Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô! Cô...! - JiMin nhìn thấy cô ta thì hoảng hốt xen lẫn tức giận
- Cô...! Cô...! - TaeHyung cũng bắt chước JiMin. Và...
- Cô...! Cô...! Là ai? - Cậu trưng vẻ mặt ngâu si của mình ra
- Cô có vẻ quen quen mà không nhớ gặp ở đâu cơ. Lao công của công ty bố tôi? Quầy tiếp tân? Nhân viên siêu thị?...
Ryu Hwayoung tức điên lên. Sao? Anh không nhớ ra mình? Hôn ước bị huỷ thì người cũng biến mất sao?
- Tôi là Hwayoung. Chúng ta gặp rất nhiều lần đấy. - Tức thì tức. Ả phải giữ hình tượng để được suy xét lại mà gả vào dòng họ Kim kia chứ
- Hoa dong? (Là vong mới đúng ah!! Oan hồn ám miết). Rình lén hở. - Tiếp tục ngâu si
Cậu thật ra cũng nhớ cô ta là ai. Nhưng lại không biết chuyện huỷ hôn ước kia. Cứ giả ngu vậy tốt hơn.
Bên này, JiMin và NamJoon nhịn cười muốn chết. Đây là TaeHyung đáng iêu của họ ư?
- Yah! Tôi chính là... - Nói đến đây cô ta dừng lại. Phải rồi. Vợ gì chứ? Anh đã không còn là chồng tương lai của cô ta rồi.
- Là gì? - TaeHyung vứt bỏ sự ngâu si kia, lấy lạnh hình tượng lạnh lùng vốn có.
- Vú nuôi? - JiMin nói rồi cười ha hả
- Công nhân? - NamJoon cũng cười rộ
TaeHyung nhìn gương mặt hiểm ác giận đến đỏ mặt kia thì thoả mãn.
- Các người dám...! - Cô ta bật lên câu nói
- Dám gì? Ta về thôi. JungKook đang đợi tôi ở nhà! - Chọc thêm câu nói làm thổ huyết đối phương là bản chất của TaeHyung.
- Phải phải. Kookie là sẽ lo lắng. - JiMin thêm dầu vào lửa
- Bố mẹ chồng của Hyungie sẽ lo lắng. - NamJoon thêm thùng xăng
Không khí cao trào bị dập tắt bởi giọng nói đầy uy nghiêm nhưng tình cảm
- Em làm gì vậy Hwayoung? Đây là ai? - Người đàn ông lên tiếng
- Kang LeeJung! (Chế là chế là chế). Họ ỷ 3 ăn hiếp 1
- Ăn hiếp? Em có dùng sai từ? - Nói rồi LeeJung quay sang đám TaeHyung. - Thật xin lỗi cậu Kim. Vợ tương lai tôi thật quá hồ đồ mà không dùng kính ngữ
- Được. Đừng để cô ta cản đường chúng tôi. - TaeHyung không nhìn người kia, chỉ lạnh lùng đáp
Hwayoung thấy LeeJung như vậy liền mở to mắt. Chẳng phải anh ta hơn TaeHyung 3t? Sao phải dùng kính ngữ? Đã vậy anh còn là tổng giám đốc công ty lớn.
Đọc được suy nghĩ của người vợ tương lai, anh ta mở miệng
- Kim gia và Jeon gia là 2 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, còn có chi nhánh bên nước ngoài. Sau đó là Park gia, Min gia và Jung gia. Em muốn công ty anh phá sản?
Hwayoung cảm thấy bực bội. Cô ta vẫn kiềm nén mà õng ẹo
- Ta về thôi.
Tại nhà TaeHyung
- Mua đồ thôi mà 40'? NamJoon! Anh bị lây bệnh rùa của ai? - SeokJin oán trách NamJoon
- Thôi nào Jinie. Chúng tôi đụng phải một người khó ưa. À. Là hai người khó ưa mới đúng. - JiMin giúp NamJoon thoát khỏi SeokJin. Nó biết SeokJin không mắng mỏ, nhưng Jin cũng sẽ rất lo lắng
- Gặp ai? - SeokJin nhíu mày
- Không có g....
- Là Hwayoung và... LeeJung thì phải.
TaeHyung còn định phủ nhận thì NamJoon lên tiếng. Trời ơi. JungKook mà biết sẽ tra khảo đến chết mất.
- HwaYoung và LeeJung? - JungKook cau mày. - Em tính giấu anh?
- Khô... Không phải đâu. E... Em chỉ.... - TaeHyung ấp úng
- Thôi nào mấy đứa. Lâu lâu mới có ngày nghỉ. Chúng ta muốn ăn. - ChanYeol chen ngang. Ông không muốn mất khẩu vị vì chuyện nhỏ nhặt này
- Ah! Nae. Con làm ngay ạ. - SeokJin cười chạy ngay vào bếp
- Em lên phòng nói chuyện với anh. - Anh nhìn người con trai đang tính lẻn trốn
- Nae...!
Khi JungKook nắm tay kéo TaeHyung ủ rũ lên phòng thì mọi người cười ồ lên
- Haha. Nhịn hết nổi rồi. - HoSeok ôm bụng cười
- Hyungie nhà tớ có lẽ chỉ sợ Kookie nhà cậu. - BaekHyun nhìn LuHan cười
- Cả bố nó nó còn chưa sợ kìa. Chỉ an tâm khi thấy Kookie lo cho Hyungie thôi. - ChanYeol thở dài
- Con dâu ngoan mà. Không được nói xấu. - LuHan cười
SeHun cầm ly cà phê nóng lắc lắc. Lúc này tụi JiYeon, IlHoon chạy xuống cầu cứu
- Cứu mạng ah!!!! - JiYeon hét lên
- Yoongi hyunh nổi điên kìa. Á!!!! - IlHoon cũng chạy
Hai đứa núp sau lưng SeHun và ChanYeol
- Hai đứa sao vậy? - LuHan nghiêng đầu
- Có gì trên đó sao? - BaekHyun cười
- Nhà có ma hả? - ChanYeol trêu
- Hay gặp ác mộng? - SeHun cười
- Yoongi... Yoongi hyunh....! - JiYeon lắp bắp
- Yoongi sao nào? - LuHan nhìn JiYeon
- Hyunh ấy nổi điên rồi. - IlHoon mặt tái mét
- Hơn cả điên luôn. Như bị thần kinh í. - JiYeon run rẩy
- Em bảo ai thần kinh? Em bảo ai điên? - Yoongi bước xuống cầu thang với gương mặt đáng sợ không thể đáng sợ hơn
- Á!!! - JiYeon và IlHoon hét lớn
- Bình tĩnh bình tĩnh. - SeHun trấn an
- Kể ta nghe có việc gì? - ChanYeol uống ngụm cà phê
- Gương mặt này... - LuHan như nhớ được gì đó
- Mấy đứa chọc phá giấc ngủ của Suga? - BaekHyun nhíu mày
- Nae. - Yoongi gật đầu
BaekHyun, ChanYeol, SeHun, LuHan phì cười. Ai cũng biết phá giấc ngủ của Yoongi là tai hoạ. Ngày xưa TaeHyung và JiMin đã bị phạt chạy quanh vườn rồi. 30 vòng. Hai nhóc chạy rồi ngất luôn vì chưa ăn sáng.
- Tụi con.... Đâu cố ý! - IlHoon cúi mặt xuống
- Oa oa. Con không cố ý mà. Chỉ tại IlHoon chọc con. - JiYeon sợ quá bật khóc. BaekHuyn xoa đầu cô
- Được rồi. Lỡ rồi, không ngủ tí cũng có sao đâu SuGa! - SeokJin mỉm cười
Yoongi gật đầu, gương mặt bớt đi căng thẳng. 8 năm qua, chuyện y yêu TaeHyung không phải không ai biết, cũng không phải ai cũng biết. Y chỉ tâm sự cho SeokJin, cũng chỉ SeokJin mới đặc biệt thân với Yoongi. Y ước năm xưa có thể không yêu TaeHyung mà yêu SeokJin
*Quay lại đôi trẻ KookTae ở phòng nà^^*
- Em bảo xem? Sao lại muốn giấu anh chuyện gặp HwaYoung kia? - Anh tỏ vẻ bực bội
- Em không giấu. Chỉ sợ anh không thích nghe. Vả lại chỉ là tình cờ, cũng không xây xát. Em nghĩ...không nhất thiết nói anh nghe. - Cậu cúi thấp đầu tỏ vẻ đáng thương😔
- Anh nghe nói còn có LeeJung?
- Nae. Hình như LeeJung và HwaYoung là vợ chồng chưa cưới
- Taetae, anh không muốn em tiếp xúc với nữ nhân, đặc biệt hơn là nam nhân. Được chứ?
- Yahh! Thế còn bố Chan, mẹ Baek, bố Hun, mẹ Han, anh, Yoongi, SeokJin, NamJoon, HoSeok, JiMin, IlHoon, JiYeon, BoRam...?
- Trừ những người đó ra.
- Không được tiếp xúc?
- Phải
- Không thân thôi được không?
- Ừm.... Được rồi. Nhưng tiếp xúc phải có anh.
- Yah!! Quá đáng ah!!!
Cậu đang hét bỗng dưng cảm giác có gì đó mềm mềm nơi môi. Nhìn xuống. Ah! Anh đang hôn cậu. Chưa kịp định thần anh đã rời phòng, buông lại một câu
- Mau xuống ăn sáng. Vì em mà thành bữa trưa rồi
Tức thật. Hôn bao nhiêu lần mà vãn đỏ mặt thế này ah!!! Cậu hậm hực rời phòng xuống ăn
Phòng ăn:
Cậu ngồi cạnh bên anh, bắt đầu lấp đầy cái bụng đói meo của mình.
- SeokJin! Ai cho cậu nấu ăn ngon như thế? - Cậu vừa cười vừa nói với cái miệng đang nhai
- Là nhờ mẹ BaekHyun và mẹ LuHan, với cả Yoongi giúp thôi. - SeokJin đỏ mặt. Jin rất thích người khác khen thức ăn mình nấu
- Ngon thì ăn nhiều chút nào Taetae. - BaekHyun gắp một miêng thịt bò vào chén cậu
- Bố thấy con ngày càng nhỏ. Phải ăn nhiều vào. - ChanYeol gắp một con tôm để vào chén cậu
- Ăn nhiều mới cạnh tranh được với Kookie nhà ta. - LuHan gắp miếng cà rốt để vào
- Con quá gầy. Ăn nhiều vài cho bố Hun. - Một miếng cải xanh lại bay vào chén cậu
- Phải đạt 58kg cho anh. - Một miếng gà được anh gắp vào
- Đao phải ăn nhiều cho mau lớn mày ạ. - JiMin gắp vào miếng rau muống
- Ăn trứng mới có canxi nha Tae. - HoSeok hùa theo người yêu
-.... Các người quá đáng! TaeHyung tôi đây bây giờ đã 1m74, nặng 54kg. Quá chuẩn rồi ah. Để người ta tự ăn chứ. - Cậu đã đến giới hạn
- Hình như hôm trước em bảo 1m72, nặng 55kg. - Anh nhìn cậu
Thấy người anh toát ra sát khí, cậu bất giác đổ mồ hôi lạnh
- Em đã cao thêm 2cm. Mới đo hôm kia. - Cậu lấy bình tĩnh đáp
- Và dám nhẹ đi thêm 1kg. Tôi không tha cho em. Ăn hết đống này. - Anh bộc lộ sự tức giận. Bớt thêm cho cậu 1 chén đầy, gắp thêm trứng, cải xào, đậu que, rau muống, cà rốt, thịt, tôm.
TaeHyung cúi nhìn chén cơm đầy ắp, khóc không ra nước mắt. Anh thật tàn nhẫn ah
- Ăn mau. - Anh tỏ vẻ hết kiên nhẫn
- Nae. - Thấy anh tức giận, cậu chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng, cặm cụi ăn cơm
Mọi người ngồi xem kịch nãy giờ, nhịn không nổi cười lớn thành tiếng
- Haha. Taetae lạnh lùng bắt nạt tao cũng có ngày bị bắt nạt. - JiMin cười ra nước mắt
- Đáng lắm. Ai mượn đao với tụi này. - HoSeok chỉ vào cậu
- Thức ăn Jinie nấu ngon. Ăn cho hết đấy. - NamJoon thêm dầu vào lửa
- Ráng ăn hết nhé bạn hiền. - SeokJin cười
- Jinie. Theo như tôi biết thì 1m76 nặng 56kg cũng phải ăn. Mẹ BaekHyun, 50kg không phải tốt. Mẹ LuHan, 51kg cần tăng. - Yoongi nham hiểm nhìn một lượt qua
3 người bị nêu tên thấy lạnh sống lưng. Và nồi cơm lưng nhanh chóng
- Jinie! 58kg rõ chưa. Thịt này. Trứng này. Rau này. Ăn hết. - NamJoon cho SeokJin một chén đầy
- BaekHyun yêu à. Giảm cân? Em còn nhẹ hơn cả con nữa cơ. Ăn nhiều vào. - ChanYeol cười nhưng lộ vẻ tức giận
- Nai con. Em tính để Kookie ẵm? Nặng lên 55, 56kg nó vẫn bồng em được, anh cũng bồng được. Ăn thêm! - SeHun ra lệnh
Ba con người bị hành nhìn Yoongi bằng ánh mắt thù hận và mệt mỏi. TaeHyung ngồi cười đắc chí.
- Ai ai! Cả JiYeon. 40kg?? Em cao 1m65 mà nặng nhiêu đó là không được. - Yoongi trả thù vụ ban sáng
- Sao? Yeonie. Em ăn thêm xem nào. Tại sao lại chỉ nhiêu đó cân. Năm ngoái còn 43kg cơ mà? - JiMin giận dữ nhìn em gái
Và bàn ăn vui vẻ kia đã đằng đằng sát khí.
Sau khi ăn, ChanYeol, BaekHyun, SeHun, LuHan cùng đi biển chơi đến mốt. JungKook và TaeHyung thì đi ngoại thành. NamJoon, SeokJin và Yoongi đi shopping. Nhà chỉ còn lại JiYeon và IlHoon, cả BoRam được nghỉ buổi chiều ở công ty.
Ngoại thành, nơi có cặp đôi lãnh mạn trên đồng cỏ
- Ah!!! Đẹp quá. Toàn một màu xanh
- Em rất thích?
- Nae
- Sau này sẽ dẫn đi nữa nhé?
- Nae
Lúc này, cậu đang trong vòng tay của anh. Hai người đứng giữa đồng cỏ xanh bát ngáy, dài vô tận đón gió. Ở đây dù trưa nhưng vẫn là cuối năm, không nắng gắt như ngày hè.
- Kookie.
- Ừ
- Anh rất yêu em?
- Ừ
- Sẽ mãi bên em chứ?
- Sẽ mãi như vậy
- Luôn tin tưởng em?
- Ừ
- Kookie
- Sao?
- Em yêu anh
- Anh yêu em
Trên đồng cỏ, có hai con người đang hôn nhau. Rất lãng mạn, khiến mọi người phải ghen tị.
____________________
Sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. Đừng quên tui nhe. Yêu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro