42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi về phòng mình, ngồi vẽ vời linh tinh và thấy một tin nhắn từ yume.

[ herr của tôi, cậu có kế hoạch gì cho kì nghỉ tận cùng này chưa? ]

[ chưa, nhưng chắc là sẽ có. yume có ý định gì chưa? ]

[ ở nhà và học. herr-chan đang tiếc đứt ruột vì tôi không đi cùng cậu được phải không? ]

[ phắn. ở lại với cái hạng 1 của cậu đi. ]

[ ơ kìa... ]

[ ngủ ngon. tôi đi ngủ đây. ]

[ ừm. ngủ ngon nhé herr. ]

tôi mỉm cười, tắt thông báo và leo lên giường với cuốn sách mà ojii-chan mới tặng tôi. là một tài liệu khác về quỷ vương. 

"ojii-chan nói rằng tài liệu về ngài ấy rất khan hiếm, và từ khi ma vương mất tích, hầu như chẳng còn ai nhớ đến quỷ vương nữa..."

tôi giở trang sách, mường tưởng tượng ra khuôn mặt kiều diễm của quỷ vương đời trước. 

"chà, ít nhất là tầng lớp cao hơn trong cái xã hội này nhớ đến ngài ấy, những quyển sách mà ojii-chan đem đến cho mình quả là... quý giá?"

tôi gấp sách lại, nghĩ về những điều mà thầy chủ nhiệm nói tối nay. điều thầy nói không sai, từ cái lúc tôi chơi ngu đi kí khế ước, đến trường học, tăng rank vù vù ấy thì có lẽ có điều gì không ổn đối với tôi. 

tôi không biết rằng việc kí khế ước có giúp con người ta mạnh lên hay gì đó không, nhưng điều đó khiến tôi lo sợ.

nhớ lại thì lần cuối tôi luyện tập tử tế là từ cái hồi đầu năm, vụ bóng gì ấy. chẳng nhớ nổi.

à, và tôi cá thầy kalego sẽ cho thêm đống bài tập.

---

kì nghỉ đã đến. và hình như yume ở nhà học thật, tôi thì muốn qua thăm cậu ấy lắm nhưng mà không biết nhà cậu ấy ở đâu, xin lỗi yume nhiều. 

tôi định sẽ không để cả kì nghỉ chỉ chơi dài, tôi muốn luyện tập thêm. ừ thì, tôi cảm thấy với cái sức mạnh khổng lồ mà tôi có để không thành ra cũng chẳng làm gì, và nếu có sức mạnh mà không tập thì cũng coi như phế, mà mục tiêu của tôi là quay về trả thù cơ mà. 

tôi ngồi luôn vào bàn, lập một kế hoạch để cân bằng việc học và chơi. 

thực ra là lập vậy chứ chưa chắc đã làm được, thôi kệ cứ lập để cho mấy cậu thấy tôi chăm chỉ...

hôm trước tôi với yume cúp học dạo phố, và hai đứa tậu được kha khá đồ để nghịch phòng khi chán quá không có gì chơi, một trong sống đó là đống len với đủ đồ để móc hoặc đan. 

tôi đi móc vài bông hoa xinh xinh để tặng mọi người, được một lúc thì nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa sổ.

là clara-chan và aru-chan đến, nhưng có iruma-chan ra đón họ rồi, tôi đang ngồi trên giường nên cũng lười lắm ehe.

đang mải miết với mũi khâu của mình thì tôi nghe thấy tiếng iruma-chan gõ cửa.

"touka-chan, bọn tớ đang lập kế hoạch đi walter park chơi, cậu có muốn đi cùng không?"

khu vui chơi hả, có lẽ cũng được, tại tôi đang không có việc gì làm và chưa có tinh thần để luyện tập mấy...

"liệu có được không thế?"

"dĩ nhiên là được rồi, càng đông càng vui mà. cơ mà cả lớp đi, một mình cậu định ở nhà hả?"

tôi cười trừ, bây giờ tôi mới nhận ra là cả lớp đến đủ rồi còn đâu.

tôi ngồi xuống bên cạnh iruma, chăm chú lắng nghe mọi người bàn luận và tiếng khóc ròng của aru-chan khi kế hoạch bị xáo trộn. tôi nghĩ là trong kế hoạch của cậu ấy sẽ chỉ rủ iruma và clara chăng? 

tôi thì mờ mịt khoản này lắm, cho nên cứ im lặng nghe mọi người nói thôi. mà mọi người ní cái gì chứ tôi không hiểu...

"cháu đã có nhiều bạn bè rồi, thật tốt quá iruma-kun, touka-chan..."

"phải!"

tôi với iruma giật mình, bọn tôi tập trung quá mà không nhận ra opera-san với ojii-chan đến từ lúc nào.

"...vâng ạ."

khi mà kế hoạch đã được rồi, ông đã giúp iruma (đáng lẽ ra có cả tôi, nhưng tôi đã nói rằng mình tự sắp xếp được) chuẩn bị đồ đạc, sẵn sàng đến ngày hẹn. và cái túi nó to chà bá luôn.

"tốt rồi!"

ông và iruma-chan thở phào, có vẻ hài lòng trước đống đồ mà mình đã chuẩn bị. opera-san thì có vẻ bất lực lắm.

"không tốt đâu... không thể mang theo hành lí cồng kềnh vậy được."

tôi đứng bên cạnh gật gật phụ họa. tôi nhìn lại trong túi thì chẳng có gì nhiều ngoài bộ quần áo đem đi để thay (nếu cần), một vài gói kẹo và chiếc baton (để gõ đầu đứa nào có ý định làm hại tôi hoặc iruma, tôi nghĩ là thực ra tôi không cần ra tay đã có người khác bảo vệ iruma rồi). 

opera phụ trách đưa đón, tôi nghe thấy ông bảo là ông cũng cử vệ sĩ rồi và tôi cảm thấy có điềm không lành.

vào phòng coi bói thôi.

---

chẳng mấy chốc, ngày đi chơi đã đến rồi.

tôi thấy mọi người đến khá sớm vì háo hức, và còn có cả ameri-san nữa. 

và vệ sĩ là opera-san, balam-sensei và kalego-sensei...

haha, tội thầy chủ nhiệm của tôi quá, nhưng tôi cảm thấy rất vừa lòng vì coi như là "trả thù" thầy vụ thêm bài tập đi.

được rồi, quậy nát cái khu vui chơi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro