9.00
tôi vừa từ tiệm hoa bước ra, tại tôi cần tiền nên phải xin đi trực ca tối.
chị ji hee thấy cũng trễ nên cho phép tôi về sớm trước 1 tiếng, nhưng dù sao cũng không có gì làm, đành đi dạo chơi cho đỡ chán vậy.
tôi đi ngang qua một con đường, thì thấy taehyung, vì đứng ở khoảng cách khá gần nên không cần đeo kính tôi vẫn nhận ra, anh vừa vẫy tay tạm biệt một cô gái trước khi cô ấy vào nhà, cô gái đó hình như là minyoung?
anh và cô ấy quay lại rồi sao?
anh quay người lại, tiến gần đến chỗ tôi, tôi thì cứ đứng thẫn người ra vì cái suy nghĩ kia nên chẳng để ý xung quanh.
- "sao lại ở đây? tối rồi còn đứng đây làm gì?"
khi nghe thấy tông giọng trầm kia cất lên tôi mới vội giật mình, chẳng lẽ bây giờ lại hỏi thẳng anh sao?
- "em vừa đi làm về nên qua đây dạo mát chút"
- "thế à"
- "à taehyung..."
- "gì vậy?"
- "anh có thể...đi dạo cùng em được không?"
tôi bất ngờ đưa ra một lời đề nghị, cái miệng ngu ngốc này sao cứ yêu cầu những điều kì lạ vậy nhỉ?
- "cũng được, dù sao tôi cũng đang rảnh với cả tâm trạng tốt đi cùng em vậy"
- "vậy sao?"
khuôn mặt buồn hiu của tôi chuyển sang hào hứng một cách nhanh chóng, vậy là tối nay được cùng anh đi dạo rồi.
tôi cùng anh bước đi trên con đường có đầy ánh đèn vàng chói sáng, hôm nay anh có vẻ rất vui, vui hơn mọi ngày, hình như lúc nãy tôi có thấy anh cười, cười tươi lắm.
- "hôm nay nhìn anh có vẻ vui nhỉ?"
- "đúng đúng, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt"
- "trước giờ chưa từng thấy anh như vậy"
- "gặp được chuyện vui thôi"
- "anh và min young làm lành rồi à?"
tôi đặt một câu hỏi khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến kì lạ, nhưng tôi cũng rất mong chờ câu trả lời của anh.
- "ừ, đó là anh họ cô ấy, là tôi hiểu lầm"
- "vì điều đó mà anh trở nên vui vẻ sao?"
- "tất nhiên, người mình thích và mình cùng đi hẹn hò chẳng lẽ lại không vui"
- "chúc mừng anh nha, vậy vui rồi nhỉ"
- "em cũng muốn được như vậy..."
tôi hơi cúi mặt xuống, thì thầm vài lời nhỏ nhưng đủ để cho anh nghe thấy.
- "gì cơ?"
- "em cũng muốn được hẹn hò với người mình thích..."
tôi lại thốt ra những câu nói ngu ngốc rồi, nhưng thật lòng, tôi chỉ muốn ích kỷ giữ anh cho riêng mình, tôi thích anh đến điên mất.
- "ý em là?"
- "à không có gì, em xin lỗi"
mất vài giây để suy nghĩ lại về lời nói của mình, và tôi chọn cách xin lỗi để không kéo dài về vấn đề này nữa, nếu không tôi sẽ khóc đấy...
- "myeong..."
anh quay sang đối diện nhìn thẳng vào mắt tôi rồi gọi tên tôi.
- "đừng thích tôi nữa"
tôi đã mong chờ rằng sẽ được nghe anh an ủi, dù rằng chỉ là lời nói thoáng qua.
- "không có cơ hội bên anh, vậy thì cũng không có tư cách thích anh luôn sao..."
- "tôi chỉ là không muốn em thích tôi, với lại tôi đã có..."
- "anh có người trong lòng rồi, em biết. anh không thích em, em biết. anh không coi em là gì, em biết. nhưng làm ơn hãy để em thích anh được không? em không phải là loại người kia nên sẽ chẳng theo anh mãi đâu, nếu anh không thích thì từ giờ em với anh không gặp nhau nữa là được..."
- "tuỳ em, nhưng tôi nói rồi đấy, đừng gần tôi quá nếu không lại hiểu lầm"
- "anh đánh giá em cao đến độ có thể phá hoại cuộc tình êm đẹp đó của anh à?"
- "trong mắt anh em là loại người như vậy?"
- "ừ, tôi cũng chẳng quan tâm hay để ý gì đến em, nên đừng làm phiền tôi nữa"
- "được, nếu anh muốn"
tôi nói rồi đi thẳng về nhà, bất ngờ lại nức nở lên mà khóc, bản thân tôi vốn yếu đuối sẵn rồi, gặp chuyện buồn nào mà chẳng khóc chứ.
'hiểu lầm' sao, tôi và anh thân tới mức sẽ tạo hiểu lầm sao? trong mắt anh tôi chỉ là một kẻ phiền phức thích đeo bám thôi ư?
cũng đúng, suy cho cùng tôi cũng chỉ là người đến sau, chẳng có tư cách gì đối với anh cả, nhưng tôi vẫn thích anh như thế, tại sao? tôi không biết làm cách nào khiến cho thứ tình cảm này biến mất cả, vậy thì một lần nữa, đành thích anh trong thầm lặng vậy.
__________
-8/4/2020-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro