20. for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày thứ hai đi học lại, em vẫn dậy sớm như hôm qua, vẫn như ngày hôm qua nhưng không còn vui vẻ giống hôm qua nữa.

toàn thân em chán nản chả muốn nghĩ đến chuyện đi học, không hiểu sao như thế nữa mà em thấy buồn dữ lắm, lòng em không thể nào yên được.

nghe thấy có tiếng xe bên ngoài, theo thói quen thì em sẽ tới cửa sổ để xem thử.

là anh? hôm nay anh vẫn đến sao? em cứ nghĩ là anh sẽ không đến nữa chứ.

dù sao anh cũng ở đây rồi, chẳng lẽ giờ em lại để anh đứng đó, cũng phải lên xe của anh thôi. em mở cửa xe rồi ngồi vào nhưng em không quay sang nhìn anh, mỗi lần mà có chuyện thì em lại không dám đối mặt với anh nữa.

- "hôm nay...anh vn ti h?"

em ngại ngùng hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng không dám quay sang anh.

- "tôi đã hứa rồi, chẳng lẽ không đến mà để em đi bộ?"

- "em tưởng anh không ti"

- "chuyện hôm qua...tôi xin lỗi"

- "xin li gì ch, em không để bng đâu"

- "em mà không để bụng tôi đi bằng đầu, đối với một người như em thì tôi thừa biết em đã khó chịu lắm"

anh đúng là đi giày trong bụng em rồi, em tự hỏi tại sao anh lại biết rõ đến thế chứ?

- "s-sao anh biết"

- "mỗi lần em không dám nhìn tôi hay ít nói thì tôi cũng đủ hiểu em đang như thế nào đấy"

- "vy h? thế mà em còn không để ý ti"

- "giờ em đã biết được rồi đó, em đúng là trẻ con, bất cứ thứ gì cũng giận được"

- " đúng ri em vy đấy, k em đi, anh quan tâm làm gì để ri ngi trách em?"

- "bộ định giận nữa à? dai thế không biết"

- "không thèm gin anh, ai bo anh c chc em mãi vy"

- "được được tôi sai, em cũng đừng dùng cái bản mặt khó ở đó nhìn tôi nữa"

- "anh đúng tht là khó ưa mà"

khi đến trường em lại nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài thì bị anh gọi lại.

- "nè"

- "sao h? anh còn mun chc em na hay gì?"

- "cơm hộp của tôi đâu"

em muốn đi chết luôn đi cho rồi, hôm qua đưa còn từ chối mà hôm nay đã nhắc hỏi cơm hộp đâu, con người này ngộ quá.

thật ra em cũng đã làm sẵn rồi chỉ là không dám đưa cho anh thôi, bây giờ anh đã nói thế rồi thì còn làm sao nữa.

- "anh đúng là...này ca anh đấy"

- "đưa cơm thì cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ, nói giọng như vậy ai dám nhận"

- "được được, cơm ca anh đây, chúc anh ngon ming"

- "tôi thiết nghĩ là em không nên nói gì thì hơn đấy"

- "anh mun gây chuyn vi em h?"

- "không rảnh, học tốt nhé, tôi đi trước"

- "lần sau đừng có mà quên nữa đấy nha"

em liếc anh một cái rồi đi vào trường, liếc yêu thôi chứ em yêu anh chết đi được.

dường như khoảng cách của em và anh đang dần ngắn lại rồi, em lại chỉ muốn giận anh rồi được anh dỗ như thế nữa.

em đứng nói chuyện cùng yeongjin thì sungyeon đi đến cùng một chiếc hộp trên tay.

cậu đưa nó đến trước mặt em.

- "myeong, mình có làm cái này cho cậu"

- "đây là?"

- "à là cơm hộp đấy, mình tập làm nên muốn đưa nó cho cậu"

- "cậu nhận nha? còn nếu cậu không thích thì thôi vậy..."

- "à mình s nhn, cm ơn cu nhé sungyeon"

- "vậy sao, mình nấu ăn cũng không được ngon đâu nên cậu đừng chê mình nha"

- "thôi mình đi trước"

rồi cậu ta quay đầu đi với dáng vẻ tràn đầy niềm vui, trông giống em ghê.

- "này này myeong, hai người quen nhau à?"

- "mi quen hôm qua"

- "cậu đã hỏi cậu ta về cái chuyện kia chưa đấy?"

- "khi cn hi làm gì, bn bè thôi, dù sao đó cũng là tin đồn"

- "mình vẫn khuyên là cậu nên giữ khoảng cách đi, hôm nay cậu còn nhận đồ của người ta nữa chứ, bộ không sợ tin đồn ngày càng lớn hơn à"

- "không sao, mà dù cho cu y có thích mình mình cũng không quan tâm, vì người mình thích là taehyung mà"

- "mình không mun cu ta xu h vì mình, mình tri qua hết my điu đấy ri"

- "mình cũng chỉ lo cho cậu thôi, cũng đừng lại gần cậu ta quá nếu không là có chuyện đấy"

- "mình biết ri, cu lo gì ch"

- "lo là lo cho cậu đấy, ai bảo cậu quá chi là thân thiết với người khác còn gì"

- "còn ai na đâu, mình thân vi mi cu đấy"

- "mà mình nghĩ nếu cậu ta thích cậu thì cậu nên từ chối thẳng đi, để lâu rắc rối lắm"

- "mình cũng đang thích mt người, nên mình hiu cm giác b t chi đau lòng đến c nào, mình đâu thế khiến người khác đau kh như vy"

- "được rồi, sao cũng được nhưng minhg khuyên rồi đó, đừng thân với cậu ta quá nếu không lại bị hiểu lầm"

- "mình nh mà, cu yên tâm đi, mình s không để b hiu lm đâu"

- "mà cậu và ông chú kia quen nhau rồi hả, thấy hai người nói chuyện thân gớm đấy"

- "ông chú gì ch, taehyung đâu có già đến vy"

- "vâng vâng được rồi, thế taehyung chịu thích cậu chưa"

- "cu hi ng ha, làm sao mình biết được ch"

- "haiz thật là, thôi cậu đừng quan tâm nữa, đi vào lớp với minh"

nói vậy thôi chứ em cũng lo lắm, em cũng sợ là sungyeon thích em.

nếu thế thì em sẽ không biết làm sao cả, từ chối thì chắc chắn cậu ta sẽ đau lòng, nhưng cũng không thể đồng ý được đúng chứ?

đành kệ vậy, cũng là chuyện nhỏ, em không cần phải để tâm nhiều.

nhưng người em muốn bên cạnh, mãi mãi và duy nhất chỉ có taehyung mà thôi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro