41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước ngày tận cùng, tôi thấy cũng kha khá người bận rộn?

điển hình như là thầy kalego với vụ "tư vấn cuối cùng cho học sinh trước ngày tận cùng"? tôi nghe nó từ ojii-chan.

tôi nghĩ rằng thầy đã rất vất vả, vì chuyến viếng thăm từng nhà một của học sinh lớp cá biệt không hề dễ dàng, và có lẽ đó là lí do mà thầy đến nhà chúng tôi lúc tối muộn.

ngay khi nghe tiếng gõ cửa, iruma lập tức ra mở cửa. opera-san thì đâu mất, tôi đi tranh phần pha trà, sau đó lủi đi. một phần vì rén do dạo trước cúp tiết với ngủ trong lớp hơi nhiều, mới năm nhất mà drama đầy mình nữa...

tôi bê trà bánh ra, chào thầy rồi tính lủi luôn vào phòng, nhưng ojii-san nhanh tay kéo tôi lại. lucifer phù hộ...

thầy kalego bắt đầu từ iruma trước. tôi chẳng nghe được gì cả vì bận lo nghĩ về tương lai mình sau này...

"còn về touka."

tôi giật thót. ojii-chan vỗ vỗ vai tôi.

"phải phải, còn touka nữa. con bé học hành ở trường như nào, việc yêu đương tiến triển ra sao rồi, liệu ở trường nó có thêm bạn mới không?"

thầy kalego nhăn mặt, tôi thấy dòng chữ "lại nữa à?" hiện trên trán thầy. whut- yêu đương gì cơ??

"con không hề-"

"nào nào, để cho thầy nói đã chứ."

tôi đành im lặng, lủi thủi ấm ức. tôi rén vải nồi...

"thành tích học tập khá, nhưng tôi nghĩ rằng khả năng của con bé còn hơn như thế. sinh hỏa ở trường thì ít tham gia, nhưng tham gia rồi thì rắc rối tăng gấp đôi. năng lực thể chất tốt, về việc sức mạnh và thứ hạng tôi không chắc rằng con bé có gian lận ở điểm nào không nhưng việc một học sinh năm nhất lên được đến hạng 6 trong một thời gian ngắn ngủi cũng là điều rất khó tin. con bé nếu chăm chỉ luyện tập và được bồi dưỡng kĩ càng sẽ trở thành một ác ma xuất sắc."

thầy dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào mắt tôi. tôi nuốt nước bọt. thầy luôn nghiêm túc và đáng sợ, nhưng tôi không nghĩ là sẽ đến mức này. 

"khá dũng cảm khi tự mình nộp đơn vào hội học sinh, nghiêm túc trong công việc và cuộc đào tạo huấn luyện của hội, giao lưu được với nhiều học sinh ngoài lớp và ở các câu lạc bộ khác..."

thầy kalego lật sách. ojii-san lần nữa giật lấy nó và hào hứng cho tôi xem.

"cả cái này nữa, touka-chan! ta cá là thầy ấy đã ghi chép cẩn thận..."

"cho từng học sinh một?"

tôi thốt lên, ngạc nhiên. tôi biết thầy là một người kĩ tính, nhưng tôi không ngờ rằng thầy lại tâm huyết đến như vậy. 

lúc tôi đang ngơ ngơ thì thầy lấy lại cuốn sổ. 

"dù sao thì, ta tin tưởng vào mi, touka. đừng làm mấy trò con bò nữa."

ngắn gọn và xúc tích... tôi sắp chết rồi, yume cứu tôi...

"cảm ơn thầy rất nhiều ạ."

thầy đứng lên, chuẩn bị ra về. tôi cúi chào thầy rồi về phòng.

nó là một trải nghiệm đáng sợ nhưng khá thú vị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro