em mở bảng tin lên, newfeed tràn ngập những hình ảnh, bài báo, tin tức về một công ty lộ bằng chứng làm ăn phi pháp.
không muốn tin, nhưng đó lại là thật.
công ty của taehyung, đang bị tố cáo.
đùa à? tại sao lại thế được? taehyung làm sao có thể lừa đảo được cơ chứ, em tức giận đến độ hai mắt đỏ hết lên. chắc hẳn anh đang bị công kích nhiều lắm, em chắc chắn rằng anh sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, cùng lắm là do có người hại anh.
- "không được"
hiện tại bài báo đã lên top rồi, huống chi công ty của anh lại lớn như vậy, thân anh lại còn là giám đốc, tìm cách xử lí chuyện này cũng khó lắm.
em bắt đầu nhớ ra được gì rồi, lập tức liền lấy điện thoại ra để gọi anh, nhưng anh không bắt máy, em gọi mãi vẫn không thấy anh trả lời, thật lo lắng quá, anh bây giờ đang như thế nào chứ?
chuyện này chỉ có duy nhất một người gây ra được mà thôi.
"kim minyoung"
'nếu anh đọc được thì tối hãy đến myeong dong gặp em, em đợi anh'
(***)
bước chân em chậm rãi đi trên con đường tối mờ, ở phía đằng xa đã thấy hình bóng của người kia đang đứng đợi sẵn.
em đi tới đứng cạnh cười nhẹ một cái rồi đưa cho anh một lon coca, là loại nước mà anh thích đấy.
- "cho anh này, không ngờ là anh sẽ tới đây đấy"
- "em gọi tôi có chuyện gì?"
quả thật là anh đang rất mệt, vẻ mặt của anh buồn hiu, thật xót chết được.
em là thật sự đang muốn giết chết kẻ hại anh rồi, nhìn vào mắt anh thôi em cũng đã biết rằng anh đã tuyệt vọng đến mức nào rồi.
- "sao lại không nghe máy?"
- "tôi khoá máy, lúc nãy mở ra mới thấy tin nhắn của em"
- "kể cho em nghe đi"
- "..."
- "hãy nói cho em biết là chuyện gì đang xảy ra đi, em thừa biết là taehyung sẽ không làm những chuyện như thế đâu"
em không rành về mấy thứ này cho lắm nhưng em chắc chắn rằng taehyung của em trong sạch, anh tuy có nhiều lúc khó ưa hay đáng ghét thật đó, dù vậy em vẫn một mực tin anh, bất kể chuyện gì em sẽ đều tin anh cả.
- "sao em khẳng định vậy chứ? em tin tưởng tôi lắm à?"
- "phải, em rất tin tưởng taehyung, vì thế nên mới dám chắc như vậy"
- "em không quay lưng với tôi?"
- "sao phải quay lưng?"
- "cổ đông đang dần rút cổ phần, tôi sắp trở thành kẻ trắng tay rồi đấy, bạn bè tôi dường như đều quay lưng với tôi cả"
- "đừng so sánh em với bọn họ chứ, trước giờ em nói gì cũng đều sai nhưng chắc chắn điều này là đúng, taehyung hoàn toàn trong sạch"
- "do em thích tôi hay là do em tin tôi?"
- "chính vì thích anh nên em mới tin anh, em cũng tin rằng anh sẽ giải quyết được chuyện này, em đặt lòng tin tuyệt đối vào taehyung, vào anh, nên anh nhất định không được nản chí đó"
từ khi nào một con nhóc mười tám tuổi lại có thể chín chắn đến như vậy nhỉ? đó là suy nghĩ của em và cũng có thể là suy nghĩ của anh ngay bây giờ. đến cả bản thân em cũng không thể tin rằng em đang nói những lời này nữa.
em lấy trong túi xách ra một chiếc usb rồi đưa cho anh,
vào hôm triển lãm, lúc vào nhà vệ sinh em đã vô tình nghe được minyoung và người yêu của cô ta bàn về chuyện tài liệu gì đó, thế nên đã lén lấy máy ra ghi âm, bây giờ thì cần dùng tới rồi này.
>-<
- "em thân mật với thằng đó làm gì vậy?"
- "này đừng giận em chứ, chỉ là muốn đùa giỡn một chút, dù sao công ty của nó cũng sắp xong rồi"
- "em quả thật là thông minh, vậy những tài liệu anh bảo em lấy em đã lấy chưa?"
- "tài liệu trong công ty của nó đấy hả? em đã lấy rồi và đã làm giả một bản rồi, đảm bảo sau vụ này nó sẽ không ngóc đầu lên nổi đâu"
- "hay lắm, minyoung em rất thông minh, nếu anh thành công nhất định sẽ cho em hưởng"
- "nhớ đấy nhé. này ai ngoài kia đấy-"
<->
- "em chỉ có thể giúp anh như vậy thôi, còn lại tin tưởng vào anh"
- "sau tất cả chỉ có duy nhất mình em là ở lại cùng tôi"
anh đã suy sụp suốt từ lúc nghe tin trên báo, thứ duy nhất có thể giúp được anh chính là bản tài liệu ấy vậy mà cũng bị hại thành bản giả, taehyung đã nghĩ rằng chẳng còn phép màu kì diệu nào có thể kéo anh ra khỏi vực sâu đó thì em đến.
- "nói cái gì đấy, chắc chắn rồi, em mà không tin anh thì tin ai đây?"
- "cảm ơn em, myeong"
- "em nhận lời cảm ơn này, em đã đặt hết sự tin tưởng vào anh rồi thì anh phải thật cố gắng, nếu cần gì hãy gọi em, em luôn sẵn lòng giúp anh"
- "ㅋㅋ được rồi, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này, em đã tin tưởng tôi rồi thì tôi cũng phải đặt niềm tin vào mình vậy"
cuối cùng anh cũng đã chịu cười rồi, nhìn thấy nụ cười đó em cũng dần nhẹ nhõm hơn, em mong rằng nó sẽ xoá tan đi những muộn phiền của anh, nguyên ngày hôm này em cũng đã rất mệt vì lo lắng cho anh đó, em mong rằng anh sẽ không thất bại. em không muốn anh chịu sự khinh thường và công kích từ những người khác, nếu họ đã không tin anh, em sẽ khiến cho họ phải tin anh.
- "nhưng thật sự, là em vẫn còn ở bên tôi sao? tôi có trắng tay em vẫn sẽ thích tôi sao?"
- "anh có trắng tay hay xấu xí gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ thích anh, anh chỉ cần nhớ như thế"
- "nói thế làm tôi cảm động đấy, đừng nói mấy lời như vậy nữa"
- "nếu cảm động thì hãy đáp lại tình cảm của em đi, hãy thích em đi chứ"
- "..."
- "cái này không trả lời bây giờ được"
- "hả?"
- "ý tôi là em đợi đi"
- "được được, chỉ cần là taehyung thì điều gì em cũng sẽ làm được"
- "thế thì em hãy kiên trì đợi đến khi tôi yêu em đi"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro