Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice bị thương nặng ở tay phải, Clara thì bị thương nặng ở vùng lưng. Cả hai được đặc cách nghỉ 3 ngày để phục hồi vết thương.

Còn về chuyện ở khu rừng, các giáo viên của Bablys vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng chuyện đó thì không liên quan gì đến Alice nữa. Cái khiến cậu đau đầu lúc này là cậu đã không gặp mặt Clara 3 ngày, hôm nay là ngày đi học cuối cùng trong tuần. Nghĩa là từ lúc cá cược, cậu còn chưa làm được cái gì để gợi ý cho nhỏ về câu trả lời cả, và hôm này chính là cơ hội cuối cùng.

Suốt buổi sáng và buổi chiều, Clara toàn bị đám học sinh trong lớp vây quanh, Alice chẳng kiếm được cơ hội nào để bắt chuyện cùng nhỏ.

"Grào... g... rào..." Tiềng gào của cá ma lại vang lên, một ngày học lại kết thúc.

Ngó thấy Clara đã cho xong sách vở vào cặp và sắp sửa ra về, Alice nôn nóng. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ nhỏ, cầm lấy tay nhỏ.

"Tôi có việc cần nói."

Nói xong Alice lôi Clara đi trong sự ngỡ ngàng của lớp.

Cả lớp khó hiểu quay đầu nhìn Iruma tìm kiếm câu trả lời. Iruma thì chỉ khẽ mỉm cười.

"Cậu muốn đưa tớ đi đâu vậy?" Clara hỏi trong khi bàn tay vẫn bị Alice nắm chặt.

"Một nơi rất đẹp." 

Alice dắt Clara lên sân thượng nhà kính nơi có cây anh đào mà Iruma đã trồng.

Tới nơi, Clara ngay lập tức bị sắc hồng hấp dẫn, nhỏ nhanh chóng chạy đến dưới tán cây.

"Quoa... đẹp quá..."

Alice nhìn theo Clara, nhỏ đang nhảy múa dưới những cánh hoa anh đào và ngâm nga bài hát tự chế. Điệu nhảy thì trẻ con và giọng hát thì hoàn toàn không hay, nhưng chẳng hiểu sao Alice lại nở nụ cười. Nụ cười đó thoáng qua, nhẹ nhàng tựa cơn gió nhưng đã vừa vặn bị Clara bắt gặp. Nhỏ ngây người một chút, sau đó cũng cười thật tươi.

"Azu-kun cười đẹp thật đấy, nụ cười của cậu ấy nhé... xinh đẹp tựa hoa anh đào vậy!"

Alice ngượng ngùng, hai má nóng lên. Con nhỏ thật xảo quyệt, đáng lẽ ra những lời dịu dàng có cánh như thế phải xuất phát từ cậu mới đúng. Cậu mới là người muốn lấy lại vị trí của mình trong trái tim nhỏ kia mà. Vậy mà nhỏ lúc nào cũng có cách khiến cậu cảm thấy bất lực... cùng hạnh phúc.

Clara chạy đến trước mặt Alice, rướn chân lên một chút, khẽ đưa tay chạm vào vai cậu. Nhỏ tựa sát vào người, hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc vương nơi chóp mũi và trong khoảnh khắc trái tim bé nhỏ của Asmodeus Alice đập nhanh một chút. Cậu lúng túng quay mặt đi.

Clara lấy xuống từ trên vai cậu một cánh anh đào, bước một bước ra sau, kéo khoảng cách của hai người xa ra, mùi hương kia cũng biến mất. Không hiểu sao Alice có chút tiếc nuối.

Nhỏ đặt cánh anh đào trên tay và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhìn này, nhìn này, Alice-chan. Hoa anh đào cũng có màu hồng giống như mái tóc và ánh mắt của cậu vậy. Cậu giống hoa anh đào thật đấy. Tớ có thể gọi cậu là Anh Đào-kun không?"

Alice cười khẽ.

"Cậu lại cười rồi kìa, tớ nói gì không đúng sao?"

"Không phải, chỉ là cô đã gọi tôi bằng một biệt danh khác rồi. Và tôi thì thích được gọi như vậy hơn. Không thể dễ dàng thay đổi được. Như vậy tôi sẽ không quen."

"Là gì vậy?" Clara nghiêng đầu tỏ vẻ muốn biết.

"Azu-Azu!"

Alice nói thật khẽ, giống như sợ đối phương nghe thấy. Nhưng nếu không nghe thấy thật chắc cậu sẽ thất vọng lắm.

"Là Azu-Azu sao, trước đây tớ đã gọi cậu vậy à? Nghe đáng yêu quá!"

"Azu-Azu."

"Azu-Azu."

"Azu-Azu."

...

Cách thật lâu lại nghe được "Azu-Azu" bằng cái giọng hoạt bát của con nhỏ. Cái tên mà trước đây cậu chấp nhận trong bất lực hôm nay lại trở nên bay bổng đến vậy. Nhìn nhỏ ngốc cười, nghe nhỏ gọi mình bằng biệt danh chỉ thuộc về nhỏ khiến cậu có cảm giác nơi nào đó trong trái tim vừa được lấp đầy, giống như sa mạc khô hạn cuối cùng đã chờ đợi được cơn mưa của riêng mình.

"Thế Azu-Azu có chuyện gì muốn nói với tớ?"

"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ?"

"Phải ha, là ngày cuối cùng rồi."

"Vậy cô cho tôi biết đáp án đi!"

Clara chỉ hơi suy ngẫm một chút, sau đó khẽ lắc đầu.

...................................................................................................................................

Sáng sớm đầu tuần, Alice như thường lệ ghé nhà Hiệu trưởng để đi học cùng Iruma. Mắt cậu thâm quầng, đã hai đêm cậu hoàn toàn chẳng ngủ được chút nào. Cứ nhớ lại cái lắc đầu của Clara là ngực lại nghẹn một hơi, ấm ức đến mức lăn qua lộn lại cả đêm. Cả người Alice ỉu xìu, vẻ mặt tăm tối trông như vừa bị đứa nhỏ nhà hàng xóm trét kẹo cao su lên tóc.

"Azu-Azu."

"Chắc mình gặp ảo giác." Alice lẩm nhẩm.

"Azu-Azu đang làm gì thế." Clara chạy đến đứng trước mặt cậu bạn đang ủ rũ cúi đầu.

Nhìn thấy đôi giày quái thú xanh lè của Clara, Alice từ từ ngẩng mặt lên, kinh ngạc:

"Cô... cô... cô..." 

"Sao... cơ... sao... cơ... sao... cơ..." Clara nhại lại.

"Sao cô lại đến đây?"

Clara thu hồi nụ cười thường ngày, nhỏ nghiêm mặt lại:

"Tớ ngốc lắm, dù suy nghĩ cả đêm cũng không thể hiểu "bạn thân" là gì cả. Nhưng mà tớ vẫn muốn được chơi cùng cậu, được gần gũi với cậu. Như vậy được chứ Azu-Azu?" 

"Đúng rồi..."

"Gì cơ?"

"Không có gì." Cậu trả lời đó đúng rồi.

"Azu-Azu xấu tính. Nói cho tớ nghe đi mà..."

"Đã bảo không có gì..."

"Azu-Azu."

"Clara ngốc."

...

Trên con đường đến trường đã đi cùng Iruma-sama và Clara ngốc không biết bao nhiêu lần, lúc này Alice lại cảm thấy khoảnh khắc thuộc về ba người thật đáng trân quý.

Cậu cố tình đi chậm một chút. Clara thì đang vừa đi vừa kể cho Iruma-sama về hương vị cái bánh mà mẹ nhỏ làm sáng nay.

"Iruma-chi, mẹ tớ đã "bùm bùm"..."như này này" rồi lại "bùm bùm"... Và cái bánh thì ngon lắm luôn"

"Tớ cũng muốn thử quá đi."

"Vậy hôm nào tớ sẽ học và làm cho cậu ăn nha, tớ sẽ "bùm bùm" thật nhiều."

"Như vậy cũng được chứ. Mong đợi thật đấy!"

Con nhỏ vẫn dùng cái cách nói chuyện mà chẳng ai hiểu nổi. Và Iruma-sama thì lúc nào cũng dung túng cho những hành vi quái đản kia.

Nhỏ cười thật tươi, khóe mắt cong cong, những cơn gió buổi sớm làm mái tóc dài rối loạn. Clara lấy tay hất tóc ra sau đầu và liếc thấy Alice đang đi cách một khoảng ở phía sau. Giống như phản xạ bản năng, nhỏ ngay lập tức xoay người đối diện với cậu, giơ tay phải lên, vẫy tay và cố gọi thật to.

"Azu-Azu nhanh nào, cậu chậm ghê. Nếu không tớ và Iruma-chi sẽ bỏ cậu lại đó."

Alice cứ như vậy, ngơ ngẩn nhìn theo dáng vẻ hoạt bát của cô nhóc phía trước.

"Cô gọi tôi là hoa anh đào nhưng đâu biết rằng trong mắt tôi, đồ ngốc nào đó mới là đóa hoa thực sự."

Lời thì thầm của thiếu niên gửi vào trong gió. Không ai nghe được. Chúng bị cuốn đi thật xa nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ đến được tai của người cần nghe.

Alice cũng kịp thu hồi ánh nhìn của mình và đuổi kịp hai người phía trước.

Cuối cùng thì cậu cũng không thể gọi tên những cảm xúc dành cho Clara, có lẽ là "bạn thân", cũng có lẽ là một thứ gì đó mà cậu không biết.

Nhưng điều đó đâu có quan trọng.

Chỉ cần nhỏ đứng đó, mỉm cười và trong đôi mắt lấp lánh kia phản chiếu ảnh ngược của cậu, thì nhỏ là tồn tại đặc biệt, là người không thể thay thế được.

Tuyết tan rồi, hoa sẽ nở. Nỗ lực rồi, sẽ được đền đáp xứng đáng. Và Asmodeus Alice thì đã chờ đợi được bông hoa của mình.

Vài ngày sau,

Clara thi trượt băng cùng Keroli, ngã dập đầu, nghỉ học một buổi và nhớ lại hết tất cả.

Như vậy, mọi công sức của Asmodeus Alice... đổ sông đổ bể.

----------------------THE END---------------------------------------------------------------------------

T/g: Cuối cùng thì lại kết thúc trong 1 chương. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro