Chương 140: Hoa hồng xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy sức sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, Sullivan-sama. Vâng thưa ngài. Tôi đã xử lí ổn thỏa rồi."

[Cảm ơn cô nhiều nhé, Amuryllis. Làm phiền cô rồi.]

"Không có gì đâu ạ. Ngài đừng khách sáo."

[Vậy hẹn gặp lại nhé. Giữ gìn sức khỏe, Amuryllis.]

"Vâng, ngài cũng vậy."

Asmodeus Amuryllis kết thúc cuộc gọi với Lord Sullivan sau khi rời khỏi dinh thự nhà Purson. Cô ác ma cất điện thoại vào túi, ngoái lại nhìn căn nhà của Purson một hồi lâu.

Sullivan đã thể hiện rõ sự ưu ái của mình dành cho lớp cá biệt. Tất nhiên, lớp cá biệt chính là do đối phương đề cử lên vị trí ứng cử viên nên việc thiên vị một chút cũng không sao...

Nhưng... dù cho có thiên vị thì cũng không nhất thiết phải đến mức này. Làm gì có một ác ma nào trong Tam Kiệt đi nhờ vả một Thập Tam Quan khác để giúp những ứng cử viên mình lựa chọn đâu? Chính Sullivan là ngườ nhờ Amuryllis giúp đỡ Purson Soy. Chắc chắn ông ấy biết ý nghĩa của việc hạ mình để xin sự trợ giúp từ một Thập Tam Quan.

Cơ mà không chỉ mình cô, Sullivan cũng đã ngấm ngầm giăng một đống dây tơ khác với mục đích là để hỗ trợ lớp cá biệt bất cứ lúc nào. Barbatos Bachiko, Garry, hay là cả cha của Gaap Goemon... tất cả đều do một tay Sullivan dàn dựng.

Mục đích của ngài ta là gì?

Amuryllis không biết.

Amuryllis không biết Sullivan hướng tới điều gì. Đối phương hệt như lòng đại dương, sâu thẳm và khó lường. Vị anh kiệt kia đang lên kế hoạch cho một điều gì đó, và đó là điều mà cô sẽ không bao giờ biết được.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến Amuryllis choàng tỉnh khỏi cơn mộng bức. Cô đưa điện thoại lên xem, là một số lạ.

Sắc đầu phân vân không biết có nên nghe hay không. Bởi có lẽ hiếm khi cô bị người lạ gọi, số điện thoại của cô thì cũng chỉ có mấy người thân thiết mới biết.

Suy đi nghĩ lại một hồi, Amuryllis vẫn chọn nhấn nút nghe máy.

"Alo?"

[Kính chào ngài, thưa Sắc đầu điện hạ.]

Một giọng nữ, mềm mại, cuốn hút và Amuryllis đã từng nghe giọng nói này trước đó.

"Có chuyện gì mà cháu lại liên lạc với ta, Elizabetta?"

Ác ma đầu dây bên kia - Ix Elizabetta siết chặt tay, hít thở sâu, sau đó nói:

[Cháu muốn thỉnh cầu ngài một điều...] Cô ác ma trẻ tuổi kia ngập ngừng, có vẻ như đó là điều khó nói. Amuryllis thậm chí có thể hình dung được dáng vẻ căng thẳng của cô bé ở phía bên kia.

[Liệu... ngài có thể trở thành sư phụ của cháu không ạ?]

Asmodeus Amuryllis ngỡ ngàng. Cô không ngờ đối phương lại yêu cầu cô điều này.

Sư phụ?

Chẳng phải sư phụ của đối phương là Raim sao?

"Cháu muốn gì ở ta?" Lần này, Amuryllis thực sự nghiêm túc. Cô không còn cười nữa, ánh mắt đanh lại và sâu hoắm, như thể cô đang nhìn Elizabetta mặc dù đối phương không hiện diện ở đây.

Elizabetta nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng mình thật đều và bình tĩnh:

[Xin đừng hiểu lầm cháu. Cháu không hề có ý chê trách sự giảng dạy của Raim-sensei. Chỉ là... Asmodeus-sama, cháu có một tham vọng lớn...]

[... Nếu ngài hứng thú, liệu tối nay ngài có thể dành một chút thời gian cho cháu không ạ?]

Hứng thú, tất nhiên là Amuryllis rất hứng thú. Cô cười, hào phóng nói:

"Được thôi! Hẹn gặp cháu tại nhà của ta vào lúc 7 giờ nhé, Elizabetta!"

[Vâng, tạm biệt ngài.]

Sau đó, Amuryllis đã kết thúc cuộc gọi. Cất bước đi về nhà với tâm trạng phấn khởi.

...

Đúng 7 giờ tối, Ix Elizabetta đến. Cô bé vẫn xinh đẹp như lần cuối cùng Sắc đầu nhìn thấy cô bé. Đối phương là một đóa hoa hồng xinh đẹp có thể khiến bất kì ai mê mẩn chỉ với một ánh nhìn.

Amuryllis mời Elizabetta đến ngồi đối diện mình, rót cho cô bé một tách trà và ngồi ở đó chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

"Chỉ là... Asmodeus-sama, cháu có một tham vọng lớn..."

Tham vọng lớn? Amuryllis tò mò. Sẽ lớn cỡ nào đây? Điều gì khiến cho cô bé này phải cầu xin cô điều mà ai cũng biết là bất khả thi?

Các Thập Tam Quan sẽ không huấn luyện các ứng cử viên Thập Tam Quan. Đó không phải là một quy định, mà là một cách hiểu ngầm giữa những kẻ đứng đầu Ma giới. Bởi có lẽ các Thập Tam Quan chỉ huấn luyện ác ma khác trong một trường hợp duy nhất: Đó chính là huấn luyện cho người thừa kế của họ.

Trong những trường hợp còn lại thì họ sẽ không bao giờ làm vậy. Lí do của việc này chỉ đơn giản là vì sự công bằng. Nếu một ác ma nhận được sự chỉ dẫn từ họ thì sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong cán cân sức mạnh hiện tại, và cũng sẽ không công bằng cho các ứng cử viên khác. Thập Tam Quan không chủ động, chính vì thế các ứng cử viên sẽ hiểu lầm rằng có quy định là Thập Tam Quan không được can thiệp vào chuyện huấn luyện.

Tất cả đều nghĩ như vậy, ngoại trừ một ác ma...

Ix Elizabetta.

Cô ấy đã nhận ra lỗ hổng ấy và chọn một nước đi liều lĩnh và táo bạo.

"Cháu muốn trở thành người kế thừa ngai vàng của Sắc đầu." Cô ấy cất lời, giọng nói bình thản nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô ấy nói ra sự lựa chọn của mình cho một Thập Tam Quan đứng đầu Ma giới.

Cô ấy chọn trở thành Sắc đầu tiếp theo.

Asmodeus Amuryllis mở to mắt. Dù đã ngờ ngợ nhận ra, nhưng khi nghe trực tiếp thế này thì vẫn rất sốc.

Không ngờ có ngày cô được nghe lời đề nghị như thế này.

"Cháu lấy niềm tin rằng ta sẽ huấn luyện cháu ở đâu ra? Tại sao ta lại phải để cháu trở thành người thừa kế thay vì con ta - Alice, Viole hay Lily?" Amuryllis khẽ cười, nâng cao tông giọng. Đó là một cử chỉ đơn giản, nhưng ẩn chứa bên trong là sự cảnh cáo cùng đe dọa.

Cô đang ngầm nói rằng: Đừng vì suy nghĩ bồng bột mà đưa ra một quyết định ngu ngốc như sở hữu ngai vàng của Sắc đầu. Điều này không đơn giản như thế. Danh hiệu "Sắc đầu" không phải là thứ mà một kẻ hời hợt có thể đảm đương.

"Ma giới theo chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng không hề có phong tục "cha truyền con nối", thưa ngài. Không có ai quy định rằng đứa con của Sắc đầu sẽ trở thành Sắc đầu tiếp theo cả. Kẻ được kế thừa ngai vàng phải là người mang đặc trưng tương thích với ngai vàng ấy, ai cũng tin vào điều đó." Trái ngược với những gì đã dự đoán, Elizabetta không những không hoảng loạn, mà còn rất bình tĩnh mà trả lời.

"Asmodeus-kun chắc chắn không phù hợp, bởi cho tới hiện tại, cậu ấy vẫn không sử dụng năng lực thực sự của nhà Asmodeus. Viole-chan và Lily-chan còn quá nhỏ nên không thể tham gia vào cuộc tuyển chọn. Hơn nữa, cháu tin rằng ngài không muốn hai đứa con út của mình dấn thân vào con đường chính trị và muốn các em ấy được làm những gì mình muốn."

Đôi mắt ruby của vị nữ ác ma sáng ngời, nhìn thẳng vào Amuryllis, cất giọng lên, tự tin đến mức người ta nghĩ rằng cô là kẻ ngạo mạn:

"Liệu có ai phù hợp với ngai vàng Sắc đầu hơn cháu sao ạ? Ở thời điểm hiện tại?"

Ix Elizabetta là một đóa hoa hồng, xinh đẹp, kiêu sa, và yêu kiều. Thế nhưng, cô không yếu đuối, cô đã luôn âm thầm cảnh cáo cho người khác biết rằng cô là một bông hoa có gai nhọn, mạnh mẽ, dứt khoát, và táo bạo.

Kể từ lần đầu gặp mặt, Amuryllis đã ấn tượng với đối phương. Không phải vẻ đẹp, cũng không phải thân phận, mà chính cảm giác tương đồng đã khiến Sắc đầu chú ý tới cô bé nhà Ix.

Asmodeus Amuryllis biết Ix Elizabetta giống mình. Và thậm chí là còn có thể vượt qua cả mình trong tương lai.

Khi nhìn cô bé ấy, Amuryllis đã nghĩ tới Lilith.

Đôi mắt hồng ngọc sâu hút của Amuryllis hiện lên chút ý cười. Vị đại ác ma đặt tách trà xuống, hai tay đan lại để lên gối. Cô nhếch môi, đầy cao ngạo:

"Amu-chan thích cháu đấy!"

"Ta chấp nhận lời đề nghị của cháu."

"Kể từ bây giờ, ta cam đoan rằng Ix Elizabetta sẽ là ác ma kế thừa danh hiệu Sắc đầu của ta."

Công bằng, đó là gì? Amuryllis không quan tâm. Cô chỉ cần biết rằng mình sẽ không cần lo lắng về người thừa kế tước vị của mình trong tương lai nữa.

Sắc đầu Ix Elizabetta...

Nghe cũng không tệ.

...

Valac Clara là một thiếu nữ mang tâm hồn trong sáng tựa trẻ thơ. Cô ấy hồn nhiên, vô tư, và đôi khi cũng khá là ngốc nghếch. Tuy nhiên, cô ấy tuyệt đối không phải là một kẻ ngờ nghệch. Valac Clara mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim biết cảm thông, và một cái đầu nhanh nhạy mỗi khi cần thiết.

Bởi lẽ đó, mỗi hành động của Clara đều thiên về cảm tính hơn là lí trí. Tiêu biểu là tình huống hiện tại khi cô đang đứng giữa Raim và Balam Shichirou.

Ba ác ma, hai lớn một nhỏ, cùng ngồi chung trong phòng giáo vụ. Trong khi Clara bày ra vẻ mặt đầy sự quyết tâm và nghiêm túc, thì hai vị giáo viên kia đang liếc nhìn nhau đầy ngao ngán.

Nguyên nhân của việc này là do đâu?

Xin thưa, tất cả đều là do Valac Clara.

Bỗng một ngày nọ, khi nghe tin Balam Shichirou sẽ có một chuyến du lịch nhằm mục đích nghiên cứu, Clara (không biết nghe ngóng được tin tức ở đâu) đã đeo bám năn nỉ thầy cho đi cùng, mặc cho việc cô vẫn còn đang ở trong chương trình huấn luyện với Raim.

Và kết quả cho việc này chính là cả ba ngồi lại ba mặt một lời để xử lí Clara bướng bỉnh.

"Clara, nói cô nghe xem tại sao em lại nhất quyết đi chung với Balam-sensei? Nên nhớ rằng em vẫn còn bài tập huấn luyện đang dang dở đấy." Raim lên tiếng, và ngay câu đầu tiên đã nghe ra giọng điệu khiển trách. Nếu là bình thường thì Clara đã rụt cổ lại, nhưng hiện tại, cô ấy lại dõng dạc đáp rằng:

"Em muốn trông thấy thế giới!"

Raim mở to mắt nhìn sang Balam Shichirou, bắt gặp đối phương cũng mang biểu cảm bất ngờ giống mình.

Có biết bao câu trả lời của Clara mà bọn họ đã dự tính trước, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ ngờ được đáp án này.

Trông thấy thế giới? Là ý gì chứ?

"Ý em là sao, Clara?" Balam khoanh tay, nhìn học trò và nhẹ nhàng hỏi.

Clara nhìn thầy, đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh:

"Balam-sensei sẽ đi rất nhiều nơi, đúng không ạ?"

Quạ trắng thủ hộ gật đầu.

"Thầy sẽ trông thấy rất nhiều thứ và biết được rất nhiều điều mới đúng không ạ?"

Balam gật đầu một lần nữa.

"Vậy..." Con ngươi của cô gái tóc xanh sáng rỡ, cô nói với giọng phấn khích, "Em cũng muốn trông thấy thế giới mà thầy sẽ thấy. Chẳng phải em càng trông thấy nhiều điều thì 'Toy Toy' càng trở nên mạnh mẽ hay sao?"

Câu trả lời ấy khiến Raim lẫn Balam phải giật mình. Vị nữ giáo viên bàng hoàng nhìn học trò mình, rồi ngay lập tức rơi vào trạng thái trầm tư.

Balam trông thấy vậy thì vội nói: "Không được Clara à. Chẳng phải em đang học dang dở sao? Không thể nào cắt ngang như vậy được."

"Nhưng thưa thầy, em-"

Clara vốn đang định cãi lại thì đã bị cắt ngang bởi sư phụ mình - Raim:

"Không, Balam-sensei... Có khi... thế lại tốt đấy." Đôi mắt Raim nhìn thẳng vào Clara, trông cô vô cùng nghiêm túc, "Không, không phải là tốt, mà là rất tốt."

"Cô đang muốn nói gì, Raim-sensei?" Lúc đầu là Clara, lúc sau lại là Raim, hắn thực sự không biết hai cô trò này đang nghĩ cái gì.

Chẳng để Balam đợi lâu, Raim giải thích:

"Năng lực bẩm sinh của Clara không thiên về Dục. Chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt giữa em ấy và Eliza. Nói cách khác, tài năng của Clara không nằm ở nghệ thuật quyến rũ, nó chỉ là một khía cạnh bổ trợ của em ấy."

"Từ trước tới nay, tôi luôn phân vân về hướng đi cho Clara. Dù cho em ấy không thiên về Dục, nhưng khả năng của em ấy ở lĩnh vực này cũng rất ấn tượng. Nên tôi đã vô thức quên đi và tập trung trau dồi cho em ấy về kĩ năng quyến rũ."

"Nhưng... Clara. Nhờ em mà giờ cô biết cô nên làm gì rồi." Raim nhìn cô bé học trò của mình, rồi lại nhìn Balam, nghiêm túc cúi đầu, "Xin hãy đưa Clara theo. Xem như là tôi nhờ vả thầy, Balam-sensei."

Balam bất ngờ, và Clara mở to mắt nhìn sư phụ mình. Cô luống cuống một hồi, xong cũng hướng về phía Balam mà cúi đầu cùng với Raim.

Vị nữ giáo viên tiếp tục: "Dục chỉ nên là một sự hỗ trợ cho em ấy. Thứ Clara cần là một thứ khác. Và hiện tại, chỉ Balam-sensei mới có thể giúp Clara tìm được thứ đó. Xin thầy hãy dẫn con bé đi, cho Clara thấy thế giới và biết được cách thế giới vận hành." Rồi Raim ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập ánh sáng của niềm tự hào, "Và rồi khi ấy, sẽ không một ai có thể đánh bại được Clara."

Nếu phải xếp hạng các năng lực dòng dõi, thì vị trí đứng đầu sẽ không phải là của Kamui, cũng không phải là của Asmodeus, mà là năng lực của Valac Clara. 'Toy Toy' chính là thứ năng lực dòng dõi toàn năng nhất, và cũng là năng lực đáng sợ nhất.

Chính vì nó toàn năng nên nó mới đáng sợ.

Hãy thử nghĩ xem, một năng lực mà bạn có thể có được bất cứ thứ gì chỉ cần nó hiện diện trong kí ức của bạn, bất kể nó là vật dụng trong gia đình, đồ dùng học tập, hay là bom nguyên tử và súng liên thanh. Bạn sẽ nắm trong tay cả thế giới nếu sở hữu năng lực đó.

'Toy Toy' toàn năng, nhưng nó có giới hạn. Nó đòi hỏi người sở hữu phải có đủ tri thức để có thể tận dụng triệt để nó. Chỉ có được thì không đủ, bắt buộc phải có kiến thức để sử dụng đồ vật ấy.

Tri thức và sự hiểu biết chính là điều Valac Clara còn thiếu. Và người có thể bù đắp được lỗ hổng ấy không phải là Raim mà là Balam. Clara đã nhận ra được điều đó. Và nhờ cô, vị giáo viên cũng đã nhận ra được vấn đề ấy.

"Nhưng... cô chắc chứ, Raim-sensei? Clara nó là học trò của c-"

"Không sao cả." Raim quả quyết, "Chỉ cần Clara có khả năng phát triển, tôi sẽ không cản bước em ấy." Nói rồi Raim nhìn qua Clara, thật dịu dàng mà xoa đầu cô nàng. Cô nhóc tóc xanh ngơ ngác nhìn sư phụ mình, như thể hiểu được vấn đề mà nói lớn:

"Em sẽ không gây phiền phức nên Balam-sensei hãy cứ yên tâm!"

Trước sự cố chấp của hai cô trò, Balam Shichirou đắn đo. Hắn khoanh tay lại, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.

Vốn dĩ hắn không định mang ai theo cả, kể cả hai cậu học trò của mình hắn cũng để lại cho Kalego huấn luyện. Nếu có ai đó đi theo, e rằng sẽ gây khó khăn cho hắn.

Nhưng...

Nhìn đôi mắt rực lửa của Clara, Balam lại mủi lòng. Suy đi nghĩ lại một hồi, hắn nói:

"Raim-sensei, cô có thể ra ngoài được chứ? Tôi muốn nói chuyện riêng với Clara."

Raim gật đầu, thuận theo ý Balam mà đi ra ngoài. Lúc bấy giờ chỉ còn duy nhất hai người họ ở trong phòng. Balam cho tay vào túi, lấy ra một tờ giấy vẽ hình gì đó. Rồi hắn đưa cho Clara, nói:

"Em hiểu được những gì được ghi trên tờ giấy này không?"

Valac Clara khó hiểu nhìn thầy, rồi cô cũng nheo mắt lại, nhìn tờ giấy mà đối phương đưa một hồi lâu, sau cùng ngơ ngác bảo:

"Là hình vẽ cái cây ạ?"

Nghe được câu trả lời, ánh mắt vốn đang đanh lại một cách nghiêm túc của Balam thả lỏng. Cách hắn nhìn Clara mềm mại hẳn đi. Và rồi Balam cất lời.

Đó là một lời đồng ý.

"Hãy chuẩn bị hành lý, ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát."

Trái tim Clara đập mạnh bởi những lời của Balam. Cô nhảy cẫng lên, reo hò phấn khởi:

"Vâng, thưa thầy!!!"

...

Hai đứa học trò đều xách đíc theo người khác, Raim bili: 🥹

Nói giỡn chứ cô ý vẫn vui vẻ nha, thậm chí là còn mừng vì hai cô nhóc học trò đều đã tìm được con đường đúng đắn nữa.

Kiera[10-4-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro