phải. Tuy nhiên, Wheein đã không liên lạc với chị. Em tự ý thức rằng em chẳng là gì của chị cả, chỉ đơn giản, Jung Wheein là một trong hằng sa số người đã và đang bước qua cuộc sống của chị. Tuy vậy, cứ nhìn đống tin tức rumor về chị và Kang Seulgi, dù không muốn, nhưng em luôn cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, Wheein biết người ấy. Qua những gì chị bâng quơ kể, em biết Kang Seulgi ấy cũng là một người tốt. Quá tốt nếu so với em...

Haizzz, chuyện tình cảm thật phiền phức, em thở phèo một cái. AAAAAAAAAAA, muốn lấy chồng quá...


_________

Một thời gian dài MoonByul không gặp em. Công việc cuốn cô vào guồng xoáy khiến cô không dứt ra được. Thi thoảng khi ngơi việc thì Seulgi lại tìm đến. Moonbyul biết tình cảm của nàng dành cho mình nhưng cô chỉ có thể từ chối. Không hiểu sao cứ nghĩ về tình yêu thì hình ảnh ai đó lọt thỏm trong ghế sofa màu kem gặm gặm tách cà phê màu cách gián lại hiện ra trong tâm trí cô

- Moon ByulYi, chị đang nghĩ gì vậy? Chị có nghe em nói gì không thế?

Seulgi tức giận nhìn đối phương. Lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ Byul quan tâm những lời nàng nói. Nàng càng cố tiến lại gần thì chị càng cố tình lùi xa hơn. Nàng quá mệt mỏi rồi...

- Byul, rốt cuộc trong lòng chị liệu còn chỗ trống nào cho em không?

Moonbyul nhìn thẳng vào mắt nàng

- Seul, chị xin lỗi, với chị, em luôn là đồng nghiệp tốt, một cô em gái dễ thương...

- Chị thích Innie? - Seulgi nhìn cô, mắt ầng ậng nước

Cô không trả lời. Những hình ảnh rời rạc đổ xô về tâm trí Moonbyul. Tách cà phê cánh gián, miếng bánh quy gừng cắn dở, cái nhướng mày thách thức của ai đó dành cho cô.....

- Chị yêu nhóc đó thật rồi - Seulgi buông lại câu ấy rồi bỏ đi


__________

Wheein xếp đồ đạc vào va li. Ngoài đồ nghề trang điểm và sách vở thì hầu như em chẳng còn gì. Cầm chiếc tách màu cách gián, em mỉm cười. Ít ra với em, ngoài cà phê (hay latte vào những ngày mưa phùn), chiếc tách còn chứa cả những kỉ niệm. Khẽ đặt nó lên bàn, Wheein quay lại nhìn căn nhà lần cuối

Bye bye

_________

Người ta nói nếu có duyên sẽ lại tìm thấy nhau

Thật chứ?

Em muốn tận mắt thấy điều đó




____________

3 năm sau, tại Vancouveur

- Ms Jung, có thể cùng uống với tôi một tách trà được không?

Thiếu nữ được mời ngước mắt khỏi đám chổi trang điểm trả lời

- Xin lỗi, tôi không có thói quen uống trà với người lạ

Rồi mặc kệ anh chàng đứng như trời trồng, Wheein xách túi bước ra cửa. Cô tung tăng trên con đường dẫn đến quán cà phê quen thuộc. Nhìn thấy cô bé, Solar vẫy tay chào

- Vẫn espresso chứ?

- Hôm nay cho em sữa nóng thôi ạ

- Ừ, chờ chút nha

Trong lúc chờ đợi đồ uống của mình, Wheein chống cằm nhìn chậu cây xương rồng trước mặt. Nghe tiếng bước chân lại gần, nghĩ là phục vụ bàn, cô đưa dịch tay vào để cô ấy đặt đồ thì nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn

- Bé con, ngày hôm nay của em thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro