Chương 107: Món quà được định trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà tệ quá. Ngươi đã nhìn thấy thứ mình không nên nhìn mất rồi."

Hộc!!!

Caim Kamui bật dậy, đôi mắt mở to, trân trân nhìn đám ác ma trước mắt. Trái tim cậu đập thình thịch, đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Từng sợi lông vũ run lên nhè nhẹ, sống lưng Kamui lạnh toát.

Vốn dĩ đang đợi Sullivan đến để bắt đầu cuộc họp các ứng cử viên, lớp cá biệt giật mình bởi hành động của Kamui. Họ quay phắt lại nhìn cậu bạn, để rồi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của đối phương. Chuyện gì vậy? Rõ ràng mới ban nãy, lúc vừa bước vào, Kamui vẫn giữ vẻ bình tĩnh an ổn, vậy mà giờ sao đột nhiên hoảng loạn vậy?

"A... a..." Kamui kêu lên vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng. Đôi đồng tử đỏ máu của kẻ kia ám ảnh lấy tâm trí cậu, khiến cậu không thể đứng vững mà ngồi phịch xuống.

"Kamui, cậu sao thế?" Goemon bên cạnh kêu lên. Cậu nhìn chằm chằm cậu bạn, ánh mắt lo lắng vô cùng.

Nhưng Kamui không nghe. Cậu ta cứ ngồi đó, đè nén hơi thở nặng nề và siết chặt tay để không run rẩy.

"Để chị." Ix Elizabetta đi đến, gạt Goemon ra. Cô cúi người đặt tay lên vai Kamui, đôi mày thanh tú cau lại, cẩn thận nói, "Kamui, cậu không sao chứ?"

Nếu là bình thường, khi được Elizabetta chạm vào như thế này, chắc Caim Kamui sẽ nhảy cẫng lên sung sướng và vồ lấy chị ta, thế nhưng giờ đây, Kamui chỉ đơn thuần giương đôi mắt mở lớn mà nhìn đối phương, môi mấp máy thều thào:

"Tại sao em lại ở đây? Rõ ràng em đang ở..."

Đầu óc Kamui loạn hết cả lên. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mới giây trước, cậu vẫn còn đang đối mắt với thứ đáng sợ kia mà? Làm sao mà trong chớp mắt lại ở đây được?

"Cậu đang nói gì vậy?" Elizabetta ngày càng cảm thấy bồn chồn lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng này của Kamui. Cậu ấy đang nói gì vậy? Chẳng phải khi nãy, chính cậu ấy đã bước vào căn phòng này sao?

"Em... em..." Kamui lắp bắp. Cậu đang cảm thấy rối cực kì, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cậu đang làm cái gì-

"Mang bọn chúng tới đây."

Thịch!

Đột nhiên, trái tim Kamui đập mạnh. Giọng nói của thứ đó vang lên trong tâm trí. Trong phút chốc, cậu mơ hồ nhớ ra chuyện bản thân vừa trải qua.

"Mọi người..." Kamui lên tiếng lần nữa, và dường như giọng nói cậu còn run rẩy hơn cả khi nãy. Cậu nhẹ gạt tay Elizabetta, rồi nhìn tất cả ác ma trong căn phòng một vòng, nói, "Sau khi cuộc họp này kết thúc, hãy đi theo tớ đến một nơi."

Lớp cá biệt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Asmodeus Alice cau mày, nói:

"Giải thích cho bọn tôi chuyện gì đang xảy ra đã, Caim."

Caim Kamui đối diện với Asmodeus, chầm chậm lắc đầu:

"Chỉ cần đi theo thôi."

"Tớ... cũng không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa..."

"Nhưng làm ơn hãy nghe tớ... Tớ chắc rằng chuyện này rất quan trọng."

Asmodeus nheo mắt nhìn Kamui, sau một hồi lâu cũng thỏa hiệp, thở dài gật đầu. Lớp cá biệt thấy cậu ta như thế thì cũng nương theo, gật đầu đồng ý.

Sabnock Sabro nhìn họ, chẳng để lộ biểu cảm gì, lặng lẽ quay mặt đi.

...

Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề xuất phát từ Kamui. Ngay khi Sullivan vừa bước ra khỏi cửa, Kamui đã vội vàng quay ngoắt đi, ra hiệu cho các bạn cùng lớp đi theo mình. Họ cũng ngoan ngoãn đi theo đối phương mặc dù trong lòng vẫn còn đang bối rối.

Caim Kamui dẫn mọi người đi theo con đường trong trí nhớ của cậu - con đường mà bóng ma kia đã dẫn cậu đi. Họ cứ đi lên, lên mãi, cho tới khi chạm tới đỉnh của tòa tháp.

Shax Lied nhìn ra cửa sổ, tròn mắt: "Này, chỗ này không phải là đỉnh tháp sao?"

Kamui không trả lời, đôi mắt cậu chăm chăm về phía trước, lần mò theo con đường đã được vẽ sẵn. Và sau cùng, cậu dẫn mọi người tới ngõ cụt.

Phải, hành lang trải dài đã bị chặn lại bởi một bức tường sờn màu sơn.

"Caim?" Crocell Kerori khẽ gọi tên đối phương. Và vẫn như trước, Kamui vẫn không đáp lại. Cậu mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của mọi người mà chạm tay vào bức tường ấy. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh căn phòng với pháp trận cổ mà cậu từng thấy, rồi khẽ nói:

"Tôi đưa họ đến rồi đây, thưa ngài."

"Cái gì?" Andro M. Jazz cau mày nhìn Kamui. Cậu toan đặt tay lên vai cậu ta xem cậu ta có ổn không, nhưng lại bị ngăn cản bởi tiếng động lạ.

Rắc!

Cả bọn ngay lập tức nhìn chằm chằm bức tường, cũng nhanh chóng tránh xa nó ra. Nhưng chỉ có mình Kamui đứng im ở đó.

"Này, Kamui, cậu-"

"Không sao đâu. Người này... là đồng minh."

Câu khẳng định chắc nịch của người bạn cùng lớp làm cả bọn hoang mang. Rốt cuộc thì Kamui đang muốn làm gì vậy? Người mà cậu ta nhắc đến là ai cơ chứ?

Không đợi lớp cá biệt thắc mắc, bức tường dần nứt ra từ chỗ bàn tay của Kamui. Và rồi, nó tan vỡ, nhẹ như lông hồng. Một không gian nhỏ hiện ra đằng sau bức tường đã biến mất, Kamui không hề do dự mà bức vào. Những ác ma còn lại nhìn nhau nuốt nước bọt, song vẫn nốt bước Kamui.

Họ bước vào. Đó không phải là một nơi đáng nghi như họ vẫn tưởng, ngược lại là một căn phòng nhỏ cũ kĩ với duy nhất một chiếc cửa sổ hướng ra ngoài, cùng một hình vẽ được vẽ trên tường.

Khi nhìn kĩ hơn, họ mới biết hình vẽ đó là gì.

"Ma pháp trận?" Allocer Schneider mở to mắt ngạc nhiên. Purson Soy cũng cau mày, nhăn nhó mà thì thầm đọc con chữ trên ma pháp trận ấy:

"[DELKIRA I]?"

DELKIRA I là cái gì? Delkira? Chẳng phải đó là tên của Ma vương đã mất tích hay sao?

Hàng chục câu hỏi xâm chiếm lấy tâm trí của lớp cá biệt. Họ trố mắt nhìn pháp trận ấy.

"Này, Kamui, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Một lần nữa, Caim Kamui không đáp lại. Trong mắt của lớp cá biệt, Kamui thực sự kì lạ, nếu không muốn nói là dị hoặc đến mức rùng mình. Còn Kamui thì khác, giờ đây, trong mắt cậu, một hình bóng nhỏ nhắn hiện ra từ ma pháp trận, cứ thế bay lơ lửng trước mặt cậu. Kẻ đó khoanh tay, nhìn tất cả một vòng rồi nhếch mép, sau đó quay sang đối mặt với Kamui, khen một câu:

"Quả là hậu duệ của Caim. Thật tuyệt vời, nhóc con."

Đôi mắt đỏ của kẻ đó mang theo ý cười mà nhìn Kamui. Trái tim cậu đập mạnh. Kamui biết ánh mắt này, nó là ánh mắt của thứ khi nãy cậu vừa gặp, và gương mặt này... nó là của-

Caim Kamui hoảng hốt nhìn qua ma pháp trận, chữ [DELKIRA I] đập vào mắt khiến cậu rùng mình. Chàng triệu hồi sư vội vàng quỳ một chân xuống, nói như muốn hét lên:

"Thành thật xin lỗi ngài vì trước đó tôi đã thất kính!!!"

Kẻ kia phì cười rồi ra hiệu cho cậu đứng dậy. Chàng trai quay ngoắt về phía bạn mình, không kiềm lại được giọng cười mà nói:

"Mọi người! Đây là người tớ muốn nói tới, ngài ấy-"

"Khoan, Kamui." Purson lên tiếng, "Bọn tớ có thấy ai đâu?"

Caim Kamui sững người. Lúc nấy giờ, cậu mới nhận ra những người bạn của mình đang nhìn mình bằng ánh mắt kì dị như thế nào. Cậu luống cuống:

"Không... không thấy? Các cậu đừng đùa. Ngài ấy đang ở đây kia mà?"

"Không, thật đấy Caim. Chúng tôi không thấy gì cả." Lần này đến cả Asmodeus cũng lên tiếng làm Kamui cứng họng.

Làm sao mà-

"Không thể nào. Ngài ấy rõ ràng đang ở đây mà?" Kamui hoang mang nhìn sang kẻ bên cạnh, đáp lại cậu là gương mặt đầy ý cười như đang xem kịch của đối phương. Điều này làm Kamui càng hoảng hơn nữa.

"Thật đấy, các cậu phải tin tớ!"

"Trước hết, Kamui." Jazz cất lời, bước lên đối diện với cậu bạn, "Cậu cần phải nói cho bọn tớ biết "ngài ấy" là ai."

Caim Kamui mím môi, có chút lúng túng, sau cùng cũng dõng dạc mà nói:

"Là Delkira-sama."

???

Asmodeus nghe mà cứ tưởng mình bị lãng tai, cậu tròn mắt: "Gì cơ?"

Kamui kiên nhẫn lặp lại: "Ừm, là Delkira-sama."

"Nghe này, Caim, trò đùa này cũng quá lố rồi. Delkira-sama? Làm sao mà ác ma mất tích trăm năm lại ở đây được?" Kerori gượng cười nói. Và dù không lên tiếng, biểu hiện của những ác ma còn lại cũng đủ nói rằng họ đang mang cùng một tâm trạng với Kerori.

Hoang đường, thực sự rất hoang đường.

Cái quái gì vậy? Kamui nó bị sảng rồi à? Họp định kì làm nó điên đầu rồi sinh ra ảo giác đúng không? Làm thế nào mà có chuyện vị Ma vương mất tích đang tìm gặp bọn họ chứ? Cái này còn khó tin hơn cả chuyện bọn họ leo lên làm Ma vương nữa.

"Mọi người phải tin tớ! Tớ nói thật đó! Đây nè, ngài ấy kế bên tớ đây nè! Mặt mũi gì y chang mấy tấm chân dung mà bọn mình hay thấy luôn!" Kamui gào lên mà giải thích. Cậu đâu có nghĩ tới cái chuyện tụi nó không nhìn thấy người kế bên cậu đâu? Sao mà giờ lại thành ra cậu như đứa thần kinh vậy nè?

Kamui quay ngoắt qua nhìn kẻ được gọi là Delkira kia, cầu xin: "Delkira-sama, ngài lên tiếng đi mà..."

Hắn liếc nhìn Kamui, chỉ đơn giản là nhếch môi cười. Cậu rùng mình bởi nụ cười ấy. Và vào lúc đó, một kẻ khác lên tiếng:

"Ừm... chị nghĩ chị sẽ tin Kamui-kun." Elizabetta mím môi nói, "Chị không nghĩ rằng cậu ấy nói dối, với cả, nói dối như vậy cũng chẳng có ích lợi gì."

Kamui cảm động mà nhìn cô: "Nee-san..."

"Nhưng điều đó cũng quá là điên rồi. Delkira-sama tìm chúng ta, đang ở đây và ta không thể thấy ngài ấy? Hỏi có tin được không chứ?" Kerori nghi hoặc.

Kamui cũng không thể trả lời cô, bởi cậu không có gì để làm chứng cho mình cả. Vào giây phút Kamui tưởng chừng mình sắp bị dồn vào ngõ cụt, gió bỗng nổi lên. Ngọn gió ấy không đến từ bên ngoài, mà bốc lên từ trong không trung.

Gió khiến mái tóc bay phấp phới, ù ù bên tai, và trong gió, một giọng nói cất lên, thì thào:

"Cậu nhóc nói không sai đâu."

"Ta là... Delkira, vua của các ngươi."

Giọng nói ấy khiến lông tơ của mọi người dựng đứng hết cả lên. Họ trơ mắt ra mà nhìn nhau. Này, Kamui nói thật sao?

Kamui thì hoảng hốt nhìn qua kẻ kế bên, nhận ra hình dạng của đối phương nhòe đi theo gió, và đôi môi của ngài ta mấp máy, nói tiếp:

"Vì không có nhiều thời gian, nên ta sẽ nói ngắn gọn."

"Kẻ các ngươi đang tìm kiếm, Suzuki Iruma, đứa trẻ yêu dấu của ta, vẫn còn hiện diện ở Ma giới này."

"Ta cũng muốn tìm lại đứa trẻ đó, chính vì thế, hãy hợp tác với ta."

Sau khi hắn ta vừa dứt lời, gió không còn thổi nữa, và mọi thứ trở lại bình thường. Còn lớp cá biệt, lần này bao gồm cả Caim Kamui, ngớ người ra hết với nhau. Đại não đình trệ vì phải xử lí thông tin chấn động vừa được tiếp nhận.

Agared Picero nhìn chằm chằm vào ma pháp trận cổ, dư âm của giọng nói cùng ngọn gió cào nhẹ trái tim cậu. Trong mắt chàng trai ác ma phản chiếu một điều gì đó chẳng ai có thể thấy rõ. Trong vô thức, Agares run lên, cảm xúc bồn chồn trào ra trong tâm trí. Cậu chạm vào lồng ngực mình, chạm vào mặt dây chuyền được giấu kín, rồi lại cúi gằm mặt xuống che giấu biểu cảm.

Không một ai nhìn thấy cảm xúc của Agares Picero, bởi có lẽ họ đang bận xử lí cảm xúc của họ. Rồi, sau khi đã tiêu hóa hết, tất cả bấn loạn, và bùng nổ:

"Là thật á?!"

"Kamui! Cậu giải thích chuyện này đi!"

"Chúng ta vừa gặp Ma vương và được xin giúp đỡ á!? Có thật không vậy??"

"Delkira-sama quen biết Iruma-sama sao!?"

"..."

Riêng Valac Clara đứng như trời trồng. Đầu óc cô không nhanh nhạy như bọn họ, mãi một hồi lâu mới hiểu ra vấn đề. Cô nhóc hét toáng lên:

"Vậy chúng ta có thể tìm Iruma-chi tại Ma giới ngay bây giờ sao!!?"

Đó mới chính là trọng tâm. Hiện tại, Suzuki Iruma không ở Nhân giới như họ vẫn tưởng. Cậu ấy vẫn ở Ma giới, vẫn còn hiện hữu trên mảnh đất này...

Đây chẳng phải là một tin quá tốt sao!?

"[Nhưng để tìm thấy đứa trẻ ấy thì có chút khó khăn đấy.]" Đột nhiên, Kamui lên tiếng làm cả bọn quay phắt lại nhìn. Cậu con trai vội giải thích, "Delkira-sama đã nói vậy đấy."

Lần này, cả đám tin Kamui. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Caim Kamui hiện tại chính là mang năng lực có thể giao tiếp với Delkira.

"Vậy chúng ta phải làm thế nào?" Allocer nói, đầy sốt ruột.

Kamui liếc nhìn qua kẻ với vóc dáng tí hon bên cạnh, sau đó thuật lại lời của đối phương:

"[Trước hết, chúng ta cần phải làm rõ vài vấn đề với nhau đã.]"

"[Tối mai các ngươi hãy đến đây đi, và mang theo những ai cùng mục tiêu với chúng ta nữa.]"

Lớp cá biệt, mặc dù không tình nguyện, cũng phải mím môi mà gật đầu đồng ý.

Bọn họ giải tán ở đó. Công cuộc đi tìm Iruma giờ đây thêm một bước tiên mới với sự xuất hiện của Delkira - Ma vương mất tích.

...

Lạch cạch!

Agares Picero mở cửa, lặng lẽ bước chân vào căn phòng. Và ở đó, Balam Shichirou đang ngồi giữa những chồng sách cao chót vót, vật lộn với công trình nghiên cứu của bản thân.

Phòng làm việc của vị giáo viên này lúc nào cũng bừa bộn như vậy, Agares nghĩ. Cậu nhẹ nhàng bay đến bên cạnh đối phương, cẩn thận quan sát xem thầy ta đang làm gì.

"Ồ, chào em, Agares-kun." Balam nở nụ cười khi nhìn thấy bóng dáng của cậu học trò, "Cuộc họp các ứng cử viên ổn chứ?"

Agares nhàn nhạt trả lời: "Vâng, cũng ổn ạ."

Đôi mắt hổ phách của Agares nhìn đôi bàn tay đang mày mò của Balam, rồi cậu nói một cách dứt khoát:

"Iruma-kun cậu ấy vẫn còn ở Ma giới, sensei."

Balam Shichirou khựng lại, trong vô thức siết chặt chiếc bút máy, mở to mắt nhìn Agares, hỏi:

"Thật sao?"

"Vâng ạ."

Sau đó Balam cũng không nói gì nữa. Thầy ta chăm chăm vào việc mình đang làm, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy đôi bàn tay của thầy run run.

"Balam-sen-"

Cạch!

Bỗng dưng Balam ném cho Agares một viên đá nhỏ màu đen. Cậu con trai bắt lấy, rồi bối rối nhìn chằm chằm vào nó. Cậu khó hiểu hỏi:

"Đây là...?"

"Cho em đó, hôm trước thầy hứa rồi đúng chứ?"

Agares đảo mắt, cố nhớ lại xem hôm trước vị giáo viên này đã nói điều gì.

"Nếu đồng ý, thầy sẽ tặng em một món quà."

À...

"Là quà cho việc em đồng ý tham gia nghiên cứu của thầy về mấy loại phép không gian và thuốc đúng chứ ạ?"

Balam Shichirou mỉm cười, khẽ gật đầu. Agares nhìn viên đá nhỏ trong lòng bàn tay, vô thức câu lên nụ cười trên môi. Rồi cậu cẩn thận cho luồn nó vào sợi dây chuyền, bỏ đi mặt dây chuyền cũ trước đó. Sau cùng, Agares quay người rời đi, không quên để lại một câu:

"Ngày mai thầy tới tháp Babel nhé. Có chuyện rất quan trọng đấy ạ."

"Được thôi." Balam đáp lại cậu học trò. Sau đó, hắn lại tập trung vào việc của mình. Hắn dùng một con dao nhỏ cứa vào tay để máu chảy ra, rồi áp ngón tay đó vào tấm giấy da trước mặt.

"Đồng hóa."

...

Tất cả các mảnh linh hồn của Delkira đều đã lên sàn (((o(*°▽°*)o)))

Đã có chi tiết từng bảo rằng linh hồn Delkira bị phân tách ra đúng chứ? Mảnh linh hồn thứ nhất là "bảo vệ", thứ hai - Kirara trong kí ức- là "hướng dẫn", thứ ba - Alikred- là "dẫn lối", thứ tư và thứ năm là "sức mạnh". Delkira trong những chương này chính là mảnh linh hồn cuối cùng - mảnh thứ nhất đó.

Vì là mảnh thứ nhất nên từ nay về sau tôi sẽ gọi anh ta là Delkira I, vậy cho dễ phân biệt nhó.

P/S: Chỉ còn chương sau nựa thôi. Sau một chương nữa chúng tar sẽ gặp lại Iruma iu dấu:))) đã lâu wá rồi.

À mà, trong đám đi gặp Delkira không hề có Sabnock nhé. Cu cậu tự tách mình ra vì ý thức được là chuyện này không liên quan đến bản thân rồi.

Kiera[9-11-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro