07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay khi hiệu lệnh của thầy vang lên, chúng tôi ai nấy đều phi ngay lập tức. nhưng đến nửa đường, họ bắt đầu chậm lại. ba đứa tôi, azu (trên lưng là clara) với sabnock, đứa nào đứa nấy dường như muốn về đích đầu tiên. 

sabnock quyết định chơi lớn, ổng lao vào thung lũng đao sơn cmn luôn. tôi bay cao hơn một chút, thấy azu đang cõng clara ngó ra đằng sau, chắc hẳn cậu ta không để ý đến bên trên hay dưới, nói chung là khá ẩu? tôi thấy clara với azu cãi nhau hay gì đấy, nhưng mà người lớn tiếng là azu mới đúng. nhìn thấy hai người họ đủng đỉnh như thế có khi tôi có thể vọt lên trước rồi, sabnock sống chết không biết, bọn đằng sau thì lề mề chán... nhắc mới nhớ, irum-chan đâu rồi nhỉ?

"thôi kệ, dù sao cũng không phải việc của mình."

kệ bọn rùa bò kia, tôi phóng tiếp và trở thành người về đích đầu tiên. 

haha, tôi là banshou touka mà lị! cháu của một đại ác ma phải thế chứ!

khoan... cháu...?

---

một lúc lâu sau mọi người mới tập hợp gần như là đầy đủ. chờ thêm một lúc nữa thì thấy iruma-chan và sabnock... đang được thủ lĩnh chở về?! thề, lúc đấy cả lớp lẫn thầy kalego sốc lắm luôn, biểu cảm của thầy kalego thú vị phết. 

khụ- sau khi act cool 5s thì cả lớp ổn định lại. thầy tiếp tục với chuyên mục công bố thứ hạng. con đại điểu phân hạng đậu trên tay thầy và chúng tôi thấy thầy lấy ra một tấm thẻ phân hạng và hạng của thầy là cheth - tương đương với hạng 8.

thầy bảo từng đứa một chúng tôi lên lên bốc, và dĩ nhiên cặp về chót sẽ lấy sau cùng, còn tôi về nhất nên được "ưu tiên". 

không ngoài dự đoán, tôi được hạng 4 - daleth. sau đó là azu-kun, cũng là hạng 4. clara về thứ ba nên được hạng 3 - gimel luôn. thầy kalego nói trong bất lực là không biết mẻ giỏi hay ăn hên nữa...

mọi người bàn tán xôn xao về hạng của iruma-chan. có người đoán được ẻm sẽ là hạng 5 - hé. còn tôi thì cá vụ này sẽ lần nữa lên báo hoặc nổi rần rần trong trường.

và đúng thế thật anh em ạ.

iruma-chan lôi ra được một chiếc nhẫn và nó gây ra một tiếng hét khủng vl, khủng hơn cả tiếng rít của bọn phù thủy mà tôi từng sống chung nữa. 

sullivan-san đã đến, cho nó ma lực và giảng giải cho chúng tôi về chiếc nhẫn ác thực và sau cùng là chụp cùng chúng tôi một bức ảnh kỉ niệm. 

và tôi thề là tôi thấy mặt của kalego-sensei còn đen hơn cả tiền đồ của tôi (giờ ngẫm lại thì tôi làm gì có tiền đồ?!). 

hôm sau, do không thể đo lường hạng của irum nên cậu bị giáng thành hạng 1 - aleph. 

tôi cá là iruma-chan lúc ấy nghĩ là vì hạng 1 nên cậu không còn là tâm điểm nữa, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro