6. Anh muốn yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jimin đến một quán bia gần đó.
Một vài cô gái trong quán bar nhìn thấy hai người đẹp trai, lại ngồi một mình thì tiến lại gần có ý định tán tỉnh họ

- Tôi không có nhu cầu, cô tìm người khác đi.
Taehyung nhìn họ bằng con mắt ghét bỏ

- Kìa Tae, cậu đừng lạnh lùng vậy chứ, cứ vui chơi hết mình đi.

Jimin tay ôm một cô, bị Taehyung lườm vội  nói
- Bạn anh nay tâm trạng không tốt, để khi khác đi em.
Cô gái gật đầu rồi vội lui xuống.

- Cậu bảo muốn giải sầu mà cứ ngồi không thế này à? Phục vụ cho vài lon bia.

Rất nhanh vài lon bia cùng ít đồ nhắm được mang lên
- Uống đi, uống xong sẽ thấy thoải mái ngay thôi mà. Nào Cụng ly !

Taehyung uể oải cầm cốc. Tửu lượng của anh không tốt, miễn cưỡng uống đến cốc thứ 2 là đã cảm thấy cơ thể nôn nao khó chịu.
Vì thế Taehyung đứng dậy mặc cậu bạn thân vẫn ngồi đấy vui chơi giải trí cùng mấy cô gái trong quán

- Đi đâu đấy ?

- Ra ngoài hóng gió.

- Không uống nữa à ?

- Không, cậu biết tửu lượng tôi không tốt mà.

- Ừ vậy cứ về trước đi. Mai gặp lại.

- Ừ

- Nhớ lái xe cẩn thận đấy !

- Biết rồi.
Taehyung khoác tay rồi bước đi..

Lái xe lang thang không biết đi đâu, cuối cùng Taehyung như kẻ không hồn đứng trước cửa văn phòng công ty mai mối của Tzuyu.

Trời bắt đầu đổ mưa, nước rơi như trút, điều đó càng khiến tâm trạng của Taehyung chán nản. Anh chưa kịp bắt đầu vậy mà cơ hội cũng không còn. Người con gái ấy đã thuộc về người khác và anh chỉ có thể chúc cho cô hạnh phúc mà thôi.

Taehyung rút điếu thuốc trong túi. Đã thật lâu rồi anh không còn hút thuốc, không phải vì thèm mà vì cảm giác buồn chán không có người chia sẻ.

Mới rít một hơi Taehyung đã ho sặc sụa, vẫn loại anh từng hút mà vị tệ không chịu được. Như muốn cứa cổ anh vậy.

Taehyung mở cửa sổ ô tô ném vội điếu thuốc ra ngoài đường , buồn bực trong lòng càng tăng cao.

Bỗng trong màn mưa mù mịt anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Cô mặc bộ đồ màu hồng nhạt, dáng đi xiêu vẹo, cả người ướt sũng, mái tóc dài bó sát mặt, đôi mắt thất thần không sức sống..

Taehyung giật mình, mở cửa chạy lại chỗ Tzuyu
- Tzuyu, cô sao vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra sao ? Tại sao đến nông nỗi này ?

Anh lay lay người cô nhưng vẫn không có phản ứng gì, Tzuyu vẫn nhìn anh bằng con mắt vô cảm

- Cô Tzuyu, tôi là Taehyung đây. Cô nhận ra tôi chứ ? Có chuyện gì đã xảy ra với cô sao?

Tzuyu ngước mắt nhìn Taehyung , cô nở nụ cười héo hon
- Anh Kim Taehyung đấy à... Chào anh.

Taehyung nhìn nụ cười như sắp khóc của cô thì sững sờ, anh không kìm nén được ôm chặt Tzuyu vào lòng

- Cô Tzuyu , có chuyện gì thì cứ nói ra đừng như vậy. Tôi sẽ ở bên cạnh cô...

Tzuyu cuối cùng cũng òa khóc, cô níu chặt áo Taehyung giống như anh là cái phao cuối cùng của cô.

Mưa vẫn rơi to, chẳng mấy chốc người Taehyung cũng bị ướt sũng.
Nước mưa phả vào người Tzuyu khiến người cô run lẩy bẩy vì lạnh

- Để tôi đưa cô về nhà, đứng đây cô sẽ bị ốm mất!

Tzuyu khẽ gật đầu.
- Xin anh Đi đâu cũng được miễn đừng đến nhà tôi!

Nếu về đó cô sẽ bất giác nhìn thấy những kỷ niệm của cô và người kia. Nhũng thứ đó đã từng là báu vật mà cô nâng niu nhưng giờ chúng trở thành những vật mà cô sợ nhìn thấy nhất.

Cô dành Tuổi thanh xuân của mình để chờ một người và cuối cùng cái cô nhận lại được giống như một cái tát mạnh giáng lên người cô. Nếu anh ta không về nước, phải chăng cô vẫn cứ ôm ảo mộng về một đám cưới đẹp như trong truyện cổ tích ? Nếu đã không yêu cô vì sao không nói chia tay ? Vì sao cố ý lừa dối cô suốt một năm qua ?

Taehyung nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tzuyu ngồi im giống như bị thứ gì lớn đả kích, bàn tay anh khẽ nắm thành quả đấm. Anh sẽ không tha thứ cho kẻ tổn thương cô...

.
.

Xe dừng bánh, Tzuyu nhìn ngôi nhà rộng lớn trước mặt rồi nhìn sang Taehyung, khiến anh bối rối gãi đầu

- Cô nói không muốn về nhà... Tôi không còn chỗ nào khác đành đưa cô về nhà tôi... Tôi không có ý gì khác cô đừng hiểu lầm!

Tzuyu nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Taehyung thì khẽ cười
- Cảm ơn anh. Làm phiền anh một đêm rồi !

Taehyung hơi sững sờ rồi gật gật đầu, trong lòng khẽ nhộn nhạo.

- Có thể cho tôi mượn phòng tắm không ?

Tzuyu ôm cánh tay, cả người cô vẫn chưa hết run vì lạnh

- Phòng tắm ở cuối hành lang bên trái. Tôi sẽ mang quần áo cho cô mặc tạm, chứ mặc đồ lạnh sẽ bị ốm.

- Được, cảm ơn anh.
Tzuyu quay đầu bước vào trong.

Taehyung nói xong mới biết mình là kẻ ngu ngốc, trong căn nhà của một kẻ độc thân như anh thì lấy đâu ra quần áo phụ nữ bây giờ ?
Gãi đầu gãi tóc một lúc Taehyung  tìm trong tủ của mình một bộ quần áo mới chưa bóc tem.

- Tzuyu, tôi chỉ có quần áo của mình, cô mặc tạm nhé !

Anh để quần áo trước cửa phòng tắm rồi vội vàng bỏ chạy về phòng .

Khi Tzuyu bước ra thì đã thấy Taehyung thay đồ xong, anh mặc áo phông trắng và quần bò xanh, bộ dạng bận rộn nấu đồ trong bếp.

Taehyung nghe tiếng động liền quay đầu lại. Thấy Tzuyu đứng ở cửa, mái tóc dài còn hơi ướt , áo sơ mi dài quá đùi... Nhìn cô rất hấp dẫn... chỉ tiếc đôi mắt vẫn không khác lúc trước là mấy, buồn bã và tổn thương.

- Cô ngồi một xem tivi , Đồ ăn sắp xong rồi tôi sẽ mang lên ngay

- Vâng
Tzuyu ngồi ôm gối nhìn màn hình, tivi đang chiếu chương trình hài mà cô cười không nổi.
Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trước là cô lại muốn khóc

Taehyung nấu xong định gọi Tzuyu lại ăn thì thấy cảnh này. Anh vỗ nhẹ lên vai cô.
- Tzuyu, cô ổn chứ ?

Tzuyu lắc đầu
- Nhà anh có rượu không ? Hoặc bia cũng được. Tôi muốn uống ..

Taehyung bất tác dĩ lấy vài lon bia trong tủ lạnh đưa cho Tzuyu

Anh xót xa nhìn cô
- Tzuyu có chuyện gì cô có thể tâm sự với tôi. Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết ...

Tzuyu bật bia uống một hơi, một lon , hai lon rồi 3 lon

- Đừng uống nữa, uống nhiều không tốt.
Taehyung cầm lon bia trên tay Tzuyu

- Anh kệ tôi, tôi muốn uống, cả đời tôi chưa bao giờ uống, say cũng được tôi đang muốn say đây

Tzuyu giật lon bia đang uống dở trong tay Taehyung

- Vì sao cô lại đến nông nỗi này? Không phải hôm nay chồng chưa cưới của cô sẽ về hay sao ?
Taehyung thở dài,

- Đúng... Anh ta đã trở về và còn dắt theo một cô bạn gái ở nước ngoài nữa. Tôi quả thật rất ngu ngốc, bị anh ta lường gạt cả năm trời mà vẫn không hay biết gì.... Tôi còn tưởng rằng lần này anh ta về chúng tôi sẽ có một đám cưới viên mãn... Anh nói xem có phải tôi rất ngu ngốc không ?

Taehyung nghe xong câu chuyện thì sững sờ
- Hắn ta có người khác ?

Tzuyu buồn bã gật đầu
- Anh ta nói anh ta yêu cô gái kia.... Anh ta nói cô gái kia không có anh ta không sống nổi. Vậy còn tôi thì sao ? Anh ta có nghĩ cho tôi không ? Tôi xứng đáng bị bỏ rơi sao ?

Taehyung không biết nói gì. Anh để mặc cô trút giận lên người mình...
Nỗi tổn thương lòng của cô, anh có thể hiểu. Có ai mà không đau đớn khi mối tình 5 năm bị phản bội ?

- Tzuyu cô đừng buồn vì một kẻ không xứng đáng. Rồi cô sẽ tìm được một người tốt thôi.
Taehyung vỗ vai an ủi Tzuyu

- Taehyung anh đã từng yêu chưa ?

- Gì cơ?
Taehyung hơi kinh ngạc,

- Anh đã từng yêu ai chưa ?

- Tôi... Tôi chưa
Taehyung đỏ mặt, anh rất muốn nói thực ra anh thầm yêu cô nhưng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. 

- Vậy.... Anh có muốn yêu tôi không ?
Tzuyu mơ màng,

- Sao cơ?
Taehyung trợn tròn mắt
- Tzuyu, cô say rồi... Để cô tỉnh táo rồi hãy nói sau..

Nếu khi cô tỉnh táo lại mà vẫn muốn nói chuyện yêu đương với anh thì anh chắc chắn sẽ không từ chối

- Tôi không say, chỉ vài lon bia thôi mà làm sao say được. Có phải anh cũng không muốn tôi đúng không ? Tại sao ? Vì tôi không đủ xinh đẹp hay vì tôi không đủ tốt ?

- Tzuyu, cô rất xinh, cô rất tốt... Chỉ là lúc này ... Không thích hợp. Chờ cô tỉnh lại, chúng  ta...

Taehyung chưa nói dứt lời thì Tzuyu đã đẩy anh ngồi xuống ghế, đôi môi đỏ mọng của cô hôn lên môi anh ...

To be continue....
--------///-------

Chap sau có H nha mn 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro