Chương 88: Cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mơ cũng không ngờ được là Suzuki Iruma bị đưa về quá khứ.

Chàng trai tóc xanh sờ ngực mình, cảm giác đau đớn khi bị đâm xuyên qua khi nãy tựa hồ mất đi. Hoàn toàn không để lại chút di chứng gì.

Cái cảm giác cơ thể lành lặn này rõ ràng đến mức không thực. Cho đến tận lúc này, Iruma mơ hồ, vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận việc mình quay trở lại quá khứ.

Thật buồn cười.

Vốn dĩ trái tim đã ngừng đập, vậy mà lại được cho thêm một cơ hội để quay về quá khứ sao?

Cái này... thực sự là một câu chuyện hết sức hài hước... Đến mức Iruma phải bật cười.

Có thứ gì đó bắt đầu len lói trong trái tim cậu. Iruma biết, đó chính là một niềm vui.

Tuy nhiên, bản thân cậu cũng biết rõ, cảm xúc vui vẻ trong lòng mình hiện tại thực sự rất hèn hạ.

Bởi Iruma đang hạnh phúc vì được trở về quá khứ, được trở về điểm xuất phát, trở về khi mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu.

Cậu... đang hạnh phúc vì được trốn chạy khỏi thực tại.

Nhưng, phải làm sao đây? Iruma không thể khước từ nó.

Không một ai có thể khước từ niềm hân hoan vui mừng, bởi nó chính là thứ mật ngọt mà khi đã nếm một lần sẽ tuyệt đối không thể nào từ bỏ, nhất là đối với những kẻ đã sống với nỗi sợ và sự thấp thỏm như Iruma.

Một khi được giải thoát dù chỉ là phút chốc, trái tim yếu mềm sẽ ngay lập tức bị đâm thủng.

Đó chính là điểm yếu của Suzuki Iruma.

Chàng trai tóc xanh thở nhẹ một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sau đó cậu đứng dậy, toan rời khỏi nơi đó.

Nhưng, chưa kịp quay lưng bước đi, ai đó đã gọi:

"Iruma-sama!"

"Iruma-chi!"

Tiếng gọi quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn mặt cũng biết là ai.

Iruma quay người lại, và đối diện với cậu là Asmodeus Alice và Valac Clara đang hớt hải chạy đến.

Asmodeus vồ lấy cậu, hỏi:

"Ngài không sao chứ? Đột nhiên ngài bị gọi đến phòng giáo vụ làm tôi hết hồn."

Còn Clara thì ôm chầm lấy cậu, hai tay ôm chặt lấy người cậu, ngẩng đầu lên nhìn:

"Nhớ Iruma-chi quá đi!"

Một bên, Asmodeus cứ liên hoàn "hát" bài ca hỏi cậu có làm sao không, có bị tổn thương tâm lí hay gì không? Còn một bên thì Clara cứ đu lên người, mặc kệ Asmodeus mà hỏi cậu mấy câu ngu ngơ chẳng ăn nhập gì với vấn đề.

Và như mọi khi, Iruma cười trừ khi là người đứng giữa trong tình huống này, sau đó kiên nhẫn mà đáp lại từng câu hỏi của hai người bạn thân.

Iruma ngẩng đầu nhìn Asmodeus, cười bảo:

"Tớ không có sao. Mọi người chỉ dặn dò là tớ không nên mạo hiểm tự quyết định như thế."

Sau đó, cậu cúi người đáp lại cái ôm của Clara, nhấc bổng cô bạn rồi nhẹ nhàng đặt đối phương lại xuống đất, khúc khích bảo:

"Tớ cũng nhớ hai cậu lắm, Clara, Azu-kun..."

"Tớ..."

Iruma mở miệng, định nói thêm gì đó, nhưng bỗng dưng cậu khựng lại, chẳng biết vì sao mà lại nuốt nước bọt một cách nặng nề.

Chàng trai tóc xanh hít một hơi thật sâu, cố gắng nói tiếp. Nhưng lời nói vừa chạm tới đầu lưỡi đã bị chặn lại, không thể thốt ra.

Sự nghẹn ngào bất chợt dâng lên trong cổ họng cùng với những dòng suy nghĩ từ tâm khảm.

Ah...

Cũng là những câu hỏi như "mọi khi", cũng là những hành động như "mọi khi", và cũng là những ánh nhìn lo lắng, quan tâm như "mọi khi"...

Nhưng cớ sao nó lại khiến trái tim cậu đau nhói vậy?

Iruma mím môi, cúi đầu che khuất đôi mắt, rồi sau đó lại ôm lấy hai người bạn thân của mình.

Cậu biết tại sao trái tim mình lại đau.

Iruma lại che giấu đi sự nghẹn ngào nơi cổ họng bằng những tiếng thở hắt, để nuốt lại những giọt nước mắt sắp trào ra vào trong.

Cậu đã từng nghĩ rằng cái "mọi khi" này sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vào lúc cậu biến mất trước mặt hai người họ, cậu đã thực sự đinh ninh rằng, sẽ không thể gặp lại hai người bạn thân với dáng vẻ hồn nhiên và thân thiết như thế này nữa.

Vậy mà, giờ đây, hai người họ đứng đây. Họ vẫn là những ác ma vô tư và tràn đầy quan tâm như xưa, họ... vẫn chưa trải qua những sự kiện kinh hoàng trong tương lai, vẫn chưa... thay đổi.

Iruma... thực sự vui mừng khi họ không thay đổi, vẫn dùng đôi mắt tràn ngập tình thân mà nhìn cậu.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Iruma hạnh phúc đến vỡ lòng.

Chàng trai tóc xanh nở một nụ cười, khẽ thì thầm vào tai Asmodeus và Clara:

"Cảm ơn."

Cả hai nhìn nhau một cách đầy bối rối. Song cũng không truy hỏi gì cả, chỉ đơn giản đáp lại:

"Dù không biết có chuyện gì, nhưng ngài không cần cảm ơn đâu! Chuyện gì tôi cũng sẽ làm cho ngài mà, Iruma-sama!"

"Đúng đó Iruma-chi! Nếu cậu cần gì, Clara sẽ luôn cho cậu nè!" Cô nhóc hồn nhiên nói khi vỗ nhẹ vào cái túi của mình.

Iruma không thể nào nén được tiếng cười. Cậu ôm lấy hai người bạn càng chặt hơn nữa, lặp lại:

"Cảm ơn nhé..."

...

Tan nát cõi lòng kết thúc, Suzuki Iruma quay trở về nhà.

Nói chung là bài thi cũng được sắp xếp để kết thúc ổn thỏa, vài ngày nữa sẽ có kết quả thi. Hiệu suất làm việc của giáo viên cực kì nhanh chóng dù cho có phải bận bịu biết bao chuyện phát sinh ngoài lề.

Về phần Atori, hắn đã được đem về Sở ma quan để tra khảo. Còn Shiida, người bị tình nghi là đồng phạm, do không có bất kì chứng cứ nào khác nên cũng tạm được xem là vô tội, nhưng cũng phải chịu sự giám sát của Sở ma quan trong vài tuần.

Iruma ngẫm nghĩ, thực sự thì sự việc lần này là một bước ngoặt khá lớn. Iruma thực sự đã can thiệp nhiều đến mức bẻ cong đi tương lai mà cậu biết. Vốn dĩ, trong quá khứ ngày trước của cậu, Atori trước khi nhét thuốc vào miệng Sabnock đã bị Shiida nhanh chóng ngăn cản. Sau đó thì hắn ta cũng có bị nghi ngờ. Tuy nhiên, nhờ lời khẳng định của Baal - một chuyện gia nghiên cứu về ác ma, cũng như là một Thập Tam Quan đáng tin cậy, rằng Atori chỉ đang vướng vào chu kì ác, hắn đã thoát tội. Hắn chỉ bị quản chế vài tháng, và làm vài bài test tâm lí, sau khi nhận được kết quả bình thường từ tay Baal thì đã được đi dạy lại.

Trong khoảng thời gian trở lại làm giáo viên, Atori lại hành xử như bình thường, thậm chí còn dập đầu tạ lỗi với Sabnock Sabro.

Tuy nhiên, các giáo viên vẫn để mắt đến hắn.

Giờ nghĩ lại, Iruma mới thấy cái câu: "Rối loạn chu kì ác" của Lôi hoàng Baal thực sự rất buồn cười. "Rối loạn chu kì ác" là cái quỷ gì cơ chứ? Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là lời nói dối để bao biện cho đồng bọn của hắn thôi.

Mà khổ nỗi, do thanh danh của Baal vang xa, nên là chẳng ai nghi ngờ lời nói của hắn cả.

Có ai mà ngờ một Thập Tam Quan đáng kính như Baal lại là đồng bọn của lại tổ Atori, và là đầu sỏ của Lục Chỉ Chúng chứ? Nói ra thì chắc ai cũng phì cười bảo đùa vui quá thôi.

Cộp! Cộp! Cộp!...

Gác lại suy nghĩ, tiếng bước chân của Iruma ngày càng nặng nề theo thời gian. Càng tới gần căn nhà, Iruma càng cảm thấy bồi hộp.

Quả tim cậu đập bình bịch, chẳng hiểu vì sao lại phản ứng mãnh liệt đến thế. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải đứng trước cửa nhà chẳng thể chạy đi đâu.

Thật buồn cười. Cậu đang sợ phải bước vào căn nhà mình đã sống 4 năm trời sao?

Tỉnh táo lại đi Iruma.

Iruma hít một hơi sâu, như lấy hết dũng khí mà bước vào nhà.

Cạch!...

Cánh cửa hé mở. Ánh sáng trong đại sảnh bao trùm lấy thân thể Iruma. Sau đó, trước khi cậu kịp nhìn thấy những thứ bên trong căn nhà, một tiếng động lớn vang lên:

Bùm!!

"Chào mừng ngài trở về, Iruma-sama!"

Một dải băng rôn lớn lơ lửng trên không trung bằng phép thao túng trọng lực, ghi dòng chữ "Chào mừng Iruma-sama trở về" thật lớn. Giấy màu cắt nhỏ bay tứ tung, ruy băng lấp lánh được cột hai bên cầu thang. Dưới chân trải đầy thứ gì đó lấp lánh. Và ở giữa căn phòng, Opera và Sullivan, mỗi người cầm một cây pháo giấy mà vui vẻ chào mừng cậu trở về.

Khung cảnh như rực sáng trong đôi mắt Iruma. Chưa bao giờ cậu thấy tim mình rộn ràng đến vậy, chưa bao giờ cậu cảm thấy cảm xúc bên trong trào dâng đến nỗi muốn phá vỡ lớp rào chắn mà xông ra đến vậy...

Chưa bao giờ... cậu thấy khung cảnh nào đẹp đến vậy.

Bất kể nơi đâu, dù là những kì quan huyền ảo và kì diệu, dù là những ngọn đồi xanh,  khu rừng tuyết đẹp đến xao xuyến lòng người, cũng không thể đẹp bằng khoảng khắc này.

Sau đó, Sullivan bước đến, ôm chầm lấy Suzuki Iruma đang ngẩn ngơ, nói:

"Mừng cháu về, cháu đã vất vả rồi, Iruma-kun."

Đắm chìm trong vòng tay đầy ấm áp của người ông không cùng dòng máu, cả cơ thể và con tim dường như muốn tan chảy. Iruma ngập ngừng, rồi đáp lại cái ôm của Sullivan, khẽ khàng nói:

"Vâng... cháu về rồi ạ."

...

Đêm hôm đó, Iruma đang ngủ say đột nhiên giật mình thức giấc.

Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, gương mặt thì tái nhợt, tay vẫn còn run nhè nhẹ.

Iruma mơ màng chớp mắt, sau đó lại ngồi dậy, bước chân xuống giường.

Chẳng biết vì sao, cậu lại mở cửa phòng, và sau đó đi ra ngoài.

Trong đêm tối, Suzuki Iruma khẽ bước đi, sau đó, cậu tìm đến phòng của Sullivan.

Đứng trước cửa phòng của người ông yêu dấu, chẳng hiểu sao trái tim Iruma lại đập mạnh. Nhịp tim càng dồn dập hơn khi cậu xoay tay nắm cửa và mở cánh cửa đó ra.

Trong căn phòng, Sullivan vẫn đang say ngủ, dường như không ý thức được về việc có ai đó đang mở cửa phòng mình.

Nhìn thấy Sullivan, trái tim đang treo lơ lửng của Iruma dần hạ xuống, nhịp tim cũng giảm dần, nhưng vẫn đập thật mạnh, không thay đổi.

Cậu nuốt nước bọt, sau đó đóng cửa lại, trả lại hiện trạng ban đầu.

Iruma nặng nhọc thở một tiếng, rồi sau đó cậu quay đầu bước đi. Tuy nhiên, cậu không trở về phòng, mà thay vào đó lại đi ra ngoài sân vườn.

Tay khẽ xoa bả vai, Iruma lặng người nhìn lên vầng trăng đỏ máu.

Cậu thực sự sợ hãi thứ hạnh phúc này, sợ rằng khi mở mắt ra, mọi thứ chỉ là ảo tưởng trước khi chết, chỉ là ảo mộng của riêng cậu.

Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng của Sullivan, Iruma mới có thể thở phào.

Ban đầu chỉ là cảm giác nhỏ lẻ, nhưng Iruma biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, cái cảm giác thấp thỏm lo sợ rồi sẽ dần ăn mòn cậu.

Bàn tay khẽ siết lại, Iruma cười khẩy.

Phải chăng cái giá của thứ hạnh phúc ảo vọng này là cảm giác khó chịu ám ảnh không buông sao?

Suzuki Iruma mông lung nhìn bầu trời. Làn gió se lạnh ban khuya khẽ vờn qua mái tóc. Ánh trăng sáng chiếu rọi gương mặt cậu, làm lộ rõ sự mệt mỏi.

Mình...

Đang làm gì vậy?...

"Mày đang làm gì vậy, Iruma?" Cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể tự hỏi bản thân mình.

"Nhóc, mi đang làm gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này vậy?"

Bỗng, một giọng nam trầm, nhưng thanh và trong, vang lên trong màn đêm u tối.

Iruma giật mình. Bằng thính lực nhạy bén đã qua rèn dũa, cậu nhanh chóng xác định được giọng nói đến từ đâu. Iruma quay phắt người lại đằng sau, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà cao chót vót.

Cậu nhăn mặt.

Người kia một thân cao ngồng, đứng một cách nghênh ngang. Ánh trăng hắt lên gương mặt đầy kiêu ngạo và ngập tràn ý cười đó.

Một cái tên vang lên trong tâm trí Iruma, tất nhiên là cậu không có thiện cảm với người này.

"Amduscias... Polo." Irum thì thầm tên đối phương.

Amduscias Polo.

Còn chủ nhân của cái tên ấy làm như không nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Iruma, rất tự nhiên mà đáp xuống đối diện cậu. Sau đó dùng cây baton mà chỉ chỉ lên trán cậu, bảo:

"Nói thẳng tên trưởng bối ra như vậy là hỗn đấy nhé, bé Iru."

Bé Iru?

Hết "cậu Iru" giờ tới "bé Iru"?

Sao mấy người này không thể gọi tên một cách bình thường thế?

"Tôi lỡ miệng thôi, Amduscias-sama."

"Sao nay nhóc lạnh lùng thế?"

"Vậy sao ngài lại xuất hiện trong sân vườn nhà tôi?"

"..."

Lí do Iruma không có nhiều thiện cảm với Amduscias rất đơn giản. Bởi vì căn bản là ngài ta theo phe lại tổ Lục Chỉ Chúng.

Dù không biết lí do vì sao lại gia nhập, nhưng mà việc ngài ta phải bội lòng tin của ông cậu khiến cậu không mấy vui vẻ khi gặp ngài ta.

Mà, tất nhiên thì hiện tại vẫn chưa biết Amduscias có theo phe Lục Chỉ Chúng hay chưa. Nhưng Iruma mặc kệ, không có thiện cảm là không có thiện cảm.

"Xin mời ngài về cho."

"Nhóc không muốn nói gì à? Nhìn nhóc trông có vẻ có nhiều tâm sự phết."

Iruma cứng người khựng lại, sau đó máy móc quay đầu nhìn Amduscias.

Đối phương thì vẫn nhếch mép cười, ra hiệu cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh cái ghế có trời mới biết từ đâu ra.

Nhìn gương mặt Amduscias, Iruma mím môi.

Cuối cùng cũng lựa chọn ngồi lại.

...

Thực sự thì khá mất thời gian để Iruma nghĩ xem nên nói gì.

Ngồi thì ngồi đó, nhưng mà cậu không biết nói làm sao cho phải chăng. Làm sao mà để ngài ta biết về mấy cái chuyện kinh hoàng của cậu được đúng không?

Chính vì thế nên, từ nãy đến giờ, giữa Amduscias và Iruma chỉ toàn là một mảng yên lặng.

Mà, đối phương hình như cũng chẳng quan tâm mấy, cứ ngồi ngân nga mấy giai điệu hay tạo ra mấy nốt nhạc, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngượng nghịu của Iruma.

Chàng trai tóc xanh mím môi, vắt óc nghĩ chủ để để nói.

"..."

Đột nhiên, kí ức về lần đầu gặp Amduscias ùa về.

"Amduscias-sama, ngài yêu Delkira-sama lắm sao?"

Ấn tượng ban đầu của Iruma về Amduscias khá khác với người thường.

Thay vì trầm trồ vì vẻ hào nhoáng và địa vị cao ngút trời của đối phương, Iruma lại để ý đến những lời nói và cử chỉ của người này.

Và, cậu bỗng chợt nhận ra rằng, mọi việc người này làm, ẩn sâu trong đó, đều chứa một thứ gì đó liên quan đến Delkira.

Và Iruma biết, Amduscias rất yêu Delkira.

Amduscias có chút bất ngờ về câu hỏi, nhưng sau cùng vẫn thoái mái thừa nhận:

"Phải."

Thấy đối phương không phản ứng quá gay gắt, Iruma bắt đầu nói ra câu hỏi thực sự của bản thân:

"Vậy, giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé."

"Ừm."

Đôi mắt sapphire xanh nhìn vào đồng tử sắc bén của Amduscias, quan sát chúng thật kĩ:

"Nếu như, một ngày nào đó, ngài gặp lại được Delkira-sama. Tuy nhiên, Delkira-sama khi đó chỉ là một con bù nhìn thay thế, một con bù nhìn hoàn hào, mang trọn vẹn tính cách, và cứ như có cả linh hồn của ngài ấy..."

"Ngài... liệu có đánh đổi mọi thứ vì nó không?"

Cứ tưởng chừng Amduscias sẽ nổi giận sau câu hỏi đầy xúc phạm đó. Nhưng không, hắn chỉ đơn giản đáp lại rằng:

"Không."

"Vì sao ạ? Chẳng phải là nó là một "Delkira-sama" hoàn hảo sao? Thà thế còn hơn là không được gặp lại Delkira-sama chân chính mãi mãi chứ ạ?"

Amduscias Polo nhếch mép, đáp lại ánh nhìn của Iruma, nhẹ giọng bảo:

"Vì kẻ đó không phải là Delkira."

Câu trả lời đơn giản ấy khiến con tim đập mạnh. Tuy nhẹ nhàng, nhưng nó tựa như chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ trời thu, khuấy động của một khoảng lặng.

"Đây có phải là câu trả lời hợp ý nhóc không?"

Iruma cúi đầu, vân vê đôi bàn tay, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn trời.

"Có lẽ là vậy ạ."

"Cảm ơn ngài, Amduscias-sama."

...

Ở một nơi nào đó, một kẻ đang khiêu vũ, nhảy múa trên từng nốt nhạc.

Âm thanh của bản hòa ca năm xưa vang vọng trong không trung, khuấy động cả một vùng trời.

Người nhạc trưởng vung tay, tạo ra điệp khúc mãnh liệt, rồi lại hạ tay xuống, khiến nốt nhạc trở nên trầm lắng.

Sau cùng, cây baton chỉ lên trời, truyền âm thanh từ trái tim đến nơi xa.

Kiera[12-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro