Chữa Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol và Jeonghan sau khi xem đoạn phỏng vấn nhỏ do cô giáo gửi về,hai bố của em đã nhận ra mình đã vô tâm đến cỡ nào,vô tình làm tổn thương tâm hồn bé thơ của con trai.Dù cho có thế nhưng Choi SeungWoo không một lời than trách gì hai bố cả.SeungCheol và Jeonghan đã quyết định sắp xếp lại thời gian biểu cho hợp lí và công việc tạm thời gạc qua một bên,dành nhiều thời gian cho cậu con trai nhỏ của mình hơn.

"SeungWoo,bố có mua kem cho con nè"SeungCheol và Jeonghan đặc biệt về sớm đem theo túi kem mát lạnh trên tay

"Con cảm ơn bố"SeungWoo vui vẻ cầm túi kem

"Hôm nay hai bố được về sớm ạ,bố nhỏ và bố lớn mau lên phòng nghỉ ngơi đi để con hâm lại đồ ăn cho hai bố nhé "SeungWoo nhanh chóng cầm túi kem đi cất,đem đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm lại

"Ấy SeungWoo à không cần đâu,hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé"SeungCheol bỗng đau lòng nhìn của con trai.Từ lúc nào bé con lại hiểu chuyện như thế

"Dạ"

"SeungWoo bố ôm con một chút được không"Jeonghan dang tay ra

"Dạ được ạ,bố mệt ạ để SeungWoo sạc pin cho bố nhá"SeungWoo mỉm cười ôm chặt lấy bố nhỏ

"Còn bố thì sao đây con trai,bố cũng cạn pin mất tiêu rồi"SeungCheol bỉu môi dang tay ra chờ đợi

"Con sạc pin cho hai bố luôn ạ"SeungWoo dùng cơ thể bé nhỏ ôm lấy hai bố

"Bố xin lỗi"Jeonghan

"Sao bố lại xin lỗi con ,bố có làm gì sai đâu"SeungWoo

"Bố vô tâm quá con nhỉ làm SeungWoo của bố buồn rồi"SeungCheol nhẹ nhàng xoa đầu con trai nhỏ

"Con đâu có buồn đâu ạ,hai bố đi làm kiếm tiền nuôi con mà.Hai bố làm việc nhiều nên cần phải nghỉ ngơi chứ ạ"SeungWoo

"Bố đừng xin lỗi con nữa mà"

"SeungWoo tự chơi một mình được ạ con chỉ hơi buồn một xíu khi không được bố chơi cùng như các bạn"

"Ngày mai thứ 7 bố đưa SeungWoo đi công viên giải trí chơi nhé có được không,cả nhà ba người chúng ta cùng đi con nhé"SeungCheol

"Dạ được ạ,con thích đi công viên giải trí lắm"SeungWoo liền phấn khích trở nên vui vẻ

____________

Hai bố của em đã thật sự thay đổi,tiết chế lại công việc dành thời gian quan tâm em nhiều hơn.Tâm hồn bé thơ của SeungWoo cũng dần dần được chữa lành

SeungWoo trên đường đi học về bất cẩn bị vấp vấp té nhưng em lại không để ý đầu gối của em đã bị trầy một đường dài và đang rỉ máu.Nhưng đối với vết thương nhỏ này không làm đau được Choi SeungWoo

"Ui da,may mà không bị gì"SeungWoo vội đứng dậy phủi sơ quần áo rồi nhanh chóng đi về nhà kẻo muộn hai bố lo

"Thưa bố lớn bố nhỏ con mới đi học về"SeungWoo cười tươi bước vào nhà

"SeungWoo của bố ơi,hôm nay bố có nấu Jajangmyeon món con thích nè,lên tắm rửa rồi xuống ăn con nhé"SeungCheol trong bếp vọng ra

"Dạ Jajangmyeon của bố nấu thơm quá đi ạ"

"Ôi SeungWoo đầu gối con bị làm sao thế,té ở đâu hả con trời ơi"Jeonghan chợt thấy vết thương đang chảy máu của SeungWoo

Nãy giờ SeungWoo chỉ mới cảm nhận được cái rát nhè nhẹ nhưng không đến mức làm nhóc khóc được đâu.Không hiểu sao được bố nhỏ hỏi thì tự nhiên cảm giác tuổi thân dâng trào, nước mắt em tự dưng tuông rơi không cách nào dừng được.

"........."

"Hức hức oaaa con vấp thôi ạ "SeungWoo bật khóc tại chỗ

"Em bé của bố ngoan,anh ơi lấy hộp sơ cứu giúp em với"Jeonghan hoảng hốt vội bế SeungWoo lên ghế ngồi cẩn thận xem vết thương của con

"Bình tĩnh lại nào con,ngoan không khóc"SeungCheol trong bếp cũng chạy ra

"Hức con không có đau nhưng mà tự nhiên hức hức con không hiểu sao hức hức con lại khóc nữa"SeungWoo nức nghẹn nói

"Thật sự con không có muốn khóc đâu oaaaa"

"Aigoo thương thương bảo bối nhỏ của bố"SeungCheol

SeungCheol và Jeonghan vừa mắc cười vừa thương, lần đâu cả hai thấy mặt này của nhóc.Té không đau nhưng được hai bố hỏi đến thì lại tuổi thân mà khóc nức nổ.Bố nhỏ nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho con trai,bố lớn thì ngồi bên cạnh dỗ dành cho em.Nhà không cần quá lớn, miễn trong đó có đầy đủ tình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro