nghe tiếng chuông cửa, tôi vội bỏ dở đi công việc trên tay, chạy ra ngoài đón khách.
bước vào là một cô gái trông khá lộng lẫy, cô ta ăn mặc sang chảnh lắm, khiến tôi cũng phải bất ngờ, tôi nghĩ mấy người giàu phải đến tiệm hoa có tiếng ở nơi khác để mua cơ, đây chỉ là một tiệm hoa nhỏ thôi à, ngoài đại gia kim taehyung đến đây ra, chắc cô ta là đại gia thứ hai đến tiệm này đó.
- "xin chào? chị có cần em giúp gì không ạ?"
- "không cần, tôi tự tìm được, tránh ra một chút"
thái độ của cô ta đối với tôi là gì đây? đúng thật là, tôi cũng chỉ có ý tốt, nhưng chắc thôi vậy dù sao cũng là khách để cô ta thích làm gì thì làm đi.
- "này, ở chỗ các cô không có hoa cẩm tú sao?"
- "à thành thật xin lỗi chị, loại hoa đó vừa hết hàng rồi ạ"
- "sao lại hết hàng chứ? một tiệm hoa như này mà lại thiếu hoa sao? tôi khuyên cô nên dẹp tiệm đi là vừa"
- "à mà cái cửa tiệm nhỏ thế này thì được mấy khách đâu nhỉ"
- "chuyện dẹp tiệm thì để bà chủ của tôi tính, nhưng tôi nghĩ chỉ mất đi một người khách không đến nổi phải dẹp tiệm đâu"
- "ăn nói với khách hàng vậy à? cô cẩn thận mồm miệng của mình không thôi tôi kiện cô và cả cái tiệm này đấy"
- "người giàu bây giờ đụng đâu là kiện đó sao? xin lỗi nhưng nếu chị muốn thì cứ kiện, nhắm thắng kiện nổi thì mời cô"
- "cô..."
mặt cô ta đỏ bừng lên, chỉ chỏ vào tôi rồi tức giận hậm hực bước ra khỏi tiệm, phải nói đây đúng là một mở đầu không mấy tốt đẹp lắm cho một buổi sáng tốt lành.
- "đúng là tức điên mà...nhưng mà mình làm vậy không phải là đuổi khách sao? rồi chị ji hee mà biết thì mình sẽ bị la mất"
- "khỏi giấu, chị đứng nhìn nên nghe hết rồi, em gan đấy myeong"
- "chị ji hee...e-em xin lỗi tại cái người đó cứ thích làm khó em, đừng trừ lương em mà "
- "yên tâm không trừ lương đâu, chị mà như em thì chị còn chửi ghê hơn đấy em gái nóng tính ạ"
- "thương chị"
- "thôi không thèm, em cứ để đó mà thương cái cậu hôm trước ấy"
- "chị này, đừng chọc em chứ"
tôi đứng đùa giỡn với jennie một hồi mới nhận ra là taehyung đang đi đến cửa tiệm, tôi vội đổi sang tư thế nghiêm túc như lúc đầu, niềm nở đón chào anh.
- "chào buổi sáng taehyung, sáng nay anh có một khởi đầu vui vẻ chứ?"
- "nhìn thấy em là biết buổi sáng của tôi chả có gì tốt đẹp rồi"
- "lại còn cả chào cơ"
- "đừng có tỏ ra lạnh lùng vậy nữa nha anh đẹp trai ạ, được rồi anh tới mua hoa à?"
- "ừ ừ chẳng lẽ tới đây mua đồ ăn sáng?"
- "phải có câu mở đầu chứ, thế anh muốn hoa gì?"
- "lavender"
- "đợi em một lát"
tôi đi vào tìm hoa lavender cho anh, nhưng anh mua hoa để làm gì nhỉ? tặng mẹ sao? hay là tặng cho họ hàng, ai lại tặng cho người thân hoa lavender chứ, loại bỏ hết ra thì chỉ có thể là tặng cho người yêu hoặc người mình thích, chẳng lẽ anh đem hoa đi tặng cho cái cô crush lúc trước?
thôi bỏ đi, tôi thấy mình nhiều chuyện quá rồi.
- "này, mà anh mua hoa để làm gì đấy?"
- "hỏi làm gì? nhiều chuyện"
- "em tò mò, không nói thì thôi không hỏi nữa..."
- "tôi mua để tặng đối tác"
sao tôi lại không nghĩ tới trường hợp này nhỉ? anh là giám đốc mà nếu phải gặp đối tác nữ thì nên tặng hoa lấy lòng chứ.
- "thế à? hoa của anh này"
- "được rồi"
anh mở ví ra lấy tiền, thì không cẩn thận lỡ làm rơi ra một tấm hình xuống dưới, tôi thấy thế liền bất giác mà cúi xuống nhặt lên.
nhưng tấm hình này...
là hình của anh cùng một cô gái, cô gái đó lại chính là cái người vừa nãy bước vào đây, chẳng lẽ người anh thích chính là cô ấy sao...?
- "đây là...?"
- "à...đây là cô gái mà tôi kể với em..."
- "cô gái mà anh thích?"
- "Ừ"
- "là ai đó?"
- "kim minyoung, cô biết cô ấy không, cô ấy cũng khá nổi tiếng trên mạng đấy"
à ra là nhân vật của công chúng, hot girl instagram đều có thái độ thế này với người ngoài sao? thật chẳng hiểu được mà.
- "thế còn thích cô ấy không?"
- "còn"
- "vẫn thích à?"
- "tôi cũng giống như em, không dễ dàng từ bỏ"
- "à ừm, cảm ơn anh"
ừ nhỉ
chẳng lẽ anh lại dễ dàng bỏ người khác ra khỏi cuộc đời như vậy, tuy có nói là theo đuổi anh nhưng anh vẫn còn thích người kia thì tôi phải làm gì tiếp theo đây, nếu tôi nói tôi không buồn, thì chắc chắn là nói dối.
có ai lại không buồn khi người mình thích thích người khác không? nói chi là thích tận 4 năm chứ. thôi không sao, một mình tôi thích, một mình tôi nuôi hi vọng là được rồi.
__________
8/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro