Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chụp lấy!"

Alice vội vàng dang hay tay đón lấy quả táo ma mà Clara ném cho.

Nhỏ chẳng nói chẳng rằng mà chỉ tập tung ngấu nghiến trái táo còn lại trong tay. Mặc dù táo ma chẳng phải món yêu thích của cậu nhưng nhìn cái điệu bộ như đang nhấm nháp sơn hào hải vị của Clara lại khiến Alice có cảm giác thèm ăn. Cậu cũng đưa trái táo lên môi, cắn thử.

Chua lè!

"Mami đã nói rồi! Không được lãng phí đồ ăn đâu đấy!" Ngó thấy vẻ mặt tím tái của Alice, Clara đoán ra ngay cậu đang tính làm gì.

Alice nhắm mắt nuốt phần táo vừa cắn. Dù cho bụng đang sục sôi cũng không ăn thêm miếng nào nữa. Clara thì vẫn ăn phần của mình. 

Mái tóc dài suông mượt thường ngày của nhỏ rối tung, một vài sợi phe phẩy trước mặt, lúc ăn chúng sẽ bị vướng vào miệng khiến nhỏ phải lấy tay vén sang sau tai. Nhưng được một lúc chúng lại đâu vào đấy. 

Alice đưa tay chạm vào đống tóc của nhỏ, vén chúng gọn gàng ra sau. Clara bị nhột, nhỏ hơi ngoe nguẩy đầu khiến những sợi tóc lại bung ra.

"Yên nào!" Alice lên tiếng.

Clara ngoan ngoãn không động đậy nữa.

"Lại đây!"

"Làm gì cơ?"

"Nhanh lên!"

Clara lại ngoan ngoãn xích lại gần Alice. 

Cậu khẽ chạm vào mái tóc nhỏ, lấy đám bùn khô và những mảnh lá cây bám trên tóc nhỏ xuống. Sau đó tháo cái khăn tay mà Clara cột lên miệng vết thương trên tay phải mình, nhẹ nhàng gom tóc nhỏ lại, dùng chiếc khăn cột tóc và cố định chúng.

"Xong rồi đó. Trông dáng vẻ luộm thuộm của cô ngứa mắt chết đi được!"

Clara tay trái cầm táo, tay phải sờ soạng cái đuôi sam mà Alice vừa tạo ra.

"Không ngờ cậu cũng biết cột tóc đó. Cảm ơn nha!"

Nói xong nhỏ lại tiếp tục công cuộc lấp đầy cái bụng.

"Này!" 

"Gì cơ?"

"Cô tính ngồi như vậy luôn đó hả?"

Clara cuối cùng cũng nhận ra chỗ mình ngồi có bao nhiêu gần với Alice. Nhỏ cuống quýt đứng dậy, không cẩn thận vấp phải cục đá dưới chân, cả người mất trọng tâm, ngã nhào về phía sau, rơi vào một vòng tay lạnh ngắt. Nhỏ rùng mình một cái, ngẩng mặt lên. 

Khuôn mặt đỏ rực của cậu bạn đã hiện ngay trước mặt. Đây là lần đầu tiên Clara tiếp xúc gần với Alice như vậy, da cậu ta mịn màng như da em bé, đôi mắt màu hồng sáng ngời ánh lên vẻ lúng túng ngượng ngùng và hơn hết ngũ quan thật sự vô cùng xuất chúng. 

"Thình thịch"

Không biết là tiếng tim đập của ai vừa phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

Alice vội đẩy Clara sang một bên, quay mặt đi chỗ khác. 

Cả đêm hôm đó, hai người không nói với nhau câu nào nữa. Mỗi người chọn một góc hang nằm ngủ, chờ đợi người cứu viện.

Sáng hôm sau.

Iruma  và đoàn cứu hộ bước chân vào hang động, sau khi phát hiện Alice và Clara mất tích, cả lớp đã nhanh chóng báo cho Stolas sensei. Đội cứu hộ đã tìm suốt một ngày và cuối cùng xác định được vị trí của cả hai trong hang đá dưới vực sâu ở trung tâm.

Iruma vô cùng lo lắng cho 2 người bạn của mình, cậu vội vã chạy vào sâu bên trong hang. Cảnh tượng bên trong khiến cậu hơi khựng lại một chút.

Bên cạnh đống củi đã tàn là 2 ác ma đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Alice vòng một tay ôm lấy eo Clara, còn nhỏ thì vùi mặt vào lồng ngực Alice. Nếu không có những vết thương cùng với bộ quần áo rách bươm của hai người, có lẽ Iruma sẽ thật sự cho rằng hai người lén trốn đi, chui vào hang động mà chim chuột với nhau.

Tiếng bước chân của đội cứu hộ đã ở ngay phía sau. Iruma vội ho khan vài cái đánh thức hai ác ma đang say giấc nồng dậy.

Alice bị tiếng ồn đánh thức, cậu hơi mở mắt, tiếp xúc với ánh sáng đột ngột làm mắt cậu nheo lại. Tay cậu tê rần, hình như có thứ gì đó nặng đè lên trên. Và khi định hình được không phải là thứ gì mà là con nhỏ xanh lá, Alice giật thót, mắt mở to, dùng 200% công lực bật người ra sau.

"Azu-kun, cậu ổn chứ?"

"Iruma - sama!" Alice thấy Iruma đứng ở hướng cửa động

"Iruma-sama, không phải như ngài nghĩ đâu. Chuyện này hoàn toàn là một tai nạn!" Ngay chính bản thân Alice cũng không giải thích nổi làm sao mà đứa nằm đầu hang đứa ngồi cuối hang đêm hôm qua lại biến thành tình cảnh như sáng nay. Cậu tuyệt đối không thể nào làm ra cái hành vi đáng xấu hổ đó. 

"Tớ biết mà." Vẻ mặt Iruma trông như đang thấu hiểu hành vi tội lỗi của bạn mình và hứa sẽ không nói cho ai biết.

"Không phải! Tôi không làm gì hết..."

Clara vẫn đang ngủ ngon lành, đối lập hoàn toàn với tâm trạng bão táp mưa sa của Alice.

...

Alice và Clara được mang về trường và được chữa thương ở phòng y tế. Xong xuôi, cả hai phải báo cáo tất cả mọi chuyện lại với thầy chủ nhiệm.

Kalego với khuôn mặt đen hơn thường ngày vài phần, tuyệt đối có thể dọa cho đại đa số học sinh Babyls sợ chết khiếp đang đứng bên cạnh giường của hai người. Nhưng Alice và Clara lại thuộc về nhóm thiểu số còn lại, một đứa trông mặt vẫn rất bình thản, đứa còn lại thì vẫn đang gật gù vì thiếu ngủ, hoàn toàn chẳng để tâm đến cơn giận sục sôi của thầy giáo. 

Nhìn cái vẻ ngái ngủ cà lơ phất phơ của Clara, Alice lại sôi máu. Rõ ràng là cả hai cùng ôm nhau ngủ, trong khi cậu bối rối sáng giờ thì nhỏ ngốc lại chẳng cảm thấy gì cả.

Mấy cái gân xanh trên trán Kalego lại nhảy vài cái. Nếu không nhầm thì thầy giáo chủ nhiệm vừa trông thấy cậu học trò xuất sắc của mình nhìn Valac với ánh mắt ai oán. Không hiểu sao trong đầu thầy lại nhảy ra cái kịch bản người chồng tóc xanh lá bội bạc và cô vợ tóc hồng tội nghiệp vẫn cố gắng níu kéo chiếu trên tv lúc 8 giờ tối mà anh trai hay xem. Kalego rùng mình, lắc lắc đầu, giở quyển số bất ly thân ra.

"Nói đi... chuyện gì đã xảy ra với chúng mày."

Nghe Kalego hỏi, Alice lấy lại tinh thần.

"Chuyện là..."

Cậu kể lại hết những gì mà mình phát hiện trong lúc tìm kiếm thảo dược và cả lúc hai người chiến đấu với Leo, và tuyệt nhiên giấu nhẹm đi chuyện ngâm chân dưới suối.

Kalego cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, rất có thể là âm mưu của ai đó muốn phá hủy lễ Thu hoạch của năm nhất, sâu xa hơn có thể chúng đang mưu tính kế hoạch nào đó còn nguy hiểm hơn. Thầy giáo nghe xong toàn bộ tường thuật của Alice, dặn dò hai đứa học trò nghỉ ngơi cho khỏe với vẻ mặt hầm hầm, sau đó gập quyển sổ lại và quay lưng rời đi.

Vì giờ đang trong giờ học nên không có ai đến thăm, phòng y tế trống trơn. Alice ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh, Clara thì đã say giấc nồng trên giường bên cạnh ngay từ lúc Kalego bước ra khỏi cửa.

"Ngon quá... mama con muốn thêm bánh kem... nhoàm nhoàm..." Tiếng nói mớ của Clara phá vỡ sự yên tĩnh.

Cô nhỏ vẫn đang ngủ say. So với dáng vẻ hoạt bát lúc thức, khi ngủ nhỏ trông dịu dàng hơn nhiều. Hai hàng lông mi cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh và cả đôi môi hồng căng mọng. Alice vô thức bị cuốn theo từng đường nét khuôn mặt nhỏ. Cả người Clara cuộn tròn trong chăn, người nhỏ có chút xíu. Mới sáng nay thôi, vậy mà cậu đã ôm gọn thân hình bé nhỏ đó trong vòng tay mình, còn nhỏ thì dúi sát vào ngực cậu. Mặt Alice đỏ bừng, cậu nhanh chóng quay mặt đi, ngả lưng xuống giường, trùm chăn kín mít qua đầu.

Trong phòng y tế yên tĩnh, ác ma tóc xanh vẫn đang đắm chìm với chiếc bánh kem trong mơ, ác ma tóc hồng thì tìm mọi cách bình ổn trái tim đang đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn xua tan cái cảm giác kỳ quái nơi đáy lòng.

Alice lúc này còn không biết, cảm giác đó gọi là rung động.

-----------------------------------------------------------------------------------

T/g: Dạo này tôi bị deadline dí ghê quá nên chắc shortfic này sẽ kết thúc trong 2 đến 3 chương nữa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro