24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần đến lúc bế mạc. sự kiện cuối cùng của đem lễ hội là lễ trao giải, dĩ nhiên rồi. hội trưởng ameri là người trao giải. 

"nhanh chóng trao giải thưởng nào!"

giải thưởng được trao đi nhanh chóng mà không thấy tên của sư đoàn ma cụ. tôi thấy iruma-chan có vẻ hơi hụt hẫng. dù sao thì đành chịu thôi, dù sao thì sự cố đêm qua cũng không thể nhắm mắt bỏ qua, chủ mưu lại còn là sư đoàn trưởng nữa...

kalego-sensei lên và tuyên bố giải thưởng mới - giải tricky, giải thưởng mà người đại diện có thể tăng lên một hạng. thật mừng vì nó thuộc về sư đoàn ma cụ và iruma-chan là người đại diện. 

"iruma... thầy trao tặng em hạng 3."

tôi chưa bao giờ thấy thầy chủ nhiệm của chúng tôi lại trang trọng và "hiền dịu" như lúc này. à vâng, nó chỉ được 1s thôi

chúng tôi tưởng chừng như thế là kết thúc. 

"và còn nữa. trong sự cố ngày hôm qua một bức tường kiên cố đã bị hai học sinh hợp sức phã vỡ, vì thế, dưới sự đồng nhất của các giáo viên, hai học sinh yume, touka sẽ được tăng lên một hạng."

thật sự luôn?

dĩ nhiên là tiếng xì xào bàn tán nổi lên không ngớt và đứa rối loạn lo âu như tôi xoắn vãi cả.

"lên đi nào, touka-chan."

ojii-san đẩy tôi lên một bước. yume tiến đến và nhấc bổng tôi lên, bế tôi lên sân khấu dưới sự chứng kiến của-toàn-trường. họ dạt sang làm hai bên cho chúng tôi đi, chắc chắn là do vầng nguyệt quang chói lọi của yume rồi. 

"mặc dù cách làm của hai đứa thật ngu xuẩn và rất nguy hiểm, nhưng ta công nhận hai đứa có đủ năng lực để lên hạng."

và thế là tôi lên hạng 6, yume lên hạng 4. tôi thấy mình tăng rank vèo vèo luôn.

"nhưng..."

tôi chưa kịp phản bác, rõ ràng là thầy cũng có can thiệp vào, tại sao chúng tôi lại có thể nhận được? yume nhéo má tôi, cười tươi.

"im lặng nào. vinh quang này là của nàng đấy, herr của tôi ạ!"

toàn trường im phăng phắc 1s, sau đó nổi tiếng reo hò. ojii-san tiến lên sân khấu và hào hứng. 

"iruma-kun, touka-chan! chúc mừng hai cháu lên hạng nhé, ojii-chan cảm thấy hãnh diện lắm đấy!"

"cảm ơn ông ạ..."

yume vừa xong cũng lẩn luôn rồi, điều đó khiến tôi hơi hụt hẫng.

"hai cháu đứng trên sân khấu cũng oách lắm luôn đó! hồi trước thì hai đứa không thích nổi bật như thế này đâu!"

khoan, nổi bật á?! 

toang. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro