Chương 5: Vũ An về nước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☝☝Ngọc Châu 👆👆
______________________________

Chương 5: Vũ An Về Nước

- Hey ya! Tức quá đi à. Tối nay bar đi - Lam Thiên nhăn mặt, vò đầu bức tóc. Thông cảm, tại chỉ bức xúc quá mà

- Ok, bar Life - Vũ Anh hưởng ứng

***
Tại bang Hắc Sư...

- Này Nguyên, mày nghĩ bang hôm qua là bang nào? - Thiên Kỷ ngồi xổm trên ghế

- Bạch Sư hoặc Ngọc Tử - Nguyên kiệm lời

- Tao nghĩ người của Ngọc Tử thì đúng hơn đấy. Hôm kia mày đấu với đứa con gái đầu đảng mà. - Thiên Kỷ đưa tay ôm cái gối

- Bạch Sư cũng là nữ, mới lên chức - Nguyên đáp

- Ờ, tao quên mất. Ối giời ơi, chán muốn chết đây này, muốn đi bar không hả? - Thiên Kỷ

- Bar Life, rủ cả Tử Hiền với Vương Hoàng - Nguyên

***
6 giờ tối...

"Tình yêu là thế

Đôi khi làm mình say mê

Đôi khi làm mình ngô nghê

Tin một người đến nỗi rơi lệ

Là thế

Khi yêu ai chẳng cần biết nữa

Khi thương ai thì dù trong mưa

Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa

Rồi khi em thấy

Anh trong tay cùng người khác ấy

Sao em quên được khoảnh khắc đấy

Anh bên ai hạnh phúc như vậy

Thì thôi

Buông đôi tay và để anh đi

Xem như ta lần đầu chia ly

Cũng là lần cuối nghĩ suy..."

[Anh Cứ Đi Đi - Hari Won]

" A nhon, anh hai ạ, em đây"

"Anh đi mới 1 tháng mà coi bộ em chẳng nhớ gì thằng anh này cả"

" Đâu có, em nhớ anh nhiều lắm, nhớ nhiều ơi là nhiềuuuuuuuuu"

" Thôi được rồi cô nương, anh đang trên đường về nhà đây, anh về Việt Nam rồi"

"Thật á, anh sang nhà em đi, tối nay đi bar, anh có muốn đi luôn hăm?"

"Anh ở đầu ngõ rồi, ra đón anh điii"

"Ok, em ra liền"

Vừa nãy, nghe anh hai của Vũ Anh về nước, cô vui lắm. Cô nhanh chóng sửa soạn, chạy một mạch ra khỏi nhà. Lam Thiên đang ngồi trên ghế salon, cô chạy vụt qua khiến cho Lam Thiên giật nảy mình. Cô nhăn nhó, định ca cho một bài thì Vũ Anh đã chạy ra khỏi nhà rồi. Cô chỉ lẩm bẩm "Đồ tâm thần"

Đến đầu ngõ, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang vẫn vơ trước ngõ. Cô chạy đến bên, vỗ mạnh vào vai của anh ta rồi kêu lớn:

- Anh haiiii yêu dấu

- Ừ, anh đây. Lớn rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo như con nít 4 tuổi đấy à - An vừa nói, vừa đưa tay bẹo má cô

- Đâu có, thôi, giờ mình vào nhà đi nha - Cô chối rồi kéo tay anh "dắt" đi

- Tối nay anh đi bar với hây - Anh nói

- Ok luôn - Cô vui vẻ kéo anh vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro