Chuyện Tình Của Chú Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất ít ai biết được ông chú ở nhà số 7 Lee Chan từng có một mối tình rất đẹp, tình yêu ấy đẹp đến mức không gì chia cắt được cả hai đến khi biến cố xảy ra.Mọi thứ như diễn ra quá đột ngột,ông trời như muốn cướp lấy người mà Lee Chan thương đến thấu tâm can.Anh em thân thiết đều biết quá khứ ấy và không bao giờ muốn nhắc đến,các anh hay trêu thế thôi chứ thương nhóc Chan lắm chỉ mong tinh thần chú Chan của bọn nhỏ vui lên để quên đi ký ức đau lòng năm ấy.

Người anh thương tên Han JunSeo đúng như cái tên của cậu ấy,JunSeo là một chàng trai tốt bụng, người có mùi hương hoa lưu ly,cậu ấy có nụ cười như ánh mặt trời ban mai lúc nào cũng sưởi ấm lấy trái tim cô đơn của anh.Tình yêu của Lee Chan và JunSeo nó rất đơn thuần vì càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.Nhưng liệu sự chia cắt có đến với một tình yêu đầy đơn thuần,đầy bình yên này không...?

"JunSeo của anh nay em nhẹ lắm rồi đấy nhá ,lại nhịn ăn à"Lee Chan cõng em người thương trên lưng mình

" Nhẹ cái đầu anh í,em vừa tăng 2 kí đây này,anh đừng có xạo xự kiếm cớ để vỗ béo em nhá"JunSeo mỉm cười gục đầu vào bờ vai

" Có đâu anh nói thật mà em bé của anh nhẹ tênh thiếu điều người ta bế em quăng đi còn được,em gầy đi nhiều quá"

"Ôi noooooo má bánh bao công sức anh nuôi cũng  mất tiêu đi đâu mất huhu không chịu"

"Anh đừng có trẻ con nữa,má bánh bao của em còn đây mà"

" JunSeo mới là người nói xạo đấy nhá, đừng tưởng anh không biết em là vừa sụt mất 2 kí chứ không phải tăng lên 2 kí đâu "

"Em xin lỗi.." JunSeo bị nói trúng tim đen liền im thin thít không dám cãi nữa

" Xời em bé của anh mà sao anh lại không biết được,em đừng quên em là em bé của Lee Chan này cơ chứ "

" Này em lớn rồi đừng gọi em là em bé nữa nghe mắc cỡ quá,em đã 22 tuổi rồi đó" JunSeo chu môi

" Em có lớn bao nhiêu cũng là em bé của anh thôi , không được cãi anh nữa "

" JunSeo ơiiii~ "Lee Chan

"Ơi em đây"

" Anh muốn nói là Anh Yêu JunSeo Nhiều Lắm ,đừng bỏ anh đi mất nha"

"Anh có bị hâm không thế,vế đầu còn nghe được vế sau tự nhiên cái nói nghe gì kì cục ghê á "JunSeo đánh yêu vào vai Lee Chan

" Hmm..không biết sao anh cứ có cảm giác em sắp rời xa anh"Lee Chan

" Bỏ là bỏ sao thế nào , Han JunSeo này xin thề em sẽ không bao giờ rời bỏ Lee Chan anh đâu"JunSeo ôm chặt lấy Lee Chan

" Cái tên dở hơi nhà anh,nay anh bị ấm đầu hả nói toàn ba cái linh tính đâu không anh mà còn nói nữa là em giận anh luôn " JunSeo nói với giọng hờn dỗi

"Hè hè anh hứa không nói thế nữa đâu đừng giận anh mà em bé Seoie đáng yêu nhất trần đời"

"Ơ em đã nói anh đừng gọi em là em bé nữa rồi mà,em lớn rồi đó"

"Hì hì anh cứ thích gọi thế đấy thì nàm seo"
_____________

Màn đêm dần buông xuống cũng là lúc nỗi nhớ em da diết trỗi dậy....Anh nhớ em đến phát điên nhớ mùi hương hoa lưu ly của em.

Mâu thuẫn là điều rất thường thấy xảy ra với các cặp đôi yêu nhau,đôi ta cũng không ngoại lệ.Ở cái độ tuổi bồng bột,hiếu thắng ,cái tôi của anh lại quá lớn không nghe em giải thích.Hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác chồng chất.

"Chính mắt anh thấy em còn chối được sao"Lee Chan tức giận quát lớn

"Em đã nói em không có làm loại chuyện đó rồi mà,sao anh lại không tin em..dù chỉ một chút thôi sao anh"JunSeo mắt ngập nước thất vọng nhìn anh

"Ha tại sao anh phải tin lời kẻ dối trá như em, nếu anh không tận mắt chứng kiến được em định còn chối đến cỡ nào à không có khi em giấu anh luôn ấy không chừng nhỉ?"

"Yêu nhau bao lâu một sự tin tưởng cũng không còn"

"Anh không tin tưởng được vào thể loại hư đốn như em.Em nên biến mất đi thì càng tốt"

"Chan à....."JunSeo như lặng người

"Đừng gọi tên anh,nghe nó tởm lắm"

"....."

Để rồi đến cái ngày định mệnh ấy em muốn chứng minh cho anh biết rằng bản thân mình trong sạch nhưng em lại chọn cách gieo mình xuống đại dương mênh mông.Làn nước lạnh toát sâu hoắc nuốt trọn lấy cơ thể bé nhỏ của em.Anh nhận được thông báo trục vớt được thi thể của em ở bờ biển tim anh ngay khoảnh khắc ấy như ngừng đập không tin vào tai mình,nơi em rời đi lại là nơi lần đầu ta gặp được nhau.

"Junseo của anh mau mở mắt ra nhìn anh này đừng làm anh sợ em à "Lee Chan ôm người thương đã lạnh ngắt vào lòng khóc nức nở

"Seoie đang giận anh lắm hả,anh biết lỗi của mình rồi anh sợ lắm em ơi.Đừng ngủ nữa em,mở mắt nhìn anh đi"Lee Chan ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đã lạnh toát vào lòng khóc lớn

"Chan à mày tỉnh táo lại đi Chan à,Han JunSeo nó chết rồi nó đã chết rồi "Jeonghan đau lòng nhìn Lee Chan nức nở đang ôm chặt lấy người thương của nó vào lòng

"Anh nói năng tầm bầy tầm bạ không à JunSeo của em đang mệt nên chỉ ngủ thôi mà,anh SeungCheol ơi sau JunSeo của em ngủ lâu quá vậy em gọi cách mấy Junseo em ấy cũng không dậy là sao ạ"

"Anh gọi em ấy dậy giúp em với,em cầu xin anh"

"JunSeo của em phải làm sao đây,cứu em ấy giúp em đi mà anh ơi.Đổi lấy mạng em cứu lấy em ấy đi"

"Chan à anh biết em không chấp nhận được sự thật nhưng em nên chấp nhận nó,sự thật là sự thật dù em có khóc lóc cỡ nào nó vẫn là như vậy rồi"SeungCheol thương cho cuộc tình của cả hai.Vừa chớm nở đã lùi tàn,chia xa theo cách không một ai muốn

" JunSeo à anh sai rồi em mau mở mắt nhìn anh đi mà,đáng lẽ anh nên tin em.Em tỉnh lại đi anh không cần em chứng minh mình trong sạch đâu,anh thật sự tin em rồi "Lee Chan hôn nhẹ lên môi JunSeo

"Em đã hứa rồi mà,cái đồ thất hứa này.Em đã hứa không rời xa anh cơ mà Han JunSeo"

"Lee Cha-"Jeonghan

"Đừng,cứ để thằng bé xả hết đi giờ em có ra đó cũng không làm được gì đâu.Để nó bình tĩnh lại"SeungCheol kéo em nhà mình lại, thương xót nhìn đôi trẻ âm dương cách biệt kia

"Thương quá anh nhỉ,JunSeo tương lai còn rộng mở như thế tại sao lại lựa chọn cách dại dột này, thương sao cho hết đây"

"Anh sợ nhóc Chan không vượt qua nổi mất,nó thương JunSeo đến nhường nào giờ lại..."

Nơi Lần Đầu Ta Gặp Nhau Là Ở Biển
Nơi Lần Cuối Anh Thấy Em Là Ở Biển
Nơi Chúng Ta Cùng Nhau Hẹn Ước
Nơi Chứa Bao Tâm Tư Kỉ Niệm
Nơi Biển Cả Nuốt Trọn Lấy Em
Nơi Nỗi Nhớ Nhung Hiện Hữu
Nơi Hạnh Phúc Cũng Là Nơi Lụi Tàn
Nơi Tình Yêu Cũng Là Nơi Kết Thúc
Nơi Biển Cả Chia Cắt Đôi Ta
Nơi Sau Này Chúng Ta Chẳng Có Nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro