Chương 87: "Giấc mơ" trở thành "hiện thực"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỡn xíu thôi, sao mà chít được. Sao mà main chít được đúng không?

...

Bóng tối bao trùm lấy Suzuki Iruma. Sự lạnh lẽo của vây, tràn vào tim phổi, chặn đứng hô hấp.

Iruma cảm giác như linh hồn mình đang lạc trôi.

Mình... chết rồi à?

Cái cảm giác lạc lõng đã đưa Iruma đi tới kết luận đó.

Cậu không thể cảm nhận được cơ thể mình, cứ có cảm giác như mình đang bay bổng trong hư không vô định, đang trôi dạt trong một đường hầm tối đen...

Và, như một phép màu, giây sau đó, phía cuối "đường hầm" kia, một tia sáng nhỏ bé phá vỡ bóng tối mà chiếu rọi vào thân thể cậu.

Sợi dây xích buộc lấy linh hồn Suzuki Iruma vỡ tan.

Và này đây, chàng trai loài người lại lần nữa mở mắt ra.

...

Rầm!!!

Lạch cạch! Lạch cạch!

Mùi của đất đá, bụi xi măng xộc vào mũi. Âm thanh của sự đỗ vỡ liên tục vang lên, bên tai là tiếng của vài người xì xầm. Cảm giác như tay đang chạm vào một thứ gì đó cứng cáp.

Ánh sáng mơ hồ của ánh đèn len lỏi vào khóe mắt, cái cảm giác lơ lửng vô định dần dần biến mất vào hư vô.

"Vì phun quá nhiều độc... nên cảm giác tệ quá..."

"E... em ổn chứ, Vine?"

Giọng nói của ai mà... giống mình vậy? Iruma mơ màng nghĩ.

Dù cho có nhìn thấy được tia sáng nhỏ nhoi, Iruma vẫn không thể tỉnh dậy. Tựa chư cậu đang bị thứ gì đó kìm kẹp, ngăn cản không cho thoát ra cái lồng vô hình.

"Jazz cử động được chứ? Cậu không sao chứ?"

Giọng nói khi nãy lại tiếp tục vang lên, và lần này, đột nhiên tim Iruma đập mạnh. Cảm giác hồi hộp bắt đầu dâng lên tới tận cổ họng, và mảng màu đen tối trước mắt bỗng dưng xuất hiện vết nứt.

"Ừ, không sa..."

"..."

"Không..."

"Sợ chết khiếp đi được... thật đó."

Và khi ấy, tựa như một con sâu bướm phá kén, Suzuki Iruma mở mắt ra. Đôi mắt sapphire xanh phản chiếu hình ảnh Andro M. Jazz đang run bần bật, và sau đó, đối phương nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu.

Cảm giác ấm nóng cực kì chân thật đến từ bàn tay của Jazz khiến Iruma như bừng tỉnh. Cậu mở to mắt, như đang rất sốc mà nhìn Jazz trước mặt.

Cuối cùng, như một phản xạ tự nhiên, Iruma ngay lập tức vùng tay ra khỏi Jazz, sau đó mất thăng bằng mà ngã xuống đất cái bịch.

"Iruma-senpai! Anh không sao chứ!?" Crocell Chima tức khắc chạy đến đỡ lấy Iruma đang ngồi trên đất. Cô bé lấy hai tay ôm má đàn anh, xem xét đủ kiểu, rồi sau đó quay sang cậu nhóc Vine Garson mà nạt, "Này, còn đứng đó làm gì mà không qua đây đỡ anh ấy hả!?"

"Không... anh không sao... Chima-chan." Đột nhiên Iruma lên tiếng. Cậu đẩy tay Chima ra một cách khẽ khàng, rồi đứng dậy lảo đảo, trông cứ như vừa mới rớt từ trên trời xuống vậy.

Jazz nhăn mày nhìn cậu bạn cùng lớp. Cậu dứt khoát bước đến, nắm lấy bả vai đối phương mà hỏi:

"Cậu không sao chứ? Trông cậu nhợt nhạt quá."

"Tớ..." vẫn ổn. Hai chữ sau như cứ bị nghẹn trong cổ họng không thoát ra được. Hơi thở của Iruma đứt quãng, cái cảm giác sờ sợ lẫn hồi hộp bắt đầu dâng lên trong dạ dày.

Trái tim Iruma đang dần dần đập nhanh hơn.

Chàng trai tóc xanh cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, hít ra thở vào rất nhiều lần, tựa như muốn khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Cuối cùng, cậu cúi gằm mặt xuống, để tóc mái che đi đôi mắt, hai bàn tay siết chặt đến mức lộ cả xương trắng.

Iruma chậm rãi hỏi:

"Chúng ta... đang ở đâu vậy?..."

Cái cảm giác xa lạ đến kì quặc bắt đầu lớn lên trong lòng Jazz, nhưng cậu vẫn làm ngơ và gạt nó ra sau đầu, dùng giọng nói nhẹ nhàng và kiên nhẫn hết mức có thể mà phát âm rõ ràng từ chữ:

"Chúng ta đang làm bài thi Tan nát cõi lòng, cậu nhớ chứ?"

"Tan nát cõi lòng... à?" Iruma vô thức lặp lại. Song song với đó, hàng loạt những kí ức về bài thi Tan nát cõi lòng thi nhau ùa về trong trí óc Iruma. Lồng ngực căng lên, cậu hít một hơi thật sâu, rồi nắm lấy bàn tay Jazz, bảo:

"Tớ... vừa mới cứu cậu khỏi tay Marbas-sensei sao?"

Nghe tới đây, Jazz càng ngày càng bối rối, chỉ có thể mờ mịt đáp lại:

"Ừm, đúng rồi."

"Haha!" Lời nói của Jazz khiến Iruma vô thức bật ra tiếng cười đầy châm chọc. Chẳng hiểu là sự châm chọc ấy đang hướng tới ai, là đối phương hay là chính bản thân cậu. Nhưng Iruma chẳng thể kiềm lại được, cứ thế cười ngặt nghẽo.

Cả ba ác ma Chima, Vine và Jazz như bị Iruma dọa sợ. Nhìn cậu bạn tóc xanh cứ như vừa bị ai đó nhập hồn vào vậy. Sau cùng, Jazz không thể chịu nổi nữa mà xốc mạnh bả vai Iruma, nói lớn:

"Iruma-kun! Cậu sao vậy!?"

"Tớ... chỉ là..." Gương mặt Suzuki Iruma cứ cúi xuống khiến Jazz không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ có thể biết rằng giọng nói của người con trai đối diện cậu đang run rẩy.

"Tớ... vui quá thôi!" Và gần như ngay lập tức, Iruma ngẩng đầu lên. Đôi mắt sapphire xanh sáng lên một cách rực rỡ mà đối diện với Jazz, đôi môi cậu ấy câu lên nụ cười tươi, và đôi gò má đỏ gay, màu đỏ lan đến tận tai.

Andro M. Jazz giật mình trước biểu cảm đó của đối phương, và hơn hết, cậu cứ cảm thấy sống lưng hơi hơi lạnh.

Iruma gỡ tay Jazz ra khỏi mình, xoay xoay bả vai. Sau đó, cậu tạo ra một cây cung lớn, cùng với sáu mũi tên ở trên nó.

"Iruma-senpai?" Crocell Chima bối rối gọi tên vị tiền bối, cả Vine Garson bên cạnh cũng thập thò mà nhìn Iruma bằng ánh mắt đầy lo lắng.

Nhận ra ánh nhìn của hai đứa nhỏ, Iruma mỉm cười. Cậu chỉ đơn thuần vỗ nhẹ đầu hai đứa, ý bảo không cần lo cho mình, rồi chậm rãi bước về phía cửa sổ.

Lúc này, Jazz mới hoàn hồn mà nói:

"Cậu làm gì thế?"

Iruma chỉ im lặng nhìn Jazz, không thể đáp dù chỉ một tiếng.

Cậu con trai loài người giương cung, cùng lúc bắn sáu mũi tên.

...

Uỳnh!!!!!

Âm thanh vỡ nát của sàn gạch vang lên, bụi bẩn bay mịt mù, sau đó bị gió cuốn đi, để lại hình dáng của kẻ lại tổ Atori. Hai đứa nhóc năm nhất: Pulu Puko và Ronron chỉ có thể nắm lấy tay nhau, vô lực mà chứng kiến cảnh tượng dã man trước mắt.

Sabnock Sabro nằm vật ở đó, mái tóc vàng óng nay chuyển thành màu đen kịt. Đôi mắt cậu ta khép hờ, mơ màng mà nhìn Atori.

Chu kì ác đã rút đi toàn bộ sức lực mà Sabnock có. Hiện tại, đến cả cử động một ngón tay cậu cũng không thể, huống chi là đứng dậy và chống trả lại Atori.

Giọng nói của đối phương loáng thoáng bên tai cậu:

"Tuy tôi không rõ lắm. Nhưng nếu cậu ăn cái này thì sẽ trở nên năng động hơn đúng không?"

"Đã cất công tới gần phía bên này rồi thì hãy chiến đấu và hưng phấn hơn nữa nào!" Atori khúc khích, nụ cười chưa gì đã ngoác đến tận mang tai. Tay hắn ta lấy ra một viên thuốc trong chiếc lọ vừa cướp được của Sabnock, trông vui vẻ vô cùng.

Bộ dạng hiện tại của hắn, không giống của một "giáo viên" dù chỉ một chút.

Viên thuốc yên vị trên tay Atori: "Đánh, chém, xiên nhiều hơn nữa..."

Hắn ta ghì chặt lấy người Sabnock, không để cho cậu có cơ hội để chạy thoát.

Giây phút đó, Sabnock biết, mình sắp xong rồi.

Và cũng vào giây phút đó, Balam Shichirou đã trông thấy cậu học trò, ngay lập tức máu trong người thầy ta sôi trào.

Atori đang làm cái quái quỷ gì với học sinh vậy?

Chưa bao giờ, vị Quạ trắng thủ hộ cảm thấy điên hơn lúc này. Sau đó, bằng tất cả những gì mình có, Balam lập tức phóng tới chỗ Sabnock.

"Hãy thẳng thắn với sự khoái lạc của ác ma-"

Xẹt! Xẹt! Xẹt! Xẹt! Xẹt! Xẹt!!!!

Rầm!!!!!

Tuy nhiên, vào giây sau, khi Atori vẫn chưa kịp dứt lời, khi mà Balam vẫn chưa kịp phóng tới, khi mà bàn tay ma quỷ đã cạy miệng Sabnock toan cho viên thuốc vào...

Sáu mũi tên màu trắng đã ghim vào người Atori, trực tiếp khiến hắn ta gục xuống tại chỗ.

Sabnock cùng hai nhóc năm nhất, những ác ma ở gần nhất, im như phỗng, trợn tròn mắt nhìn những mũi tên ghim sâu vào đôi tay và chân của Atori. Balam trực tiếp ngơ người đứng hình trong không trung. Ở trong phòng điều khiển, Dandalion Dali cũng ngẩn cả người, bộ đàm trên tay rớt xuống từ khi nào. Còn nạn nhân, Atori thì trợn trắng mắt, dường như là đã tạm thời bất tỉnh.

Balam nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, bay đến chỗ Sabnock để xem xét cậu thế nào. Sau khi nhận ra cậu học trò vẫn ổn, chỉ là có xây xát "một tí" thì mới bắt đầu nhìn xung quanh, xác định vị trí xuất phát của mũi tên.

Mũi tên màu trắng, chắc chắn không phải là của Balse Robin.

Vậy rốt cuộc là kẻ nào?

Mà lúc này, chủ nhân của những mũi tên, Suzuki Iruma nhàn nhạt nhìn theo hướng tên bắn, cũng cảm nhận được cảm giác trúng đích nên quay người mà nhảy xuống khỏi thềm cửa sổ.

"Cậu... vừa làm gì vậy?" Jazz nuốt nước bọt hỏi lại lần nữa. Nhưng vẫn như cũ, Iruma không hề trả lời cậu, thay vào đó là mỉm cười và bảo:

"Cậu có mang miếng dán triệu hồi không?"

"Ừm... có." Jazz vô thức đáp lại, rồi đưa ra cho Iruma miếng dán. Chàng trai tóc xanh nhận lấy nó, rồi nở nụ cười tươi mà giơ hai tay lên theo kiểu banzai.

Bùm! Một tiếng, Naberius Kalego trong hình dạng một cục bông đáng yêu hiện ra ngay trước mắt bọn họ.

Và rồi, dưới cái nhìn không thể tin được của mọi người, Iruma ôm chầm lấy Kalego, vui vẻ nói:

"Bắt được thầy rồi nè!!"

Còn Kalego thì không có được vui như vậy.

"Tên nhóc Iruma khốn kiếp mi làm cái khỉ gì vậy hả!!???"

"Kết thúc bài thi nhanh hơn đấy ạ!" Iruma hồn nhiên đáp.

Ngay sau khi cậu vừa dứt lời, Asmodeus Alice từ đâu chạy ra rồi ôm chầm lấy cậu.

Sau đó, cậu bạn thân trung thành kia rối rít cảm ơn rồi ca ngợi sự vĩ đại của "Iruma-sama".

...

"Những mũi tên đó... là của em?"

Bài thi Tan nát cõi lòng kết thúc trong tình cảnh hết sức hỗn loạn, y hệt như trong kí ức của Iruma.

Chàng trai tóc xanh chỉ đơn giản gật đầu, "Vâng đúng rồi ạ."

Các giáo viên nhìn nhau, không hẹn mà nuốt nước bọt.

Khi Tan nát cõi lòng kết thúc, toàn bộ công nhân viên đã dốc sức đi tìm nguồn gốc của những mũi tên kì lạ kia.

Những mũi tên trắng, mạnh mẽ và sắc bén. Nó ghim sâu vào da thịt của một ác ma cấp cao, cắt qua cơ thể của đối phương một cách dễ dàng. Và đồng thời, nó mang uy lực không thể tin được, chỉ cần một phát thôi cũng đủ gục ngã.

Thứ đó, cứ như là mũi tên của gia tộc anh hùng Barbatos vậy.

Cứ tưởng chừng là của Balse Robin hay của một ác ma nào khác thuộc dòng dõi tam đại gia tộc kia, nhưng không, nó lại đến từ Suzuki Iruma.

Phải, học trò của họ, Suzuki Iruma.

Tất nhiên, việc Iruma dùng tiễn thuật giỏi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bởi có lẽ sư phụ của cậu ta là Undead Archer Barbatos Bachiko lừng danh...

Nhưng... không phải vậy...

Có điều gì đó không ổn, chính miệng Naberius Kalego và Balam Shichirou đã nói như thế. Và bởi vì họ là những giáo viên hiểu Suzuki Iruma nhất, cho nên những lời thốt ra từ miệng họ tuyệt đối là sự thật.

Có điều gì đó không ổn với Iruma. Cậu nhóc mạnh, bọn họ thừa nhận. Tuy nhiên, thực lực của cậu nhóc ấy không mạnh đến mức áp đảo như thế này.

Một ác ma chỉ trong vài phút ngắn ngủi không thể mạnh lên một cách vô thực như thế.

Đó chính là lí do hiện tại toàn bộ đội ngũ giáo viên đối diện với Suzuki Iruma.

Họ mamg trong mình rất nhiều cảm xúc khi đối diện với cậu học sinh năm hai này, đó là cảm xúc lạ lẫm mà họ chưa bao giờ có với đối phương.

Trong đó, Balam Shichirou là kẻ thấp thỏm hơn hết thảy. Thầy ta đi đến bên cạnh Iruma, khom người xuống và đối diện với đôi mắt cậu.

Bằng giọng nói chậm rãi hết mức có thể, Balam bảo:

"Iruma-kun, làm sao em biết về Atori mà tấn công?"

Đó là câu hỏi lớn nhất trong lòng mọi người. Làm sao mà Iruma lại phát động tấn công? Làm sao mà cậu nhóc phát hiện và hành động nhanh hơn cả Balse Robin - một cung thủ dày dặn kinh nghiệm và nhạy cảm hơn? Và làm sao mà những mũi tên màu trắng đó lại có thể oneshot một ác ma cấp cao?

Trái ngược với bộ dạng bối rối của các giáo viên, Iruma bình tĩnh đến lạ. Cậu bày ra một gương mặt như đang tự cảm thấy khó hiểu, rồi nói:

"Em... cũng không biết nữa. Chỉ là lúc đó... bản năng của em đã reo lên cảnh báo."

Một câu trả lời vừa đáng tin, vừa không đáng tin.

Đáng tin là bởi vì, phần lớn bản năng của ác ma sẽ không sai. Không đáng tin là bởi vì có thứ gì đó bên trong họ gào thét bảo rằng đó là lời nói dối.

Balam quan sát Iruma một hồi lâu. Cuối cùng, thầy cũng vỗ vai cậu nhóc, nhẹ nói:

"Chắc em đã sợ lắm. Vất vả cho em rồi. Xin lỗi vì đã giữ em lại nhé..."

"Giờ em đi nghỉ ngơi đi, Iruma-kun."

Iruma gật đầu, rồi cúi chào toàn bộ giáo viên, cất bước ra khỏi phòng họp.

Ngay khi cậu vừa rời đi, các giáo viên bắt đầu nháo nhào lên như ong vỡ tổ.

...

Sau khi ra khỏi phòng họp, Iruma không đi về ngay, mà lại đi ra sân vườn của Royal One.

Trái tim cậu đập thật mạnh, như giải phóng toàn bộ cảm xúc dồn nén ban nãy. Chàng trai tóc xanh quỳ thụp xuống, tay ôm lấy ngực phải, chậm rãi điều chỉnh hô hấp đang dần rối loạn.

Trở về rồi...

Trở về rồi...

Trở về... rồi...

Trong vô thức, giọt nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi.

Từng kí ức kinh hoàng của tương lai bắt đầu ùa về trong trí óc, rồi sau đó nhanh chóng bị xóa nhòa. Cảm xúc dâng trào trong cõi lòng Suzuki Iruma, có vui mừng, có sợ hãi, có hồi hộp, và cũng có cự tuyệt...

Và rồi làn gió xuân quệt qua đôi gò má, cuốn bay cảm xúc hỗn loạn trong lòng Suzuki Iruma.

Chàng trai tóc xanh bình tâm lại, nhắm chặt đôi mắt.

Iruma... thường không tin vào những giấc mơ, bởi có lẽ, mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật...

Nhưng, vào giây phút này, khi mọi thứ được hiện thực hóa ngay trước mắt, có lẽ... cậu sẽ để bản thân sa đọa một chút...

Cậu... sẽ tin vào nó...

Iruma... sẽ sống trong "giấc mơ" này.

Kiera[10-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro