06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi đi qua dãy hành lang để nhận lớp. nó nằm cách biệt do với các lớp các, điều dễ hiểu ha, lớp cá biệt mà. nhưng thú thật tôi có hơi tiếc khi mà yume ở lớp khác. khụ-

trong khi ba người kia đang chần chừ thì tôi đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng cửa cho ba bọn kia bên ngoài luôn. ai dè...

những con dao, kiếm và cả rìu,... lao thẳng về phía tôi. lạy chúa, đứa nào chơi mất dạy vậy. tôi cầm lấy cái kiếm, đánh bật chúng ra rồi nó văng vào iruma-chan vừa đẩy cửa bước vào. người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác?

khi mà iruma và tôi né được toàn bộ đám vũ khí cũng là lúc mà những người khác vỗ tay reo hò?

mất nết ghê, bọn nó còn cược xem bọn này bị trúng bao nhiêu phát. và hai đứa bọn tôi là người đầu tiên né được tất cả.

"cũng có người dính hết nữa."

iruma-chan nghe xong liền bối rối, khuyên rằng họ nên xin lỗi nhưng mà có tiếng hét cắt ngang khiến tôi muốn đấm thay xin lỗi.

"nực cười!"

"gì vậy ba?"

"né tránh là hành động của bọn thỏ đế! ông đây... sabnock sabro này, là người phù hợp nhất với vị trí ma vương!"

xàm quần, nghe triết lí lạ lùng của ổng tôi đã thấy tương lai ổng mịt mù lắm... mà, ổng to vãi... 

"nghe đây, học sinh danh dự! người sẽ trở thành yod và ma vương trước sẽ là ông mày! cả mày cả mày cũng sẽ phải quỳ xuống dưới chân tao thôi!"

trong lúc iruma-chan ngơ ngơ thì tôi chen vào luôn, nói gì mà nhức nhức cái đầu?

"khoan, ông tôi làm ma vương thì liên quan đến cái đách gì mà tôi phải quỳ xuống chân cậu???"

thực ra là câu trên tôi định nói, nhưng mà iruma-chan bịt miệng tôi lại và chen ngang để tôi không bị ăn đòn.

"hơ.. xin lỗi, yod là gì thế?"

oke, và chúng tôi lại nghe tên to xác đó thuyết giảng về cấp bậc, về tham vọng của hắn và combo lời đe dọa nữa. cậu bạn tóc vàng cười và hỏi rằng đó có phải lí do mà cậu ta lao vào solo combat với giáo viên không, và cậu ta bảo cậu ta làm thế vì nghĩ là hạ những kẻ cấp cao hơn là cách ngắn nhất. tôi thấy nó là cách ngắn nhất để tự đào mồ chôn.

hắn ta tiếp tục quay sang đì iruma-chan và azu-kun quay sang "che chở" cho ẻm (như gà mẹ che chở gà con). tôi không quan tâm lắm về mấy vụ đó mà ngồi ăn kẹo với clara-chan và nghe azu-kun giảng giải về relationship giữa cậu ta và iruma-chan. trận đang giở thì giáo viên vào và... ú òa, thầy kalego chủ nhiệm lớp tôi. 

buổi học bắt đầu, thầy dẫn chúng tôi đến đồi ở khuôn viên trường. thầy bảo rằng kết quả buổi triệu hồi hôm qua với buổi học hôm nay sẽ quyết định cấp độ của chúng tôi. tôi nghĩ là ít nhất tôi cũng sẽ được hạng gimel hoặc hơn?

kalego-sensei nói tổng quát về nội dung buổi học hôm nay. sabnock đòi vượt qua cả thung lũng đao sơn và thầy chủ nhiệm éo care. tôi thấy rằng nếu phải vượt qua cả mấy cái tổ lẫn núi đá thì cách tốt nhất là bay thấp hẳn xuống hoặc cao hẳn lên? nói chung thì bay cao vẫn là dễ nhất: tầm nhìn thoáng, ít trở ngại nhưng mà có đủ oxi không thì chưa biết.

vài phút sau, trong lúc tôi còn đang gật gù thì các bạn bung cánh và chuẩn bị bay mất rồi. tôi có cánh không nhỉ? tôi hơi chần chừ và cố gắng thử và kết quả khá vl: tôi có cánh, cái cánh tôi có hình khá kì lạ, nó giống như mạng nhện thì đúng hơn và nó có màu đỏ thẫm.

và tôi thấy iruma-chan đáng thương đang ngơ ngác. nhưng mà thôi, tôi cần lo thân mình trước đã...

"nếu sẵn sàng rồi... từ lúc này, buổi kiểm tra bay bắt đầu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro