Chap 4: Bị Trộm Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☝☝Tử Hiền 👆👆
______________________________

Chương 4: Bị Trộm Hàng

Tan trường...

Buổi trưa nắng nóng như đổ lửa. Lam Thiên và Vũ Anh vừa bước xuống đại sảnh của trường học thì...

- Ôi, em Vũ Anh kia đẹp quá trời quá đất vậy nè - Nam sinh 1

- Lam Thiên ới, làm vợ anh đi - Nam sinh 1

- Chị Vũ Anh đẹp thật ha - Nữ sinh 1

- Chị Lam Thiên với chị Vũ Anh đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn á - Nữ sinh 2

...

2 cô gái nhà ta đi giữa trời nắng nóng như vầy, nghe những câu nói "khen sắc đẹp" của mình làm cho chị Vũ Anh bùng cháy (cháy cmnr)

Đến nhà xe, Vũ Anh đảo mắt quanh nhà xe bắt gặp một anh chàng đang đứng tựa mình vào chiếc xe BMW mui trần màu đen, tay cầm chiếc điện thoại áp sát vào tai và lẩm nhẩm. Cả người anh ta ướt đẫm mồ hôi. Đằng sau lưng anh ta, một vạt áo màu in rõ hẳn ở sau lưng. Cô chăm chú nhìn theo tấm lưng trần, chăm chú dõi theo từng cử chỉ, hành động của anh ta. Trong trí nhớ của cô xuất hiện một trận chiến trong đêm tối. Tiếng côn, dao, súng vang vọng cả vùng trời. Rồi cô di chuyển đến cuộc chiến của cô. "Hôm đó, để xem, mình đấu với một tên cao to, võ thuật cũng tốt. Rồi mình xé toạc áo.... Đúng rồi! Là hắn ta, là tên côn đồ mà đánh mình hôm bữa này. May mà lúc trước mình mang khăn che mặt với phủ phấn tóc màu xanh đen. Hắn ta cũng học ở trường này sao? Chết tiệt, làm sao đây?..."

- Vũ Anh, mày làm gì mà đứng ngẩn người ra đấy kia? Mày ngắm trai đẹp à? - Lam Thiên vừa lấy moto ra, vừa chạy đến hỏi

- Không có gì, đi về - Cô nhìn Lam Thiên rồi đánh mắt vào chỗ anh ta. Bất chợt, chiếc BMW và bóng dáng anh ta bỗng biến đi đâu mất. Cô đảo mắt quanh bãi đỗ xe, tìm kiếm.

" Uri saranghaji marayo ajigeun jal moreujanhayo

Sasil jogeumeun duryeoun geoya geudae mianhaeyo

Uri yaksokhaji marayo naeireun tto moreujanhayo

Hajiman I mal maneun jinsimiya geudae johahaeyo

Amugeosdo mutji marayo

Daedaphal su eopseoyo

Jigeum ireohge duri haengbokhande wae

Nal gajiryeo haji marayo

Geujeo idaero jogeumman isseoyo

Galsurok deo maeum apajige wae

[ Let's Not Fall In Love - Big Bang]

"Alô"

"Đại tỷ à, tỷ về bang đi, có chuyện rồi"

"Ok"

- Lái xe về bang đi, có chuyện! - Giọng cô có pha lẫn một chút hấp tấp

- Ừ! Nhanh đi - Lam Thiên cũng gật gù

Tại bang Bạch Sư...

- Brừm.... brừm .... - Tiếng xe moto vừa vụt qua, chớp mắt đã nằm trong gara của bang. Cô đi theo Vũ Anh bước vào trong bang. Một mùi máu tanh nồng cộng với tiếng súng nổ rầm trời. Theo phản xạ tự nhiên, Vũ Anh rút roi mây luôn luôn có bên người, nắm chặt quai dây. Còn Lam Thiên thì cầm trên tay một khẩu súng. Một tên mặt mày bụi bặm, một đường máu tươi chảy qua bên má chạy đến bên Vũ Anh. Cô không kìm nén được, liền thuận tay xách cổ áo tên kia lên, chĩa ánh mắt lạnh đến nỗi địa phủ có thể ấm hơn. Tên kia cà lăm cà cặp, nói đến nỗi có thể như những đứa bé mới tập nói:

- Đại tỷ, hôm nay .... nay ... bỗng dưng có bang nào đó đến trộm hàng của bang ta, em đã cho mấy thằng vệ sĩ vào kiểm tra. Rốt cuộc...

- Sao nữa? - Cô nói như hét

- Người... người của bang ... bang mình ... bị bọn chúng cài bom nên... chết hết rồi ạ...

- Chết tiệt!

Cô lạnh lùng buông câu xanh rờn, kéo theo cả Lam Thiên bước vào nhà kho của bang. Lam Thiên vẫn khư khư cây súng, Vũ Anh vẫn là sợi dây thừng. Bước vào kho hàng, các thứ an ninh ở đây rất nghiêm ngặt nhưng phút chốc lại bị vô hiệu hóa. Chắc hẳn đây là 1 tên hacker rất rất giỏi mới có thể vô hiệu hóa chúng. Cô đi đằng trước, Lam Thiên thì áp sát vào cô. Đảo mắt qua lại, cuối cùng, cô cũng đặt chân vào kho chứa súng. Tất cả đều được bao bọc bởi hệ thống an ninh chặt chẽ. Cô bước đến nơi có một bức tranh đã bị phá đi, lật ra đằng sau.

- 2 cây súng SAK - Cô lên tiếng

- Cái gì? 2 cây á! - Lam Thiên la lên

- Chúng ta vẫn còn 1 cây, không lo

- Thế mà mày bảo không lo là sao hả, súng SAK chỉ có 6 cây thôi đấy. 3 cây đang nằm ở Hắc Sư, 3 cây là của Bạch Sư chúng ta mà. Giờ mất 2 cây, mày bảo sao mà tao không lo được hả? - Lam Thiên bức xúc

- Cẩn thận! *pằng...* - Vũ Anh cảnh cáo

- Ây, đau chết đi được - Lam Thiên than thở

Vừa nãy, cô đang mãi nói chuyện nên không để ý đến tên bắn lén kia. Nhờ có Vũ Anh, Lam Thiên vẫn còn giữ được cái mạng này. Cô chạy đến tên vừa bị Vũ Anh bắn, đá cho hắn ta 1 phát. Một hình xăm từ bắp tay trái của hắn hiện lên. Là một con rắn. Cô suy nghĩ một lúc rồi reo lên:

- Là người của bang Ngọc Tử

- Ừ - Vũ Anh chỉ ừ lấy lệ

* Giới thiệu về Ngọc Tử

- Là một bang mạnh, đứng thứ 4 của thế giới ngầm. Chủ bang là Bạch Ngọc Châu. Là kẻ thù truyền kiếp của Bạch

Bạch Ngọc Châu

- Giới tính: Nữ

- Thế giới ngầm: Như trên

- Tính cách: Tham lam, ham danh vọng, kiêu ngạo đanh đá, chảnh chọe.

- Theo học trường: Dark Sky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro