Chương 121: Xấu số.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù cá khô hơi mặn, nhưng cảm ơn vì lòng tốt nhé, cậu nhóc đáng mến!"

Iruma thề rằng sống trên đời mười tám năm nay chưa một lần nào cậu nghĩ rằng cậu sẽ nghe một con hồ ly mở mồm ra nói câu đó, nhất là sau khi cậu vừa cho nó ăn xong.

Thậm chí cậu con trai tóc xanh còn chưa kịp lộ ra biểu cảm kinh ngạc thì một luồng ánh sáng chói lóa từ đôi mắt con thú đã bao trọn lấy toàn bộ thân thể, vô hiệu hóa toàn bộ các giác quan. Đến khi cậu tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã quá muộn.

Ánh nắng gay gắt - thứ vốn chẳng tồn tại nơi rừng sâu tối tăm - chiếu rọi khiến Iruma cau mày vì khó chịu. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới thích nghi được mà mở mắt ra. Và ngay lập tức, Iruma cảm thấy hối hận khi làm điều đó.

Đập vào mắt cậu là biển xanh ngát, sóng vỗ dập dìu, bờ cát trắng đầy ấm áp, ánh mặt trời rực cháy như ngày hè. Phải, chúng là những thứ không thể nào tồn tại ở Regnskova.

Cơ mà, nhiêu đó thôi thì nói làm gì? Điều đáng nói ở đây là chỗ này không chỉ có mỗi cậu và biển, mà còn có một đám ma thú đang vây quanh cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào "trìu mến" hơn.

Một bầy ma thú, không phân biệt chủng loại (Iruma cũng chẳng nhận diện được con nào vì chúng nhìn lạ hoắc), vây lấy cậu con trai tóc xanh. Mặt mày Iruma tái mét, bất giác lùi bước. Này, này, cái quái gì vậy? Biển? Ma thú? Đừng có nói với cậu là...

"Gào!!!"

"Á!!!" Iruma giật mình, hét lên. Sau đó theo phản xa tự nhiên mà tạo cánh bay thẳng lên trời, rồi bay một mạch, chạy khỏi chỗ đó ngay lập tức.

Trời ơi là trời! Tại sao cậu lại ở đây cơ chứ!?

Tại sao, tại sao... Tại sao lại ném cậu vào cái đảo Bảo tồn ma thú chết giẫm này chứ hả!?

Gió đập vào mặt do bay trên trời với tốc độ cao khiến Iruma tỉnh táo hơn hẳn. Cậu ngoái đầu nhìn về phía sau, sau khi xác nhận bọn ma thú đó không theo kịp thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu cũng chỉ nhẹ lòng được vài giây thôi, vì ngay sau đó cậu nhận ra rằng mình đang bị mắc kẹt.

Iruma hạ cánh xuống một bãi đất trống (dĩ nhiên là cậu đã xác nhận là xung quanh không có ma thú), trầm ngâm nhìn lớp kết giới rộng lớn trên đầu mình. Nhìn nó, Iruma biết rằng mình không thể nào mà rời khỏi đây. Nếu nó là kết giới bình thường thì không nói, đằng này nó là loại đặc biệt để dùng trong thời kì cách li đảo Bảo tồn ma thú. Xui xẻo thế nào mà Iruma lại bị ném vào đây đúng cái mùa ma thú động dục. Khỏi phải nói, trong khoảng thời gian này ma thú trở nên hung tợn, cắn xé bất cứ thứ gì làm phiền chúng. Tuy nhiên, mùa động dục của ma thú rất ngắn. Dựa vào thời gian tỏa cảng thì có lẽ tầm hai ngày nữa sẽ hết. Và trước khoảng thời gian đó, cái kết giới này sẽ không bao giờ mở ra để đảm bảo an toàn cho người dân ở cảng Porthladda.

Vậy đấy, Iruma không biết bằng cách quỷ quái nào mà bản thân lại có thể chui vào được cái kết giới này. Nhưng hiện tại cậu biết chắc là cậu bị nhốt rồi đấy.

Nhiều người sẽ nghĩ sao Iruma không dùng trận pháp dịch chuyển để dịch chuyển ra ngoài đi. Chẳng phải là trong cuốn Ma giới chú ngôn ghi hết toàn bộ ma thuật cũng như trận phép hay sao? Xin thưa là Iruma cũng muốn lắm. Nhưng cậu chưa từng xài phép dịch chuyển bao giờ cả. Lỡ mà xui, niệm phép không đúng hoặc làm sai ở đâu đó thì có mà đầu rời khỏi thân, tứ chi mỗi thứ một nơi. Nên là Iruma không có dám xài...

Ôi, Iruma đáng thương...

Vậy đấy, giờ vấn đề là làm sao để cậu sống sót qua hai ngày ở cái đảo này. Iruma không thể nào cứ bay tới bay lui rồi đậu trên cành cây mãi được. Cậu phải giành giật với cái đám ma thú đó để sống.

Suzuki Iruma thở dài, gục đầu xuống. Sinh tồn à... Lâu rồi cậu mới nếm trải lại mùi vị của cuộc sống khắc nghiệt đấy...

Phải chi có Kirio ở đây cũng đỡ. Iruma còn có người đồng cam cộng khổ. Mà giờ anh ta không ở đây. Hình như người bị dịch chuyển chỉ có mình cậu thôi ấy, con hồ ly kia cũng không thấy đâu luôn. Chẳng hiểu sao cậu lại là người được chọn "may mắn" đó nữa...

Mà, Kirio chắc giờ đang ở một mình ở rừng mưa nhỉ? Hành lí chắc cũng ở đó luôn rồi. Tuyệt thật đấy. Ít nhất thì ở rừng mưa cũng chỉ có ma thú nhỏ, và hơi khó ở chỗ tìm thức ăn thôi.

Còn Iruma hiện tại thì vừa khó tìm thức ăn, vừa khó giữ mạng mình luôn...

"Haizz, tui muốn trở về..."

...

"Trời ơi! Tại sao lại dịch chuyển có mỗi mình Iruma mà không dịch chuyển luôn cả mình hả trời!?"

Amy Kirio cắn móng tay, ngồi xổm xuống, cố gắng để bản thân mình hòa vào cùng bụi cây. Đúng vậy đấy, trái ngược với Iruma, hắn muốn thoát khỏi khu rừng chết tiệt này ngay lập tức! Dù là ở đâu cũng được, núi lửa, biển tây bắc hay bất cứ thứ gì cũng được, miễn sao là đừng có để hắn ở đây nữa!

Kirio ôm đầu, nghe tiếng lá cây loạt soạt mà chỉ muốn mình biến mất khỏi đây cho rồi.

Vậy, lí do gì khiến Kirio phải vò đầu bứt tai như thế nhỉ?

Đó là do...

"Này." Đột nhiên, một tiếng gọi vang lên. Kirio thót tim khi nhìn thấy một cặp mắt màu hổ phách đang đối diện với mình, nhìn mình chăm chăm.

Đó là đôi mắt của Opera.

Chết tiệt!

Kirio ngay lập tức chạy khỏi nơi đó. Hắn bung cánh ra, bay thẳng lên không trung. Đôi mắt hắn liên tục nhìn về phía sau. Và ngay lập tức hàng loạt câu chửi thề thoát ra từ miệng Kirio. Bởi có lẽ là vì phía sau hắn có hàng chục mũi tên cùng quả cầu lửa bay tới.

Tên lại tổ nghiến răng, nhanh chóng dòng năng lực dòng dõi để cản lại hết tất cả những đòn tấn công. Tuy nhiên, bỗng dưng một mũi tên chẳng biết từ đâu ra xuất hiện ngay phía sau lưng hắn, dứt khoát ghim vào bả vai của Kirio. Tên ác ma rít lên một tiếng đau đớn. Cú sốc đột ngột khiến cơ thể hắn mất thăng bằng. Sau cùng Kirio buộc phải hạ cánh ngay lập tức vì không thể chịu đựng được.

Amy Kirio rơi xuống từ không trung, mất dạng sau những tán cây khổng lồ.

"Rớt xuống rồi." Valac Clara tay cầm một cái ống nhòm, nói.

Barbatos Bachiko bên cạnh cau mày nhìn vào cây cung của mình, có cảm giác gì đó không đúng lắm...

Rõ ràng là cô nhắm thẳng vào cánh hắn cơ mà? Tại sao lại trúng vai?

Agares Picero nhìn Bachiko, sau đó lại liếc nhìn Balam Shichirou đang đứng ở phía trước. Sau đó, cậu con trai thở dài:

"Rốt cuộc Amy Kirio đang làm gì vậy? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Còn Iruma-kun đâu?"

Balam cau mày thật chặt, nhìn theo hướng mà Kirio vừa biến mất. Rồi hắn nhìn cậu nhóc Agares đang than thở, khẽ lầm bầm cái tên của tên lại tổ. Allocer Schneider ngửa đầu lên trời, bảo:

"Bắt hắn và ép hắn khai tất cả thôi."

"Đám ma thú bảo rằng Iruma-kun không có ở đây." Kamui đi tới, tay cậu vuốt ve một con thằn lằn con, "À không, cậu ấy đã từng ở đây?" Cậu con trai hơi không chắc chắn lặp lại. Sau đó, cậu ghé tai vào nghe tiếng "xì xì" mà con thằn lằn phát ra.

"Ừm... ừm..." Kamui gật gật đầu như đã hiểu. Sau đó cậu nhìn mọi người, bảo, "Vào vài tiếng trước, cậu ấy và Kirio đã ở đây. Tuy nhiên, Iruma-kun đột nhiên biến mất và để lại Kirio."

Cái gì?

Đột nhiên biến mất?

Câu nói phát ra từ miệng Kamui đã khiến tất cả rơi vào hoang mang. Chuyện này đã nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Làm sao có chuyện một người đang đứng sờ sờ lại đột nhiên biến mất như bong bóng?

"Tóm lại là tìm Amy Kirio, đúng chứ? Bắt hắn khai ra mọi chuyện." Andro M. Jazz cười bảo. Mọi người gật đầu. Quả thật, nếu muốn tìm thấy người kia, trực giác của họ mách bảo rằng chắc chắn phải thông qua Amy Kirio.

Balam Shichirou gật nhẹ đầu với Agares, rồi thầy ta hơi khuỵ xuống đất, dùng đốt thứ hai của ngón trỏ chạm vào nền đất, khẽ hô lên câu thần chú:

"Truy vết."

Ngay lập tức, mặt đất tựa như có sinh khí, một mạng lưới tia sáng xanh bao trùm lấy toàn bộ bề mặt đất xung quanh. Chúng tản ra, nghe lệnh mà tìm kiếm tên lại tổ mang tên Amy Kirio.

Sau khoảng hai phút, một tia sáng quay trở lại đốt ngón tay của Balam. Vị ác ma suy nghĩ gì đó, rồi bảo:

"666m hướng sáu giờ."

"Rõ."

Vụt!

Ngay lập tức, Asmodeus Alice lao lên như một mũi tên, tiếng xé gió vang lên ngay tức khắc. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã trông thấy được Amy Kirio - kẻ trông khá chật vật vì những vết xước cũng như là bộ quần áo xộc xệch của mình. Còn Kirio, ngay khi nhận ra sự xuất hiện của Asmodeus, chỉ có thể kịp chửi thề một câu, sau đó dùng hết sức bình sinh mà dùng Barrier bảo vệ bản thân khỏi đòn tấn công chết người của cậu ta.

Keng!

Một âm thanh chói tai vang lên, mồ hôi hột chảy đầy tấm lưng Kirio. Thằng nhóc Asmodeus này thực sự là một tên quái vật! Hắn đã không còn có thể dễ dàng chặn lại cú đánh của nó như hai năm trước nữa. Bàn tay và móng vuốt của nó nặng trịch như quả tạ ngàn cân, và ngọn lửa thì nóng dung nham. Kirio cắn răng, khó khăn lắm mới có thể đẩy Asmodeus ra.

"Thằng ranh khốn kiếp!" Kirio cau mày, rít lên khi nhận ra tên điên trước mắt thực sự đang có ý định giết mình khi dùng ngọn lửa Amaryllis của nó. Ánh sáng xanh phản chiếu trong đôi mắt của Kirio, hắn cảm nhận được sát khí điên cuồng đến nghẹt thở của đối phương. Kirio đưa tay lên, chạm vào chiếc vòng choker, chỉnh mức độ giải phóng ma lực lên mức cao nhất.

"Dù cái này sẽ khiến mình chật vật sau này... Nhưng sống cái đã rồi tính." Tên lại tổ cau mày, lầm bầm nói. Ngay sau câu nói đó, hắn lập tức vươn tay, sẵn sàng kích hoạt Barrier để hứng chịu ngọn lửa xanh. Tuy nhiên, trước khi Amaryllis kịp chạm tới Kirio, nó đột nhiên bốc hơi trước sự ngỡ ngàng của Asmodeus Alice.

"Cái quái!?" Asmodeus bàng hoàng hô lên, không thể tin vào những gì bản thân đang chứng kiến. Ngọn lửa Amaryllis bị bốc hơi? Làm sao có thể-

Lật phật!

Giây phút đó, từ trên không trung, một kẻ lạ mặt đáp xuống. Hắn ta một chiếc áo choàng đen, mũ áo rộng thùng thình, đeo trên mặt một chiếc mặt nạ quỷ. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, đứng chắn trước mặt Asmodeus.

Trước khi cậu con trai tóc hồng kịp nhận thức mọi chuyện, một mũi tên sắc bén vụt qua, mục tiêu là kẻ vừa mới xuất hiện. Barbatos Bachiko ở trên cành cây nhìn xuống, đầy cảnh giác mà nhìn kẻ vừa mới xuất hiện. Phía sau cô là đám ác ma lớp cá biệt (ngoại trừ Lied, Kerori, Goemon, Elizabetta, Purson đang ở trường và Sabnock không tham gia), cùng với Opera và Balam Shichirou. Họ cũng như Bachiko và Asmodeus, nhìn kẻ đáng nghi bằng con mắt nghi ngờ.

Kẻ lạ mặt né mũi tên rất gọn, tựa như đã quen thuộc với nó. Dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, hắn liếc nhìn Amy Kirio, bảo rằng:

"Chào, lần đầu gặp mặt, Amy Kirio."

Kiera[10-1-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro