Chương 106: Bí mật cấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cuộc họp định kì diễn ra ở Tháp Ma giới Babel.

Họp định kì, nó không phải là Thirteen Dinner, càng không phải là những bữa tiệc gặp mặt, hiểu nôm na thì đó là cuộc họp được tạo ra sau khi sự tồn tại nguy hiểm của Vực được công nhận. Cuộc họp này bao gồm những ác ma chủ chốt tham gia và kế hoạch phục dựng lại Ma giới sau những tổn thất mà Vực gây ra, trong số đó có cả Caim Kamui.

Tại sao cậu bạn ác ma này lại ở đây? Câu trả lời rất đơn giản, đó chính là vì Thập Tam Quan cần Bách quỷ dạ hành. Sau khi đã sử dụng nó một lần, bọn họ nhận ra rằng phép triệu hồi lượng lớn ma thú có thể giúp họ nhiều việc khác như tìm kiếm những nạn nhân, phục dựng lại công trình,...

Mà do không ai có thể thay thế Kamui được, nên là cậu ta có vinh dự tham gia cuộc họp này. Vừa vào đến cửa, Kamui đã trông thấy một bóng hình quen thuộc ở bên cạnh chỗ ngồi của mình. Cậu nhanh chóng tiến lại gần và buông một lời chào lịch thiệp:

"Chào ngài, Bachiko-san."

Barbatos Bachiko nhìn Caim Kamui, cũng chẳng biểu hiện gì nhiều trên gương mặt, chỉ gật đầu rồi đáp lại lời chào của cậu ta.

Trái ngược với vị phó thủ lĩnh Barbatos, Kamui lại không bình thản được như vậy. Cậu ngồi vào chỗ, nhưng đôi mắt không ngừng quan sát đối phương. Bachiko liệu có còn nhớ về Iruma không nhỉ? Liệu ngài ấy có còn kí ức không? Những câu hỏi ấy đã bật ra ngay khi cậu nhìn thấy đối phương. Ánh nhìn của Kamui dán chặt lên gương mặt của Bachiko, không hề dứt ra dù chỉ một giây.

Undead Archer tất nhiên nhận ra ánh mắt lộ liễu của tên nhóc bên cạnh, nhưng cô cũng mặc kệ, không vạch trần cậu ta. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Cả hai cứ duy trì sự im lặng đó, mặc cho xung quanh đang rôm rả tiếng nói chuyện. Cuối cùng, Kamui cũng không nhịn được nữa. Cậu hỏi:

"Ừm... thưa ngài, ngài có đang tìm học trò của mình không ạ?" Kamui không hề nói rõ cái tên của Iruma, bởi có lẽ hiện tại, cậu vẫn chưa biết rằng liệu Bachiko có nhớ hay là không. Cho nên cách tốt nhất là hỏi một câu chung chung tối nghĩa.

Lúc ban đầu, Kamui đoán rằng Bachiko cũng sẽ chỉ phản ứng một cách bình thường, hoặc nếu hơn thì là sẽ hơi gắt gỏng một chút. Nhưng trái với kì vọng của cậu, Bachiko vừa nghe xong đã quay phắt lại, cau mày trừng mắt bảo:

"Ta không có học trò! Sao mà cứ hỏi câu này miết thế?"

Bị quát, Kamui giật mình. Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi Bachiko. Cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên cậu hỏi mà? Sao lại tức giận đến vậy chứ?

Bachiko thấy Kamui cúi đầu thì cũng thở hắt cho qua, sau đó cô quay sang nói chuyện với Astaroth bên cạnh. Còn Kamui thì cứ mơ màng, hoàn toàn không hiểu lí do tại sao đối phương lại phản ứng mạnh đến vậy.

Đối diện bọn họ, Belial Berry Razberry nheo mắt nhìn. Cậu ta im lặng theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai ác ma kia. Chiếc khuyên tai khảm ngọc đen đung đưa theo chuyển động, Razberry lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó chẳng biết nghĩ gì mà đứng dậy.

Cạch!

Tiếng chân ghế ma sát với sàn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Razberry, tuy nhiên cậu chẳng bận tâm về chúng lắm. Cậu con trai chỉ khẽ cười rồi bảo:

"Cháu thành thật xin lỗi. Hiện tại sức khỏe của cháu có vấn đề một chút, liệu cháu có thể xin phép rời khỏi cuộc họp không ạ?"

Ở vị trí trung tâm, Lady Levi quan sát gương mặt trắng nhợt của Razberry, sau đó cũng gật đầu chấp thuận.

Cậu chàng ác ma lịch sự cúi đầu chào, rồi bước về phía cửa. Bàn tay cậu ta đặt trên tay nắm cửa, có chút ngập ngừng. Cậu thở dài một tiếng rồi mới đẩy cửa đi ra.

Cạch!

"Cậu không khỏe à?"

Giọng nói vang lên ngay trong khoảng khắc Razberry đặt chân ra khỏi cửa, cứ như chờ đợi cậu ta vậy. Cậu ác ma tóc vàng liếc nhìn kẻ cao hơn mình cả một cái đầu, đang nhìn xuống một cách đầy thượng đẳng, cũng không thèm trả lời câu hỏi của đối phương. Thay vào đó, cậu cười nói:

"Vậy cậu ở đây làm gì vậy, Leiji? Không phải là hai tiếng nữa mới diễn ra cuộc triệu tập các ứng cử viên à?"

"Tôi ở đây để nói chuyện với cậu đấy." Leviathan Leiji đáp trả gần ngay lập tức, không một chút giấu diếm.

Nghe được câu đó, Razberry cau mày. Rồi sau đó cậu kéo cổ áo đối phương lôi đi:

"Ở chỗ này không tiện nói. Đi với tôi."

Chẳng biết có phải do bị chập mạch hay không mà Leiji lại bỏ qua cho cái hành động suồng sã của Razberry, cứ để im cho cậu ta kéo đi.

Hành lang vắng vẻ bắt đầu vang lên tiếng bước chân của một người nào đó.

...

"Rồi, nói đi."

Razberry dẫn Leiji tới hành lang trưng bày ở tầng 660. Nơi này vắng vẻ vô cùng, không ai lui tới cả, một phần là do chẳng có lí do gì, một phần là do nơi đây là nơi chứa những tác phẩm bất khả xâm phạm mà vị Ma vương Delkira yêu thích.

Cho nên chỗ này rất an toàn cho những cuộc trò chuyện kín - Razberry nhận định.

Leviathan Leiji không khẩn trương chút nào. Cậu ta từ tốn phủi phủi quần áo, vuốt lại cho phẳng phiu, chỉnh lại tư thế, rồi lại làm ti tỉ các thứ khác nữa. Điều đó làm Razberry mất hết kiên nhẫn.

"Này, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Đừng quên là cậu phải chuẩn bị cho cuộc triệu tập ứng cử viên đấy."

"Sao phải vội?" Leiji bình tĩnh đáp.

"Gì?"

Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Razberry, Leiji tiếp tục: "Tôi đâu có nghĩa vụ làm chuyện đó đâu? Tôi không còn là một ứng cử viên nữa rồi."

Razberry choáng váng. Cậu đang nghe cái quái gì vậy? Thằng khốn này có còn tỉnh táo không thế? Làm sao mà nó-

Belial Berry Razberry nổi gân xanh, nắm lấy cổ áo của Leji, trừng mắt gằn giọng:

"Rốt cuộc cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy? Cậu điên rồi à!?" 

Dù đối diện với gương mặt dọa người của Razberry, Leiji vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh:

"Không, tôi rất bình thường."

"Không, cậu điên rồi, phát điên rồi. Cậu có hiểu mình đang nói gì không?! Cậu có còn là tên khốn cuồng ngôi vị mà tôi nữa không vậy!??"

"Vậy còn cậu thì sao? Cậu có còn là tên khốn cuồng quyền lực mà tôi biết nữa không?" Mặc dù giọng nói của Leiji đều đều, vô vị, nhưng bàn tay nổi đầy gân đang siết chặt cổ tay Razberry đã thể hiện rõ cảm xúc của cậu ta.

Bàn tay Leiji cuộn lại thành đấm, siết chặt đến mức trắng bệch, lộ cả xương trắng. Cậu ta dồn tất cả sức lực của mình mà đấm một phát vào mặt Razberry.

Bụp!!!

Má trái nóng lên, bỏng rát. Gương mặt Razberry lệch hẳn sang một bên. Cái cảm giác nhoi nhói dâng lên từ khóe môi, và mùi rỉ sắt bắt đầu tràn ngập cả khoang miệng, Razberry sững sờ gạt đi vệt máu, mở to mắt, hét lên:

"Cậu đang làm cái khỉ gì-"

Bụp!!!

Chưa kịp dứt câu, Leiji đã đấm vào ngay giữa mặt Razberry làm cậu ta ngã ngửa. Cú đánh đột ngột làm đầu óc cậu ác ma quay mòng mòng. Chợt, cậu cảm thấy có gì đó ươn ướt ở dưới mũi, đưa tay quệt một cái, nhận ra toàn là máu.

Ra cú đấm mạnh đến nỗi Razberry chảy máu mũi. Thấy thế, cậu ta bắt đầu điên lên, đôi đồng tử co lại và được bao bọc tia máu. Razberry siết chặt nắm đấm lại, cất giọng nhẹ tựa lông hồng:

"Tao sẽ giết mày, Leiji."

Leviathan Leiji nhếch môi, chẳng sợ gì lời đe dọa của Razberry. Ngay trước khi đối phương kịp tấn công, cậu đã giơ ra một chiếc khuyên tai:

"Cậu mà giết tôi thì tôi đập nát cái này đấy."

Vừa nhìn thấy chiếc khuyên tai, sát khí lượn lờ xung quanh Razberry bay đi đâu hết. Cậu hốt hoảng sờ tai mình, nhận ra chiếc khuyên đó biến mất.

"Trả đây!"

Leviatha Leiji cũng chẳng keo kiệt. Cậu ta ném chiếc khuyên về lại cho đối phương, sau đó chất vấn:

"Cậu có tư cách gì mà nổi giận với tôi, Razberry? Chẳng phải cậu cũng từ bỏ vị trí ứng viên Ma vương à?"

Nhận được chiếc khuyên, Razberry cũng khựng lại đôi chút. Sau đó cũng lơ đi câu hỏi mà cẩn thận đeo nó lên tai của mình. Khi đã xong xuôi, Razberry mới lườm Leiji một cái, u ám nói:

"Tôi khác, cậu khác."

"Buồn cười nhỉ? Chúng ta như nhau cơ mà?" Leiji thản nhiên đáp lại. Rồi cậu chỉ tay về chiếc khuyên tai, nói, "Đó là vật quan trọng lắm nhỉ? Là người đó tặng sao?"

Razberry nheo mắt nghi ngờ, "Cậu... biết sao?"

Leiji chẳng đáp lại. Cậu ta chỉ đơn giản nói thế này:

"Chà, tôi ước mình cũng được người đó tặng quà đó. Chỉ tiếc là giờ không tìm thấy nữa rồi..."

"Hay là Razberry này, cậu copy cái của cậu rồi đưa cho tôi được không?"

"Đừng có bảo với tôi là cậu gọi tôi ra nói chuyện chỉ vì thứ này thôi á?" Lông mày cậu ác ma tóc vàng giật giật, không tin được mà hỏi lại. Và đáp lại cậu chính là cái gật đầu chắc nịch của tên dở hơi đối diện.

Razberry nghiến răng, gắt lên: "Mơ à? Tự đi tìm rồi đòi đi. Tôi không có rảnh!"

...

Tạm gác lại phía Razberry và Leiji, ở phía bên này, cuộc họp định kì đã xong xuôi. Caim Kamui nhanh chóng đi ra ngoài, như người mất hồn mà tựa vào khung cửa sổ. Giờ đầu cậu cứ ong ong, choáng hết cả lên, đúng là mấy cái cuộc họp nghiêm túc thế này chẳng hợp với cậu mà.

Cậu ác ma mệt mỏi gác cằm lên khung cửa, lơ đãng mà nhìn ra bầu trời bên ngoài. Đó là một khoảng trời màu tím, lung linh và huyền ảo, những áng mây sậm màu, mơ hồ nhìn thấy hình dạng trăng ở phía xa, thi thoảng có vài con chim lớn bay qua, lượn lờ với gió đông.

Tâm trí Kamui trôi dạt. Đây là thế giới của cậu, nơi cậu sinh ra và lớn lên... Kamui tự hỏi, còn thế giới của Iruma thì sao nhỉ? Liệu, nơi người đó sinh ra có như thế này? Bầu trời trong tiềm thức của người đó mang màu sắc gì? Người đó đã lớn lên trong một thế giới như thế nào nhỉ?...

Kamui không biết. Chính vì thế, cậu càng thêm tò mò.

Đang phiêu du trong trí tưởng tượng về Nhân giới, Kamui bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng. Đột nhiên, khung cảnh trước mắt cậu nhòe đi. Kamui nhíu mày dụi mắt, rồi trong khoảnh khắc, tầm nhìn của cậu rõ trở lại, nhưng những gì cậu nhìn thấy đã đối khác. Ngoài khung cửa sổ vẫn vậy, vẫn là bầu trời sắc tím ấy, thế nhưng ở đằng xa kia lại xuất hiện một cái cây khổng lồ với thân được làm bằng thủy tinh. Tim Kamui đập mạnh một cái, cậu giật mình dụi mắt một lần nữa.

Và ngay sau đó, cái cây biến mất.

Cậu ác ma bối rối, tự hỏi rốt cuộc có phải là bản thân đang hoa mắt hay không. Cậu vội dụi mắt thêm hai, ba lần nữa, nhưng khung cảnh vẫn vậy, cái cây đó không xuất hiện nữa.

"Ảo giác sao?..." Kamui mơ màng lẩm bẩm. Trái tim cậu lúc này đập rất nhanh và mạnh, chẳng hiểu gì sao mà còn cảm thấy đầu óc mệt mỏi và quay cuồng.

"Có lẽ... mình nên nghỉ ngơi một chút..."

Đang định bước đi thì Kamui nhìn thấy một thứ gì đó lướt qua ở phía cuối hành lang. Cậu rùng mình, chợt cảm thấy lạnh gáy, nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao mà lại vô thức đi theo thứ đó. Có lẽ là do bản năng, hoặc là do trực giác mách bảo cậu làm vậy.

Kamui đi theo thứ đó mà chẳng cần quan tâm nó đang dẫn cậu đi đâu. Đôi mắt cậu dần trở nên mù mịt, như thể tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là chút dư âm của thứ đó. Cho đến khi Kamui nhận ra thì cậu đã đứng ở tầng cao nhất của tháp Ma giới Babel.

Gió lạnh mùa đông thổi nhẹ qua lớp lông vũ, luồn vào trong da thịt. Thứ vừa dẫn Kamui đi đã biến mất, giờ đây, cậu đứng ở trong một căn phòng nhỏ, chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ đang mở toang, và đối diện cậu là một khung hình lớn bị phủ lên một lớp vải.

Gió thổi làm mảnh vải bay phấp phới, một thế lực nào đó thúc ép Kamui kéo lớp vải đó xuống. Cậu ác ma vươn tay, siết chặt một góc của mảnh vải đến mức nó nhàu nát. Vài tiếng động nhỏ vang lên, và bức hình lộ diện sau bức màn che.

Caim Kamui đứng im như trời trồng, chẳng hiểu vì sao mà một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong tâm khảm. Đó thậm chí chẳng phải là một bức hình, hay là bức tranh đúng nghĩa. Ở đó chỉ có một vòng tròn ma pháp được vẽ bằng máu, vô cùng phức tạp, tựa như một pháp trận cổ. Và ở giữa vòng tròn ấy chính là dòng chữ [DELKIRA I] được viết lên nguệch ngoạc bằng máu tươi.

Choang!!!

Ngay khi dòng chữ cùng pháp trận lộ diện, bỗng dưng gió thổi mạnh làm cửa sổ đập vào, vỡ nát cả cửa kính. Tấm vải trên tay Kamui bị gió cuốn đi, bị xé nát hung tợn bởi lực gió. Kamui sững người nhìn từng mảnh vải rải rác giữa không trung, mà chẳng hề hay biết về một bóng người ở phía sau.

Bàn tay lành lạnh chạm vào cổ Kamui, cậu rùng mình quay phắt lại, nhưng chẳng nhìn thấy ai cả. Cậu thở gấp, siết chặt hai tay. Sau đó, Kamui nhìn khắp phòng trong sự bất an. Rồi bỗng dưng, cậu bắt gặp một đôi mắt đỏ máu đang nhìn chằm chằm cậu.

Caim Kamui chết lặng, máu trên mặt chạy đi đâu hết. Cả da đầu tê dại khi nhìn thấy hình dạng của kẻ đó. Cậu không thể thở nổi, áp lực đến từ kẻ kia như đè nát phổi cậu. Chân Kamui chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cậu quỳ xuống, cả cơ thể run lên bần bật.

"A... không..."

Đến nói cho rõ ràng cũng không thể. Kamui không thể đối diện với kẻ kia. Đôi mắt đỏ ấy nhìn chằm chằm cậu, và rồi, hắn cũng cúi xuống để Kamui nhìn vào mắt mình.

"Xin chào." Hắn ta cất lên giọng nói vang như gió, ma mị như một con quỷ, "Caim Kamui."

Nghe thấy tên mình, Kamui như muốn ngất xỉu tới nơi. Hô hấp của cậu ngày càng gấp gáp, mắt nhắm tịt chẳng dám nhìn nữa.

"Đúng là con cháu nhà Caim nhỉ? Không phụ lòng ta đợi chờ bấy lâu nay."

"Nhưng mà tệ quá. Ngươi đã nhìn thấy thứ mình không nên nhìn mất rồi."

Sao cơ?...

Kamui vừa hé mắt thì bóng tối đã bao trùm lấy cậu.

Kiera[4-11-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro