25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ác mộng đã đến, hai đứa chúng tôi lên báo và chiếm 2/3 cái bìa. đệch-

lied nói về akudol kuromu-chan. và dĩ nhiên cái thuật ngữ akudol lạ hoắc với hai đứa tôi và aku-kun đã giải thích tường tận nó. 

tôi không quan tâm đến mấy vấn đề đấy lắm và bỏ đi tìm yume, dạo gần đây cô ấy cứ ẩn dật thế nào ý.

"vậy... yume hôm nay bận ạ..."

tôi hụt hẫng khi biết tin yume sẽ theo sư đoàn phụ giúp công việc ở buổi live. bathin-senpai an ủi tôi.

"không sao mà, chỉ hôm nay thôi. với cả có tin em đến có khi con bé bỏ việc luôn ấy-"

"herr của tôi!"

"đấy, vừa nhắc xong..."

tôi nghe thấy tiếng của yume và quả thật, cô ấy lao tới vào vồ lấy tôi từ sau và ôm tôi, nhấc bỏng tôi lên như em bé.

"herr của tôi, cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không?"

cô ấy xoay tôi vòng vòng trước sự chứng kiến của sư đoàn trưởng và có cả nhóm iruma-chan nữa...

"mới hôm qua thôi, yume. làm ơn bỏ tôi xuống!"

yume tha cho tôi ngay lập tức, nhưng cô ấy lại kéo tôi vào đống trò nghịch ngơm khác.

"bathin-san, làm ơn cho em nghỉ hôm nay ạ!"

"ừ ừ..."

yume hào hứng và bế tôi theo kiểu công chúa. tôi gào thét, cầu cứu.

"iruma-chan, cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!"

"chúa phù hộ em."

và họ đã đồng thanh như thế đấy. tệ bạc!

---

yume kéo tôi lên sân thượng, đặt tôi nằm xuống và cô ấy  nằm bên cạnh. tôi thở phào vì cô ấy không làm gì quá đáng.

"tôi mệt quá, herr-chan à..."

yume ôm tôi, vùi đầu vào cổ tôi. tôi im lặng. cô ấy ngẩng đầu lên, tôi giật mình vì đôi mắt màu vàng vốn sáng ngời của cô ấy giờ vẩn đục và bơ phờ. 

"vậy thì, ngủ đi."

"không được-"

tôi hôn lên trán cô ấy, xoa đầu cô ấy và kéo cô ấy vào lòng như cách mà cô ấy thường làm với tôi, cách mà cô ấy đưa tôi vào giấc ngủ, làm tan biến mọi muộn phiền trong lòng tôi.

"không, ngủ đi, liebe ạ. chẳng nhẽ cậu không muốn làm vui lòng đứa trẻ tội nghiệp này sao?"

yume đỏ mặt. và dĩ nhiên cả hai chúng tôi hiểu từ liebe là gì rồi. tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại gọi cô ấy như vậy nữa. tôi nghe thấy yume phì cười. 

"được rồi, chúc ngủ ngon."

----

"touka-chan, dậy đi nào."

tôi giật mình và thấy mình đang ở phòng hiệu trưởng, nằm trên ghế sofa. 

"hơ...?"

"yume-chan bế cháu đến đây đấy. trước khi về nó còn nhắn với ta là nó muốn cảm ơn cháu đấy."

tôi gật gù. tôi lại làm phiền cô ấy nữa rồi...

"cháu với yume có vẻ thân thiết nhỉ? hay là-"

"cháu với lie- nhầm, cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi ạ!"

tôi lập tức cắt lời, bối rối. suýt thì tôi thốt ra chữ liebe rồi. ojii-san bật cười, giơ hai tay lên.

"nào nào, ông đã nói gì đâu?"

tôi che mặt lại vì nhục. tôi đâu có biết là khi ấy ông với opera cười và nhìn tôi kiểu... cứ như là tôi với cô ấy đang mập mờ ý... 

"được rồi được rồi, chúng ta chuẩn bị đi về thôi. giờ này chắc iruma-kun cũng nghỉ rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro