Chương 122: Sins.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, lần đầu gặp mặt, Amy Kirio."

Kẻ đó mang trên mình chiếc áo choàng dài che kín thân thể, mặt nạ quỷ giấu đi gương mặt đằng sau mũ áo. Từ đầu đến chân, không một chỗ nào là không dùng vật phẩm ngăn trở nhận thức. Chỉ khi hắn cất giọng, người ta mới có được chút thông tin về hắn: kẻ này là một gã ác ma nam, và đang hướng thiện chí đến Kirio.

Nhưng họ cũng chỉ biết có thế thôi, kể cả Kirio. Mặc dù bản thân mình đang đối diện với hắn ở khoảng cách gần, Kirio vẫn không biết đó là ai, hoàn toàn không có chút kí ức gì về hắn.

Vài giây sau, Kirio thoát ra khỏi sự bối rối, hắn cau mày, hỏi:

"Là kẻ đó đã phái ngươi tới sao?"

Kẻ lạ mặt suy nghĩ một chút, rồi bảo: "Ừ thì do ngươi vẫn có giá trị, nên là người đó bảo ta đến đây."

Kirio chưa kịp suy nghĩ bất kì điều gì thì một mũi tên hồng vụt qua kéo hắn về thực tại. Một lần nữa, kẻ lạ mặt tránh được mũi tên của phó thủ lĩnh Barbatos. Hắn gói mũi tên ấy vào trong một bong bóng nước, nhẹ nhàng dùng nước phân rã nó.

Và lại một lần nữa, Barbatos Bachiko phải trợn tròn mắt vì sức mạnh mà đối phương phô diễn. Quá vô lí! Làm thế quái nào mà một tên vô danh tiểu tốt có thể-

Ngay giây sau, Opera xuất hiện ngay phía trước hắn. Anh ta vung tay, dùng hết sức lực để đấm đối phương. Thế nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị một bóng nước chặn lại, gần như triệt tiêu hoàn toàn lực quán tính.

Vút!

Tiếng xé gió vang lên, thay vì tay, Opera vung chân tạo ra một đòn đá quét nhằm khiến đối phương mất thăng bằng mà ngã nhào. Tuy nhiên, kẻ kia đã phản ứng nhanh hơn, hắn bung cánh, nhanh chóng bay lên không trung, tay cầm lấy cổ tay Amy Kirio, kéo hắn bay lên cùng với bản thân.

"Xin chào, các vị ác ma đáng kính." Tên đeo mặt nạ quỷ cất giọng, nhìn xuống gương mặt thù địch của các ác ma phía dưới, "Chuyện là ta không thể để mọi người đem Amy Kirio đi được, thế nên thứ lỗi cho ta nhé."

"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" Balam Shichirou đóng vai một người đại diện, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà ngước nhìn đối phương. Phía sau lớp mặt nạ, kẻ đó nở một nụ cười. Sau đó, hắn cúi người, lịch thiệp nói câu chào hỏi:

"Chào ngài, Quạ trắng thủ hộ Balam Shichirou." Lời nói vừa dứt khiến Opera đứng gần đó cảnh giác hơn nữa, "Rất vui được gặp ngài. Và sau đây, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngài, cùng như là tất cả mọi người ở đây."

Đôi mắt hắn sáng lên đằng sau chiếc mặt nạ quỷ. Giọng nói vang lên, chẳng rõ cảm xúc bên trong là gì:

"Ta là kẻ được phái đến để hoàn thành công trình vĩ đại của người đó."

Agares Picero ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu chẳng còn chứa sự mệt mỏi như thường thấy, thay vào đó, chúng sắc bén và tỉnh táo đến không ngờ. Ngay sau đó, Agares vung tay, mặt đất theo đó mà rubg chuyển. Một khối đất khổng lồ nhô lên từ trên mặt đất, như một cái miệng lớn mà nuốt lấy kẻ lạ mặt cùng Kirio.

Các ác ma quay lại nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Nhận ra điều đó, Agares nói:

"Chẳng có ích lợi gì khi nghe hắn nói chuyện tầm phào cả." Rồi cậu quay sang Balam, bảo rằng, "Thầy, thầy dùng kén bao bọc chúng lại đi, để chúng ta tra khảo chúng."

Balam gật đầu. Hắn vươn tay ra, dùng ma thuật vô niệm tạo thành một kết giới nhỏ bên trong khối đất của Agares. Sau khi xong xuôi, cậu học trò nhận được cái gật đầu của thầy mình mà hạ lớp đất xuống.

Khi ấy, họ tưởng rằng sẽ trông thấy hai tên ác ma bất lực trong lồng giam. Ấy thế mà thực tế lại trái ngược với suy nghĩ của họ. Bởi có lẽ bên trong kết giới của Balam lại trống không.

Asmodeus cau mày, tức giận: "Khốn kiếp! Trốn thoát rồi!"

...

Rào... rào...

Kẻ đeo mặt nạ quỷ đặt Amy Kirio bên cạnh bờ biển, đưa cho hắn một vài dụng cụ để sơ cứu vết thương trên vai. Tên lại tổ nhận lấy chúng với gương mặt không mấy vui vẻ.

"Chà, tốt bụng vậy luôn à?"

Đối phương nhún vai: "Nghĩa vụ thôi."

Kirio cười nửa miệng, đúng là chẳng có ý định tốt lành gì.

"Vậy bây giờ tính sao?" Tên ác ma tóc xanh cất tiếng hỏi. Và đáp lại hắn là câu nói xanh rờn của kẻ đối diện:

"Thì đường ai nấy đi thôi. Nhiệm vụ của ta kết thúc rồi. Ngươi biết đấy, ta là một người bận rộn, không có thời gian để chăm sóc ngươi đâu."

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết rằng đối phương đang mỉa mai hắn. Kirio cười khẩy một cái, cũng không vừa mà mỉa lại:

"Bận cái gì? Bận chuẩn bị cho chuyến du lịch yêu dấu à?"

Lần này kẻ kia không đáp lại. Thay vào đó, hắn đánh lạc hướng bằng cách chuyển chủ đề:

"Có lời nhắn dành cho ngươi đây: Hãy giữ mạng mình cho tốt vào, sau này sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Và hãy nhanh lên, sắp hết thời gian rồi."

Amy Kirio híp mắt, đồng tử lạnh băng chẳng biết đang suy nghĩ gì, chỉ biết rằng hắn lạnh lùng đáp lại một câu:

"Rõ."

...

Nhiều khi Iruma tự hỏi rằng nếu bản thân mình quăng vào rừng, phải đấu tranh sinh tồn như ngày còn nhỏ thì cậu có sống nổi không?

Nói gì chứ Iruma ở thời điểm nào cũng sẽ trả lời chắc nịch là có. Tuy nhiên với điều kiện là cậu bị quăng vào một khu rừng bình thường, chứ không phải là khu rừng lúc nhúc ma thú như thế này!

Iruma hiện tại đang đứng trước vách núi cao chót vót. Ngọn gió lành lạnh thổi vào người khiến Iruma tưởng rằng hồn cậu sắp bay theo gió tới nơi. Tiếng gầm gừ sau lưng làm cậu con trai thêm thất thần. Rót cuộc làm sao mà cuộc sống có thể khó khăn thế này? Đang ăn giở thì bọn ma thú nhào vào làm đổ nguyên nồi súp, đang liu riu sắp ngủ thì chúng nó làm một quả khiến cậu phải thức canh trên ngọn cây tới sáng, thậm chí là đang đi vệ-

À không, cái này không nói...

Nhưng mà nói chung là tụi nó sắp làm cậu điên tới nơi rồi! Nếu là bình thường thì Iruma đã làm thịt hết tất cả chúng nó. Nhưng ngặt nỗi, cái đám ma thú chết tiệt này lại là bảo vật của Ma giới. Giờ có cho cậu tiền tỉ cậu cũng chẳng dám xử bọn nó đâu...

"Grào!!!"

Tiếng gào của một con ma thú khiến Iruma giật thót. Cậu phải lặp đi hàng trăm hàng ngàn lần trong đầu câu: Bọn này là bảo vật quốc gia, không được giết, không được giết. Nếu không Iruma sẽ vì giật mình mà giết hết bọn nó mất.

Lựa chọn duy nhất của Iruma hiện tại là chạy đi thật xa. Cậu thề rằng chưa bao giờ cậu muốn có một cặp kính ngăn trở nhận thức trong tay như lúc này. Trong vô thức, Iruma lùi bước về phía sau. Tuy nhiên cậu đã quên mất một điều...

Đó là bản thân mình đang đứng ở rìa vách núi cao chót vót, và chỉ cần lùi một bước là cậu sẽ rớt xuống ngay.

Và không may là Iruma đã lùi bước về sau.

Tự nhiên cậu con trai tóc xanh cảm thấy chân mình chới với, và vào giây phút đó, cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng:

"Ý?" Chết toi rồi...

Và sau đó oanh liệt rớt xuống vực.

Đầu óc Iruma lúc đó quay mòng mòng, bỗng nhiên chẳng nghĩ được gì nữa, mà tay chân thì lóng ngóng run rẩy. Cái thực lực của một "ác ma" cấp 7 tự nhiên biến đi đâu mất hết (chắc là do đói bụng vì khi nãy bị bọn ma thú phá nát bữa ăn). Iruma cứ thế mà rơi tự do, nhắm tịt mắt chờ đợi một cú ngã đau điếng.

Thế nhưng sự đau đớn mà cậu chờ đã không xuất hiện. Cảm giác rơi tự do đã biến mất ngay giây sau. Iruma bàng hoàng mở mắt ra, và đập vào mắt cậu là một cụ ông đầu tóc bạc phơ. Cậu con trai vội kiểm tra xem bản thân đang ở đâu, để rồi lại được một phen kinh ngạc khi biết rằng mình đang lơ lửng trong một căn nhà gỗ chứ không phải là ở dưới vực sâu.

Iruma há hốc, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu tưởng như mọi chuyện mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Cậu đơ người, hoàn toàn không nói năng được gì, cho tới khi tiếng cười của lão ác ma đối diện vang lên thì cậu mới bừng tỉnh.

"Ông là ai?" Iruma dứt khoát vô hiệu hóa ma thuật thao túng trọng lực trên người mình, lùi lại phía sau và nhìn đối phương một cách thận trọng. Cả cơ thể cậu căng lên, sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào.

Tuy nhiên, cụ ông ấy lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ bộ râu của mình, dùng bộ dạng hiền từ mà nói, như thể để cậu biết rằng ông ta vô hại:

"Chắc cháu hoảng lắm nhỉ? Để ta tự giới thiệu trước nhé. Ta là Sins, là một ma thần, và cũng là người phụ trách trông coi khu bảo tồn này."

Ông ấy không nói dối, tâm trí Iruma mách bảo với cậu như thế. Cậu dần thả lỏng hơn một chút khi biết bản thân đang an toàn. Tuy nhiên, cậu cũng không ngây thơ tới nỗi bỏ đi hoàn toàn sự cảnh giác của mình. Iruma giữ khoảng cách an toàn với ông cụ, bảo:

"Cảm ơn vì đã cứu tôi." Iruma mím môi trước khi nói, "Vậy liệu ông có thể giúp tôi rời khỏi nơi này không ạ?"

Lão ác ma trông không có gì là ngạc nhiên khi cậu hỏi câu đó. Ông ta cười một cách hiền từ, nụ cười ấy làm trái tim Iruma có chút giao động. Bởi có lẽ nó làm cậu nhớ tới nụ cười của Sullivan - người ông yêu dấu của mình. Tuy nhiên, đây không phải là giờ phút để ủy mị, Iruma lắc đầu, gạt đi những ý nghĩ trước đó.

Ông lão cẩn thận quan sát Iruma, sau đó bảo:

"Được chứ, tất nhiên rồi."

Iruma thừa nhận rằng bản thân có chút vui khi nghe lời đồng ý của đối phương. Tuy nhiên cảm xúc đó chẳng kéo dài được lâu khi ông ấy mở miệng nói câu tiếp theo:

"Nhưng hiện tại thì không được."

Cậu con trai nhíu mày: "Tại sao chứ ạ?"

Lão Sins chỉ vào cánh tay trái quấn băng trông cũ mèm của Iruma, nói:

"Hãy để ta giúp cháu. Để như thế này hoài cũng không hay lắm, đúng chứ?"

Iruma có chút e ngại nhìn cánh tay mình, rồi lại nhìn ông. Ông ấy nói đúng, nếu không muốn bị nhiễm trùng thì tốt nhất cậu nên thay băng ngay bây giờ. Nhưng...

Sau một hồi đắn đo, Iruma quyết định tin vào bản năng của mình - thứ bảo cậu hãy tin tưởng ác ma trước mặt, cũng là thứ chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm cho sự an toàn của cậu. Cậu tiến đến gần Sins, cúi nhẹ đầu:

"Vậy... nhờ ông ạ."

Sins mỉm cười một cách vui vẻ. Ông chậm chạp bước đến gần cái tủ gỗ cũ kĩ, vừa đi vừa nói:

"Ôi chao... lâu rồi ta mới lôi thứ này ra một lần nữa. Cháu biết đấy, ông lão suốt ngày ru rú trong phòng giám sát thì làm sao mà bị thương?"

Ông ấy ra hiệu cho Iruma ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bản thân thì đặt một cái hộp gỗ trông có vẻ khá sang trọng lên bàn. Iruma lẳng lặng quan sát nó. Xem nào, so với căn nhà cũ kĩ này thì chiếc hộp thật sự rất đẹp, và dường như nó đã được bảo quản rất kĩ, bằng chứng là cậu không thấy được một vết xước nào trên nó.

Sins mở hộp ra, một cách cẩn thận và trân trọng. Ánh mắt ông hiện lên tia hoài niệm khi nhìn vào cuộn giấy da bên trong. Như một thói quen của người già, ông vô thức kể lể:

"Đã lâu rồi ta mới lấy nó ra. Ôi... tuyệt phẩm của ta."

Iruma tò mò hỏi: "Đó là...?"

Nụ cười hiền từ của Sins vẫn không thay đổi: "Đây là một cuộn giấy phép chứa thần chú chữa lành. Ta đã tạo ra nó vào thời còn trẻ."

"Nó khác gì với thuốc thông thường ạ?"

"Rất khác đấy. Thứ thuốc mà chúng ta tìm thấy ở những cửa hàng hoạt động bằng cách đầy nhanh tốc độ tái tạo, nói cách khác là để cơ thể chúng ta tự chữa lành cho bản thân nó. Tuy nhiên, thần chú này lại làm ngược lại. Thay vì để cơ thể tự lành, nó sẽ chiết xuất mana từ không khí, chuyển hóa và dùng mana để thay thế cho những tế bào bị thương tổn."

Thật sự có thể làm thế sao? Iruma mở to mắt khi nghe cách hoạt động kì lạ của thần chú. Nhưng cậu con trai không ngắt lời đối phương mà nghe ông nói tiếp:

"Lúc ban đầu, ta không tạo ra nó vì mục đích này." Lão Sins đặt cuộn giấy lên không trung. Từng dòng chữ trên cuộn giấy sáng lên, rời khỏi giấy, và sau đó Iruma cảm thấy như một dòng nước mát lạnh chảy vào cánh tay mình. Cậu con trai nhân loại trố mắt nhìn những vết thương đang từ từ khép lại, trả lại một làn da hoàn hảo cho cậu.

Iruma sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn ông lão: "Làm... sao?"

"Vì một vài sai lầm, cuộn giấy phép này đã không thể thực hiện chức năng ban đầu của mình. Thành ra nó trở thành một thần chú trị thương. Ta thực sự đã rất tiếc khi không thể chứng kiến sức mạnh thực sự của nó... Đáng lẽ rằng ta sẽ không bao giờ sử dụng lại cuộn giấy phép này. Thế nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, ngày hôm nay, giờ phút này, giọng nói của số phận đã bảo rằng ta hãy sử dụng nó cho cháu."

Iruma không thể hiểu được điều cụ ông đang nói. Cậu nuốt nước bọt, bảo: "Vậy... chức năng ban đầu của nó là gì?"

Sins không trả lời cậu, ông chỉ khẽ mỉm cười và nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng ấy. Bỗng nhiên sống lưng Iruma buốt lạnh, hai từ "số phận" mà khi nãy đối phương nhắc tới bỗng dưng làm cậu bất an.

Sau một tiếng thở nhẹ nhõm, Sins nói:

"Một ngày nào đó cháu sẽ biết."

Iruma định nói tiếp, nhưng cỗ cảm xúc mềm mại dưới chân làm cậu giật mình, nuốt xuống lời muốn nói. Khi nhìn xuống, Iruma trông thấy một con hồ ly.

Cậu con trai mở to mắt. Đó là con hồ ly đã dịch chuyển cậu tới chỗ này!

Iruma đơ người, và vào giây phút đó, con ma thú bé nhỏ nhảy lên vai của Sins. Cụ ông nhẹ nhàng vuốt ve nó, bảo:

"Ngươi vất vả rồi, cục cưng à. Cảm ơn vì đã mang đứa trẻ kia tới đây nhé."

Con hồ ly dụi đầu vào tay lão ác ma như đồng tình. Chỉ có riêng Iruma là ngơ người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, Sins nhìn cậu. Ông cười rồi bảo rằng:

"Được rồi, cháu có thể rời đi. Chuyện ta cần làm với cháu cũng đã xong rồi."

"Khoan đã, tôi-"

Trước khi kịp dứt lời, tầm nhìn của Iruma đã tối sầm lại. Cuối cùng, những gì cuối cùng cậu nghe được là lời nói đầy thiểu não của Sins:

"Hãy sử dụng nó cho tốt nhé. Nó là tuyệt tác, và cũng là sản phẩm thất bại duy nhất của ta..."

...

Phốc!

Suzuki Iruma bật người dậy, mở to mắt nhìn người đối diện. Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, và tiếng gọi của Amy Kirio thì lùng bùng trong lỗ tai cậu.

Kirio cầm vai cậu, lắc mạnh: "Này, em không sao chứ!?"

Iruma ngơ ngác nhìn cuộn giấy da trên tay, khẽ gật đầu.

Sins... Rốt cuộc... là ai?

...

"Lão Sins, chẳng phải rất nực cười khi lão tự nhận bản thân là một ma thần sao?" Con hồ ly nằm trên tay Sins, mở miệng nói bằng một giọng đầy châm biếm. Đáp lại nó, ông lão chỉ mỉm cười:

"Thì sao chứ? Cũng đúng mà?"

"Ôi dào, một thứ ác ma không ra ác ma, ma thần không ra ma thần như ông cũng được gọi là ma thần à? Lại còn người phụ trách khu bảo tồn? Cho tôi xin đi, một tử tù như ông từ khi nào có thể quản lí khu này vậy?"

"Ma thú cũng rất thì ta mà? Không có ta là cái đảo này loạn mất rồi. Gọi là người quản lí cũng có sai đâu?"

Con hồ ly thở dài: "Thôi, ông thích làm gì thì làm, lão Sins ạ."

...

Có thể bạn chưa biết, đảo bảo tồn ma thú trong chương này chính chỗ mà Kerori, Kamui, Agares và Goemon bị ném vào huấn luyện ở chương 4 đóa.

Kiera[18-1-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro