Chương 142: Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời lạnh lắm, về thôi, Iruma."

"Ừm, đi thôi, Berry. Đừng để Leiji phải chờ lâu."

Suzuki Iruma nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Belial Barry Razberry, bước xuống nấc thang cao. Cảm giác lạnh lẽo được truyền qua làn da tay mỏng tanh khiến cậu rùng mình. Ngay sau đó, Iruma thả tay ra, nhìn Razberry, bảo:

"Cậu biết đấy, cậu và Leiji không nhất thiết phải đón tớ sau mỗi giờ làm thêm đâu."

"Có gì đâu, bọn tớ rảnh mà." Razberry đáp.

Iruma thở dài: "Đừng có nói dối tớ. Tớ biết là các cậu đã rất mệt mỏi khi phải đi đi về về."

Bỗng dưng Belial Razberry dừng lại, nhìn chàng trai tóc xanh bằng ánh mắt mềm mại hiếm thấy và bảo:

"Không gì quan trọng hơn cậu đâu, Iruma."

Suzuki Iruma trề môi, làm ra vẻ ghét bỏ, nói: "Bớt nói chuyện sến súa vậy đi, Berry. Cậu làm tớ nổi da gà đó."

Razberry trông có vẻ không quan tâm lắm. Cậu ta nhún vai, cho tay vào túi quần và tiếp tục bước đi. Đi được vài bước nữa, họ đã bắt gặp Leviathan Leiji cầm một cây dù đứng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

Razberry reo lên: "Leiji! Bọn tôi tới rồi nè!"

Leiji nhìn thấy họ, vẫy tay chào lại, sau đó đi nhanh về phía hai người bạn của mình. Rồi cậu con trai ác ma cốc đầu thằng bạn ngốc nghếch của mình một cái, quát lớn:

"Tên ngốc này! Tuyết rơi rồi mà không biết đường mang ô hay cái gì đó che cho Iruma à? Lỡ cậu ấy bệnh thì sao?"

Razberry cự lại Leiji, và hai người họ bắt đầu cuộc cãi vã không hồi kết. Iruma đã quá quen nên chỉ biết đứng nhìn bọn họ, không hề can thiệp.

Chẳng biết từ bao giờ ba người họ đã thân quen đến vậy. Ban đầu, cậu né Razberry như né tà vậy, nhưng sau đó do cậu ta bám dai như đỉa nên cậu buộc phải chơi với cậu ta. Còn Leiji thì là cậu được Razberry giới thiệu. Do tiếp xúc với cậu ấy rất thoải mái nên Iruma dần trở nên thân với đối phương hơn.

Nói sao nhỉ, khi nhìn hai người họ cãi vã với nhau vì vài chuyện vặt vãnh, khi ở cùng hai người họ, một cảm giác buồn đau dâng lên trong lòng Suzuki Iruma.

Là gì nhỉ?

À, có lẽ là hoài niệm đi...

Iruma nhắm mắt, mỉm cười, lên tiếng ngăn Leiji và Berry trước khi mọi chuyện đi quá xa. Rồi cậu khoác tay hai người bọn họ, đôi mắt xanh đầy ý cười hướng về phía trước.

Hoài niệm sao?

Cậu đang hoài niệm về điều gì nhỉ?

Bỏ đi, đừng quan tâm nữa.

...

Nắng hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu tuyết trắng trên mái nhà. Đôi mắt xanh trong vắt của Suzuki Iruma giờ đây bị màu đỏ rực của ánh mặt trời chiếm lấy. Trong vô thức, cậu chạm vào ngón giữa bên bàn tay phải, không tài nào quen được với cảm giác trống trải tại nơi ấy.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Iruma khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại bên giường, người gọi là Aoi Yume.

[Chào cậu, Iruma!]

Giọng nói tươi tắn đầy sức sống của thiếu nữ tuổi mười bảy vang lên. Iruma mỉm cười, đáp lại:

"Có chuyện gì thế, Yume-chan?"

[Ngày mai là cuối tuần đó! Cậu có muốn dành cho tớ một buổi "hẹn hò" không nào?]

Cậu con trai tóc xanh cười trừ. Quen biết với Yume ba năm rồi nên Iruma cũng phần nào quen với cách nói chuyện dễ gây hiểu lầm của cô nàng.

"Cậu muốn đi đâu?" Iruma nhẹ nhàng cất giọng. Và ngay lập tức, Yume vặn lại:

[Không phải là tớ muốn đi đâu mà là cậu muốn đi đâu đó! Tớ là người rủ cậu, nên tớ sẽ đáp ứng mọi mong muốn của cậu!]

Iruma ngây người, và vài giây sau thì mỉm cười, thoải mái ngả lưng ra ghế rồi bảo:

"Thế, có chuyện gì mà Yume lại muốn rủ tớ đi chơi vậy?"

Ở đầu dây bên kia, Yume nằm xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi mặt trăng đang chậm rãi nhô lên. Cô hạ giọng:

[Chỉ là dạo này cậu không ra ngoài đi đâu hết. Đừng phung phí kì nghỉ đông quý giá ở nhà như thế chứ! Tuổi trẻ là phải chơi đó, Iruma.]

Iruma chỉ biết cười trừ. Dạo này cậu không thường xuyên ra ngoài thật, chỉ đi học rồi rúc ở trong nhà thôi. Mà thật lòng là cậu không có muốn ra ngoài đâu, dễ bị mệt lắm...

Nhưng nếu Yume đã muốn vậy...

"Vậy chúng ta đi thủy cung nhé?"

[Thủy cung?]

"Ừm."

[Này, Iruma. Đừng bảo là cậu đang chọn chỗ đi chơi theo sở thích của tớ đó nha?]

"Sao vậy? Không được ư?"

[Không phải là không được nhưng mà cậu ưu tiên sở thích của mình trước đi chứ! Đừng có suốt ngày thuận theo ý người khác như thế! Dễ bị lợi dụng lắm!]

Trong một khoảnh khắc, nụ cười trên môi Iruma cứng đờ lại. Rồi cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Không sao đâu. Dù sao tớ cũng không có sở thích đặc biệt gì. Mà có thì cũng chẳng quan trọng lắm đâu."

Cái kiểu nói chuyện của Iruma làm Yume phát cáu, cô nàng quát lại:

[Cậu đùa tớ đấy à!? Cậu đang tự dối mình thôi! Thực sự thì-]

"Không đâu." Iruma ngắt lời Yume, nhìn về phía bầu trời xa xăm, "Tớ nói thật đó."

Aoi Yume nghẹn họng, mắng cũng không được, mềm dẻo cũng không xong. Lúc nào cũng vậy, cô chưa lần nào có thể thay đổi được cái tính cứng đầu và cách nói chuyện sặc mùi bi quan của tên nhóc này.

Yume mím môi, gằn giọng bảo:

[Được thôi. Thủy cung thì thủy cung. Ngày mai tớ sẽ dìm cậu xuống đáy hồ cá đấy.]

Tút! Tút! Tút!...

Nói xong câu đó, Yume lập tức cúp máy. Iruma ngẩn người nhìn màn hình điện thoại.

Hình như cậu giỡn hơi quá trớn rồi...

...

Sáng ngày chủ nhật, Aoi Yume và Suzuki Iruma gặp nhau ở thủy cung. Tại cổng thủy cung, ngay khi vừa thấy Iruma, Yume đã chạy lại và cho đối phương một cú đấm vào cánh tay.

"Chừa cái tật chọc ghẹo người ta đi." Cô gái tóc vàng bực dọc nói.

Iruma cười trừ, bảo: "Xin lỗi mà. Để đền bù thì nay tớ bao vé cho cậu nhé?"

Yume lườm Iruma một cái rồi cười khinh bảo: "Đồ nghèo kiết xác như cậu cũng có tiền bao tớ à?"

"Này!"

Cô bạn tóc vàng cười, rồi sau đó khoác tay Iruma, bảo: "Cứ chia đôi đi! Còn về việc đền bù thì hôm nay cậu phải chơi tới khi mệt lả cho tớ! Có vậy thì tớ mới tha lỗi cho cậu!"

Chàng thiếu niên ngạc nhiên, sau đó khẽ nở một nụ cười. Cậu đáp lại cái khoác tay của Yume, cười lớn:

"Vậy hôm nay chúng ta quẩy thôi!"

Sau đó, Yume kéo Iruma đi rất nhiều nơi. Họ cùng ngắm nhìn các loài sinh vật biển phong phú, trầm trồ về sự độc đáo của chúng. Họ kéo nhau đến nơi cho rùa ăn, cười khì khi Iruma bị một chú rùa cự tuyệt quay ngoắt đi. Họ đến xem những chú cá heo biểu diễn trên mặt nước, sau đó được một trận cười to khi nước văng hết vào người cả hai. Sau đó họ cùng nhau ghé vào một tiệm cà phê nhỏ ấm cúm trong khu thủy cung để hong khô quần áo và làm ấm người bằng những ly chocolate nóng...

"Này, Iruma." Hai bàn tay áp vào ly nước ấm áp, Aoi Yume nhìn Suzuki Iruma, khẽ cất giọng.

Đôi mắt sapphire xanh phản chiếu hình ảnh của cô bạn. Cô ấy đột nhiên trở nên căng thẳng, lưng không còn dựa vào ghế một cách thoải mái, và đôi tay của đối phương siết chặt cốc chocolate nóng. Iruma tự hỏi điều gì đã khiến cô ấy thay đổi thái độ nhanh đến vậy.

Nhưng dù cho có tò mò đến đâu, Iruma vẫn nhẹ nhàng đáp lại: "Sao thế, Yume?"

Yume nhìn vào đôi đồng tử xanh biếc của cậu con trai ấy, không hề nao núng, cũng chẳng hề do dự, khẽ khàng cất tiếng:

"Đừng bao giờ biến những lời cậu nói với tớ trong điện thoại thành sự thật nhé."

Iruma khựng người đôi chút. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra đối phương đang muốn nói về điều gì.

"... Mà có thì cũng chẳng quan trọng lắm đâu."

À...

Cô ấy bận tâm về những lời nói đó của cậu. Iruma nhìn Yume, đầy cảm động. Gì chứ? Chẳng phải đối phương đang lo lắng cho cậu quá mức rồi hay sao?

Chưa để cậu kịp đáp lời, Yume đã nói tiếp: "Nếu có chuyện gì thì hãy nói với tớ, tớ và bố sẽ giúp cậu. Tớ biết cậu luôn cố gắng xoay sở để sống một mình kể từ khi bố mẹ cậu đi mất tăm từ mấy năm trước, nên là cậu không cần phải cố quá sức để mà trở nên mệt mỏi đâu."

Bàn tay Iruma khẽ siết chặt ly nước của mình, đầu óc có chút mơ hồ.

"Bọn tớ sẽ không biết nếu như cậu không nói với bọn tớ..."

Cậu con trai tóc xanh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt dịu dàng và tràn ngập ý cười của cậu khiến Yume ngây người và chợt cảm thấy an lòng. Cậu ấy cất giọng, đó là một giọng nói ấm áp và ngọt ngào:

"Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ nhé. Nhưng tớ không sao đâu, Yume-chan."

"Tớ không có ý định để những điều tiêu cực chiếm lấy mình đâu. Tớ ấy, sẽ đi làm để xoay sở cho bản thân trong những năm tháng cấp 3. Sau đó tớ sẽ cố gắng học thật giỏi, đỗ vào một trường đại học tốt. Rồi sau đó sẽ có một công việc đàng hoàng, kiếm thật nhiều tiền và trả lại học phí cho sensei..."

Yume ngẩng đầu, và rồi cô đã thấy ánh sáng rực rỡ nơi đáy mắt sapphire xanh xinh đẹp ấy. Giọng nói cậu ấy vang lên, không còn to và rõ ràng nữa, thay vào đó là một giọng nhỏ nhẹ, hệt như tiếng thì thầm:

"Sau đó... tớ sẽ sống thật hạnh phúc..."

Những câu từ phát ra từ môi cậu ngập tràn niềm tin và hi vọng vào tương lai. Yume biết cậu đang rất hào hứng khi nói về tương lai tươi sáng của mình. Cậu ấy đang nỗ lực để có được nó, như một cách đền bù cho quá khứ đầy bi thương.

Quen biết Iruma đã lâu, Aoi Yume biết rằng cậu ấy chưa từng nếm trải sự ngọt ngào của hạnh phúc. Tuổi thơ của Iruma tựa như một chiếc lọ với bề ngoài đầy sắc màu, nhưng ở bên trong lại chứa những viên thuốc đắng ngắt. Dù bên ngoài cậu có cố gắng nở một nụ cười đầy tươi sáng và thơ ngây, cậu cũng không thể xóa nhòa được sự thật rằng bản thân mình bị ruồng bỏ và lợi dụng bởi những kẻ được gọi là cha và mẹ. Chính vì thế cho nên hiện tại, cậu ấy xứng đáng có được một tương lai rạng rỡ để bù đắp những tổn thương thời thơ ấu.

Yume biết được điều đó, nên cô muốn dành điều tốt nhất cho cậu bạn này. Kể từ cái ngày đối phương - một đứa trẻ bé nhỏ đến nói chuyện còn chưa sõi - cố gắng nén đi những giọt nước mắt để đi từ nhà trẻ về nhà, Yume biết cô nên làm điều gì đó cho cậu ấy.

Yume luôn cố gắng để Iruma cảm thấy tốt hơn, vì thế nên khi nghe những lời lẽ đầy bi quan mà đối phương thốt ra qua điện thoại, cô đã rất đau đớn và tức giận.

Đừng nên bi quan như thế, Iruma, cậu không hợp với những điều u ám.

Yume đã rất lo lắng cho cậu bạn này. Chỉ khi nghe những lời nói tràn ngập hi vọng của cậu, cô mới có thể thở phào. Yume ngả người tựa lưng vào ghế, cười nhẹ và bảo:

"Nếu cậu nghĩ vậy thì tốt rồi. Tớ chỉ lo cậu quá sa đà thôi..."

"Không có chuyện đó đâu."

...

Iruma và Yume ngồi trong quán cà phê tầm ba mươi phút, rồi hai người họ quyết định đến cửa hàng đồ lưu niệm trước khi ra về. Cả hai rời khỏi quán, sau đó cùng nhau tán gẫu vài chuyện trong lúc đi tới chỗ mua đồ.

"Yume này, sau kì nghỉ đông trường tớ có một bài kiểm tra đấy, nên có gì cậu kèm cho tớ nhé?"

"Ừm, được thôi. Khi nào thì được?"

"Chắc tầm tối thứ 4 tuần sau đi. Hôm đó tớ được nghỉ làm một b-"

Bịch!

Câu nói của Iruma bị ngắt giữa chừng khi có một đứa nhỏ va vào người cậu. Thằng nhóc té một cái oạch ra nền đất, và Iruma nhanh chóng kéo tay thằng nhỏ lại.

Yume hốt hoảng cúi người xuống để vừa tầm với đứa nhóc, vội nắm vai nó mà hỏi:

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Cả Iruma cũng cúi xuống để xem thằng bé có sao không. May thay, nó trả lời:

"Dạ không sao đâu ạ." Rồi nó nhìn Iruma, bảo, "Cảm ơn anh."

Đến lúc này, Iruma mới nhìn rõ được gương mặt lẫn ngoại hình của đứa nhóc. Tóc vàng, mắt đen tuyền, bộ đồ mặc trên người trông rất lịch thiệp và có phần sang trọng. Và đặc biệt, có gì đó khác lạ trong ánh mắt nó. Sắc xảo, đó là thứ Iruma nhìn thấy được trong đôi mắt đen đặc quánh ấy.

"Cha mẹ em đâu? Em đi chung với ai thế?" Lúc này, Yume lên tiếng. Từ nãy đến giờ cô đã thấy kì lạ rồi, không có ai đi cùng đứa nhóc này cả.

Thằng nhóc nhìn lên, trông có vẻ lo lắng: "Em không biết nữa, từ nãy đến giờ em không thấy anh của em đâu hết..." Rồi nước mắt như trực trào trong tròng mắt nó, "Em... Em... hình như em lạc rồi..."

Yume vội vàng ôm lấy đứa nhóc vỗ về, khẽ liếc nhìn Iruma. Cậu con trai tóc xanh gật đầu. Vậy là giờ họ sẽ đi tìm anh của đứa nhỏ này nhỉ.

Đứa nhóc tóc vàng vùi đầu vào vai Yume. Khi Iruma chạm nhẹ vào vai nó thì nó mới ngẩng đầu dậy, lén nhìn cậu.

Iruma chìa tay ra, cười nhẹ:

"Vậy chúng ta cùng đi tìm anh của em nhé?"

Đứa nhóc nghẹn ngào, run rẩy nắm lấy bàn tay của cậu con trai nhân loại, cố gắng kiềm nén để không bật khóc khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người ấy.

Ôi...

Đứa nhỏ rời khỏi vòng tay Yume và ôm lấy Iruma thật chặt.

"Cảm ơn anh..."

...

Và thế là Iruma và Yume cùng nhau tới phòng phát thanh của thủy cung mà báo tin rằng có trẻ lạc. Trong cả quãng đường, đứa nhóc rất ngoan ngoãn. Nó yên lặng vô cùng, và dường như mắt nó dán chặt vào người Iruma suốt.

Bộ mặt mình có gì sao? Iruma hoang mang tự hỏi.

Sau năm phút đi bộ, họ đã tới phòng phát thanh, nhân viên đã nhanh chóng dùng loa để báo tin cho khắp khu thủy cung.

[Xin thông báo tới người thân của Ama Kai. Đứa trẻ hiện đang ở phòng phát thanh của thủy cung. Xin vui lòng đến và đón cậu bé.]

[Xin nhắc lại: Xin thông báo tới người thân của Ama Kai. Đứa trẻ hiện đang ở phòng phát thanh của thủy cung. Xin vui lòng đến và đón cậu bé.]

Iruma và Yume nhìn nhau, có vẻ mọi chuyện đã ổn. Sau đó, Iruma nhìn Kai - đứa nhóc tóc vàng đang ngồi yên lặng trên ghế, bảo:

"Vậy em ở đây chờ nhé, Kai-kun. Anh của em sẽ tới sớm thôi. Anh với chị có việc bận rồi nên em ở đây với các chú nhé."

Ama Kai nhìn Iruma, đôi mắt đầy kích động, nói lớn:

"Không! Hãy mang em theo với!"

Iruma và Yume khó xử. Còn Kai thì khóc nấc lên, nhất quyết đòi đi theo hai người họ. Mấy chú nhân viên thấy vậy cũng lên tiếng giải vây:

"Nếu không phiền thì các cháu mang đứa nhỏ đi một chút nhé, để nó không náo nữa. Khi nào anh của Kai tới thì chúng ta sẽ báo với các cháu."

Dù có chút khó xử nhưng Iruma và Yume vẫn thuận theo. Cuối cùng, cả hai đưa Kai đến cửa hành lưu niệm cùng mình.

Thằng nhóc tươi tỉnh hơn hẳn sau khi đi chung với họ, như thể mớ nước mắt trước đó của nó đã tan vào không khí vậy. Trẻ con là thế, chúng cứ thích vòi vĩnh. Nhưng Iruma cũng không quá khó chịu đâu, ngược lại cậu còn thấy vui khi thấy thằng bé mỉm cười.

Sau đó, họ lựa quà lưu niệm tầm mười lăm phút. Iruma cũng mua cho Kai một cái móc khóa hình con cánh cụt như một món quà cho người bạn bé nhỏ của mình. Khi nhận được món quà ấy từ Iruma, Kai xúc động lắm. Nó lắp bắp vài ba từ, nghẹn ngào không nói nên lời. Đến Yume còn cảm thấy lạ trước phản ứng của nó. Bộ lần đầu được tặng quà hay gì mà xúc động thế?

Cuối cùng, tiếng thông báo của nhân viên phòng phát thanh vang lên. Anh của Kai đã tới. Và cả ba người họ cùng nhau trở về.

Cửa phòng phát thanh mở ra, và ở đó là một chàng thanh niên cao lớn với mái tóc trắng dài được buộc gọn phía sau, đeo một chiếc kính râm và khẩu trang kín cả mặt.

Gì vậy? Người nổi tiếng sao? Iruma tự hỏi khi thấy cách ăn mặc quá kín đáo của anh ta.

"Anh!" Kai gọi người thanh niên đang đứng như trời trồng. Do đối phương bịt kín quá nên Iruma không thấy được biểu cảm của anh ta. Nhưng đâu đó cậu cảm thấy rằng anh ta có chút... bàng hoàng?

Phải mất vài giây thì thanh niên tóc trắng kia mới hoàn hồn. Anh ta ậm ừ:

"À... Kai, lại đây nào..."

Kai đến bên anh ta, sau đó bảo: "Ân nhân của em đó. Họ là anh Iruma và chị Yume."

Sau đó, Iruma trông thấy anh chàng kia quay phắt lại nhìn em mình, lộ rõ sự hoảng hốt. Rồi anh ta nhìn cậu, đờ người vài giây rồi mới nói:

"Cảm ơn nhé... Iruma-kun và Yume. Vì đã đưa Kai về."

Iruma lịch thiệp gật đầu: "Khách sáo rồi. Không có gì đâu."

"Vậy, nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi đây." Iruma nhìn Kai, chào tạm biệt, "Anh đi nhé, Kai."

Ama Kai gật đầu, siết chặt lấy góc áo của người con trai tóc trắng. Rồi Iruma và Yume rời đi, chẳng bao lâu sau thì Kai cùng anh mình cũng rời khỏi phòng phát thanh.

Cả hai người họ rảo bước xuyên qua đám đông, đến một nơi vắng người. Lúc bấy giờ, thanh niên tóc trắng gỡ kính râm và khẩu trang ra, để lộ đôi đồng tử trắng dã cùng gương mặt chằng chịt những nét vẽ hệt bùa chú. Cậu ta mở to mắt kích động nhìn "Kai", hạ giọng:

"Hãy nói rằng tại hạ không điên đi, Kamui-dono. Người đó là Iruma-kun, thật sự là Iruma-kun của chúng ta, đúng chứ?"

Quệt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, đôi mắt đen ấy lạnh đi, nhưng ẩn sâu bên trong là cảm xúc phấn khích đến điên cuồng, Caim Kamui nói với Gaap Goemon rằng:

"Không sai, chính là cậu ấy."

"Chúng ta tìm thấy Iruma-kun rồi, Goemon!"

...

"Bọn tớ sẽ không biết nếu như cậu không nói với bọn tớ..."

Cho những ai chưa biết thì câu này ở chương 5: Hứa hẹn nhé!

Kiera[27-4-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro