5. Thất tình !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như thoi đưa, Tzuyu ngày ngày đều nhìn lịch.
Cả năm nay Cô chỉ chờ ngày này. Mong chờ ngày cô gặp lại anh, người con trai vừa là mối tình đầu của cô và cũng là người cô nguyện cả đời gắn bó.

Tzuyu đến sân bay, máy bay từ Los Angeles đã hạ cánh.
Cô đứng bên ngoài chờ đợi.

15 phút trôi qua, người thanh niên cao ráo điển trai bước ra, trên người anh khoác một bộ áo màu đen cao cấp, tay xách 2 vali cỡ lớn và một vài túi du lịch cỡ nhỡ.

- Anh Chanyeol!
Tzuyu vẫy tay , cô nở nụ cười rạng rỡ.
Cô định chạy lại chỗ Chanyeol thì... Cô bất chợt nhìn thấy cô gái đi cạnh anh

- Anh à, em mệt quá...

Cô gái đứng cạnh Chanyeol dụi đầu vào vai anh làm nũng

- Có lẽ do em không quen đi máy bay nên vậy. Về nhà anh sẽ nói mẹ nấu cháo hải sản mà em hay ăn
Chanyeol cưng chiều vuốt tóc cô gái

-Nhưng em muốn ăn chè thập cẩm và bánh gạo nữa cơ.
Cô gái lắc lắc tay Chanyeol

- Được anh sẽ mua cho em ăn.
Chanyeol dịu dàng trả lời rồi cả hai kéo vali đi

Tzuyu chứng kiến từ đầu đến cuối, đôi mắt cô mở to. Cô rất muốn đến bên cạnh để hỏi anh, người con gái đó là ai nhưng hai chân cô như bị đông cứng không sao di chuyển được

" Không thể nào.... Chắc chỉ là hiểu nhầm thôi... Anh ấy không thể nào phản bội mình được! "

Tzuyu tự nhủ, cô như người mất hồn không rõ phương hướng .

Khi Tzuyu định thần lại thì cô đã đứng trước cửa nhà Chanyeol.

Cô ngập ngừng không biết nên đi hay không thì trong nhà vọng lên tiếng của anh

- Bố mẹ, con muốn từ hôn với Tzuyu, thực ra Jinyeong  mới là người con thực sự muốn lấy làm vợ. Lần này con đưa cô ấy về đây cũng là muốn ra mắt bố mẹ.

- Con...
Bà Park sốc đến nỗi không nói lên lời, còn ông Park không giữ được bình tĩnh tát mạnh vào mặt cậu con trai quý tử

- Chanyeol, Đứa con bất hiếu này. Sao anh còn dám vác mặt về nhà hả?

Thấy chồng định tiếp tục đánh con, bà Park vội càng vào khuyên ngăn
- Ông có gì bình tĩnh nói chuyện! 

- Làm sao có thể bình tĩnh được, nó và Tzuyu đã có ước hẹn chờ cuối năm sẽ làm đám cưới nhưng giờ nó đùng một cái đưa người con gái khác về nhà nói là muốn từ hôn với Tzuyu, bà bảo tôi bình tĩnh thế nào ?

- Chanyeol , con và Tzuyu đến với nhau là tự nguyện, chính con cũng là người muốn cùng con bé tiến tới hôn nhân. Vì sao đến giờ phút này con lại thay đổi..? Vì cô gái này sao ?

Bà Park liếc mắt nhìn cô gái tên Jinyeong.

Jinyeong ủy khuất vội vã núp sau lưng Chanyeol, hai tay run rẩy giống như ai đó đang bắt nạt cô vậy.

Vẻ nhu nhược của Jinyeong không những không gây được thiện cảm của bà Park mà càng khiến bà không hài lòng về cô!

Về ngoại hình, Tzuyu ăn đứt cô gái này. Không những vậy Tzuyu, nữ công gia chánh đều giỏi, hiện tại công việc cũng ổn định. Bà không hiểu con trai bà nghĩ gì mà lại bỏ qua một cực phẩm như Tzuyu để đến với con bé nhu nhược trước mặt.

- Mẹ, con biết chính con đề nghị muốn cưới Tzuyu ... Nhưng một thời gian con phát hiện Tzuyu không hợp với con, em ấy cái gì cũng đều có thể làm tốt dù chỉ một mình. Lâu ngày con cảm thấy nếu có con hay không , với cô ấy đều không quan trọng. Con cần một cô gái, một người thực sự cần con , chứ không phải một cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Con yêu Jinyeong, con muốn tiến tới với em ấy.

Chanyeol nắm chặt tay Jinyeong, ánh nhìn tha thiết.

- Anh giỏi lắm. Anh hứa hẹn với người ta bao nhiêu điều để người ta bằng đấy năm chung thủy chờ anh về, còn anh, vừa về đã muốn từ hôn để cưới người con gái khác, gia đình họ Park không có đứa con tồi tệ như anh.

Ông Park tức giận mở cửa muốn đuổi Chanyeol ra ngoài, thì phát hiện ra Tzuyu đã đứng đó từ lúc nào

- Tzuyu.... Cháu....

Ông im lặng không biết nói gì, nhìn vẻ mặt thất thần của Tzuyu, ông biết cô đã nghe được tất cả câu chuyện

- Tzuyu ah, cháu mau về nhà. Chuyện ở đây đã có hai bác lo. Hai bác nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cháu !
bà Park chạy lại nằm tay Tzuyu

Tzuyu khẽ mỉm cười, trái tim cô như nứt ra từng mảnh, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh

- Hai bác chuyện này hãy để con tự giải quyết với anh Chanyeol.

Bà Park nhìn vẻ mặt của Tzuyu thì càng lo sốt vó. Bà biết cô là người yêu ghét rõ ràng, bà có lẽ sẽ thật sự mất người con dâu tuyệt vời này!

- Tzuyu cháu...

Bà định tiếp tục thuyết phục Tzuyu nhưng ông Park lắc đầu, trong chuyện này họ không thể nào giải quyết hộ hai đứa được. Hơn nữa Tzuyu đã biết toàn bộ câu chuyện, có giấu cũng không thể giấu được nữa. Bắt buộc phải ba mặt một lời thôi!

Bà Park đành bất lực nghe lời chồng.

- Anh Chanyeol, chúng ta có thể nói chuyện riêng được chứ ?
Tzuyu đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Chanyeol.
Ánh mắt đấy làm anh chột dạ.

Khẽ gật đầu Chanyeol bước theo Tzuyu vào phòng khách. Jinyeong nắm chặt áo Chanyeol lắc đầu, ra ý không muốn anh đi cùng Tzuyu. Chanyeol nhẹ vỗ tay Jinyeong trấn an rồi bước đi.

Jinyeong định theo Chanyeol vào trong nhưng bị bà Park giữ tay lại
- Cô đứng đây nói chuyện với chúng tôi!

Jinyeong đành ngoan ngoãn đứng ở lại, mắt vẫn không quên liếc theo...

Chanyeol đi theo Tzuyu, cảm giác áy náy trong lòng hiện lên..

- Giờ anh nói đi, em đang nghe đây
Tzuyu ngồi ghế đối diện, khuôn mặt tươi tắn của cô đã biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi bao năm nay chưa từng có..

- Tzuyu, anh... Xin lỗi.... Đáng lý ra anh nên nói rõ mọi chuyện với em ngay từ đầu! Anh không tính giấu em chuyện Jinyeong .. Chỉ là .. Anh chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói.
Chanyeol cúi đầu

- Bao lâu rồi ?
Tzuyu lặng lẽ lên tiếng

- Gì cơ?
Chanyeol kinh ngạc, anh chưa hiểu điều cô muốn hỏi

- Hai người qua lại với nhau bao lâu rồi ?

- Đã một năm nay.
Chanyeol nói xong vội cụp mắt trốn tránh Tzuyu

Nắm chặt tay, cô cố giữ bản thân không tức giận
- Vì sao? Em rốt cục đã làm sai chỗ nào ?

Tzuyu không hiểu, cô cos công việc ổn định, khả năng nội trợ cũng khá, cô rất yêu anh và cô cũng rất chung thủy không hề lăng nhăng với ai. Với gia đình anh đối xử không tệ, vậy lý do là gì ?

Chanyeol lắc đầu
- Tzuyu em rất xinh đẹp, mọi thứ em làm cũng rất hoàn hảo... Nhưng chính bởi vì em quá hoàn hảo khiến anh không có cảm giác mình quan trọng với em...

- Em..
Tzuyu muốn nói, anh rất quan trọng với cô nhưng cổ họng dường như tắc nghẽn... Giờ điều gì cô nói với anh cũng đều không quan trọng nữa rồi... Vì người bên cạnh anh đã không phải là cô!

- Tzuyu, anh cần một người con gái cần anh. Anh không cần một người con gái hoàn hảo. Có thể em sẽ cảm thấy hơi sốc vì chúng ta chia tay nhưng rồi em cũng sẽ tìm được người hợp với em.. Anh...

- Thôi anh không cần giải thích nữa. Em hỏi anh lần cuối, anh có còn yêu em nữa không ?

Tzuyu đứng dậy, đôi mắt màu nâu trong suốt giờ tối sẫm... Cô cố tìm một lý do để tự thuyết phục mình không buông tay

- Xin lỗi...

Chanyeol không dám nhìn thẳng vào mắt cô...Anh là một kẻ nhu nhược hèn nhát muốn chạy trốn trách nhiệm của mình mà thôi

Thế là hết! Tzuyu đứng lên chầm chậm quay đầu... Một giọt nước mắt lăn dài trên má!

- Tzuyu, thật xin lỗi em...Không có anh, em sẽ vẫn sống tốt, nhưng nếu anh rời xa Jinyeong cô ấy sẽ rất đau khổ!

Tzuyu cay đắng cười... Làm sao anh biết cô vẫn sống tốt? Làm sao anh biết cô sẽ không đau khổ ? Có ai kết thúc mối tính 4 năm mà không đau đớn ? Chưa kể đó còn là mối tình đầu của cô nữa ...

" Buông tay thôi ! Phải chấp nhận sự thật thôi! Người đã không còn là của mình nữa rồi ! "
Tzuyu lặng lẽ bước đi. Kết thúc mối tình 4 năm không có hậu!

Bên ngoài tiếng ông bà Park vang lên

- Cô vì sao biết con trai tôi có người yêu mà vẫn theo đuổi nó? Nếu không phải cô chen ngang thì cuối năm hai đứa đã cưới nhau rồi!
Jinyeong, kể cả về mặt hình thức lẫn tính cách tôi nghĩ Tzuyu đều hơn đứt cô. Vì vậy cô hãy buông tha cho Chanyeol và tìm người khác đi!

- Cháu yêu anh ấy, cháu không thể sống được nếu thiếu anh ấy. Xin hai bác hãy chấp nhận cháu.
Jinyeong khóc, nước mặt nước mũi rơi tèm nhem... Nhìn cô giống như rất ủy khuất!

Bà Park nhíu mày, người con gái suốt ngày nhõng nhẽo và khóc sướt mướt này có gì hơn so với người dịu dàng và trầm ổn như Tzuyu chứ ?

- Mẹ, mẹ đừng làm khó Jinyeong nữa. Chuyện con với Tzuyu kết thúc rồi !

Bà đứng dậy lắc đầu
- Cuộc sống là do con, lựa chọn cũng là của con. Mẹ sẽ không can thiệp vào quyết định của con ! Mẹ chỉ sợ rằng sau này con có hối hận thì cũng muộn rồi !

Ông Park cũng đứng lên theo chân vợ vào phòng
- Thứ mình có không biết quý trọng, khi nào mất đi rồi thì mới biết thứ mình tưởng là bình thường hóa ra là vô giá !

Chanyeol ngồi thừ người trên ghế. Anh biết bố mẹ mình ám chỉ điều gì...

- Anh, bố mẹ anh thật quá đáng họ khi dễ em..
Jinyeong giựt giựt áo Chanyeol, cô nghĩ anh sẽ an ủi cô. Nhưng thực ra lúc này tâm hồn của Chanyeol đã bay lên chín tầng mây, chẳng có tâm tư để dỗi dành cô như mọi khi.

Ở nước ngoài, không có gia đình không có người yêu, cuộc sống chỉ có bài vở ... Những dòng email ngắn ngủi, những lời yêu thương qua điện thoại với anh dần không đủ. Vì vậy khi cô gái này lao vào vòng tay của anh thì anh đã không thể từ chối được nữa. Đến bây giờ anh vẫn không biết mình đã làm đúng hay sai nữa .... Chỉ là tất cả đã kết thúc rồi!


Taehyung ngồi trong văn phòng, từ lúc nhận được tài liệu đến giờ, anh hoàn toàn không làm nổi việc gì. Người con gái khiến anh rung động sau bao nhiêu năm, hóa ra đã có người yêu. Và họ còn sắp làm đắm cưới nữa. Thực tế giống như bát nước lạnh hất vào trái tim đang bungwf của anh...

Jimin nhìn bạn thân trong tình trạng thất tình như vậy chỉ biết thở dài. Thằng bạn anh thật là số nhọ. Mãi mới động tâm mà người ta là hoa có chủ mất rồi!

- Thế giới này 1/3 dân số là phụ nữ cậu lo gì . Cậu mà đồng ý thì có cả tá cô theo cậu ấy chứ ! Kiểu gì chẳng có người hơn cô gái tên Tzuyu kia!

- Nhưng những người đó không phải là cô ấy .
Taehyung thốt lên trong tình trạng thất thần

- Cậu mới chỉ rung động chứ chưa phải yêu sâu đậm, đừng lo tớ sẽ tìm cô khác cho cậu...

Jimin chưa nói dứt thì Taehyung đã đứng dậy bỏ đi
- Này cậu đi đâu đấy ?

- Đi giải sầu!

- Chờ tớ đi với !
Jimin vội cầm áo rồi chạy theo. ..

--------////------

Có ai đoán ra Jinyeong là ai ko nhỉ ? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro