Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu mua sắm:
Thiếu gia Kim SeokJin, Kim NamJoon và Min Yoongi là khách quen ở đây (vì SeokJin, TaeHyung, JiMin và HoSeok rất hay sắm đồ=.=), vì vậy nhân viên không còn xa lạ, giới thiệu những mẫu hàng mới cho họ. SeokJin như phụ nữ, kéo NamJoon và Yoongi chạy khắp khu quần áo, thử cái này cái kia. Mua cho Jin rồi cho NamJoon (áo couple), mua cả cho KookTae, HopeMin, ChanBaek, HunHan và một áo lẻ cho Yoongi độc thân (😂). Sau đó lại kéo qua khu giày, mua giày couple, vớ couple, dép trong nhà couple.
Lát sau trong khu phụ kiện có một chàng trai hí hửng dắt hai chàng tai kia chạy vòng vòng
- NamJoon anh xem, đồng hồ này rất hợp với chúng ta.
- Ôi đẹp quá. Đồng hồ đôi này cho JungKook và TaeHyung
- Là vòng tay kìa. Chẳng phải HoSeok và JiMin rất thích chúng?
- Là dây chuyền. JiYeon là BoRam sẽ rất thích
- Ôi nhẫn. Anh xem cái nào đẹp? Đôi này cho chúng ta, đôi này cho Kookie và Hyungie, đôi này là cho HoSeok và JiMin. Ah! Yoongi! Rất hợp với cậu này
- .... (Pla pla pla. Đã lượt bớt 2500 từ)
Sau khi chạy từ hàng quần áo vest đến đồ thun, lướt qua hàng giày, dép, vớ, rồi đến đồng hồ, vòng tay, dây chuyền, nhẫn, mắt kính râm,... tinh thần và thể lực của NamJoon à Yoongi đã bị vắt cạn
- SeokJin. Em ngừng tí nhé. Anh... hơi mệt tí. - NamJoon thở không ra hơi chống tay vào thành tường nói với SeokJin
- Phải phải. Tôi mệt lắm rồi. Cậu nghỉ ngơi tí cũng chả ai cướp mất đồ đâu. - Yoongi mặt trắng như không thể trắng hơn phụ hoạ
- Chúng ta đến quầy thực phẩm. Em sẽ đi từ từ lại. Chúng ta cần làm thức ăn cho 7 người kia và 3 ta nữa. - SeokJin hứng hở
Sau đó không đợi NamJoon và Yoongi lên tiếng, SeokJin kéo hai người đi qua quầy thực phẩm.
8 bó cải thìa, 6 hộp thịt bò, 5kg tôm, 20 quả cà chua, 15 củ cà rốt, 5 chục trứng,....
Nghe danh sách của SeokJin, hai người kia bất giác lắc đầu đau khổ. Sao họ lại phải đi với chàng này chứ? Ông trời liệu có mắt không ah!!?
Chắc các bạn cũng đoán ra, sau 3 tiếng đồng hồ trong siêu thị, NamJoon xách 4 bịch quần áo giày dép các thứ, Yoongi xách bịch thực phẩm và SeokJin là.... cái giỏ đựng đồng hồ, nhẫn dây, chuyền kia. (Túm quần lại là nó kêu 2 người này ik để xách đồ á)
*công viên chứa chấp 2 đứa nhây và lầy HoSeok và JiMin*
- Hopie~~! Kem kìa
- Hopie~~! Bánh kìa
- Hopie~~! Kẹo bông kìa
- Hopie~~! Cho cá ăn đi
- Hopie~~! Bắp kìa
- ..... (Lượt bớt giùm quý đọc giả 1500 từ ah~~!)
- Anh biết rồi JiMin. Ta ngồi bên hồ kia nghỉ ngơi nhé?
- Anh mệt sao?
- Phải.
- Được được. Nghỉ chân tí
Trên thành hồ, có hai cậu con trai ngồi nắm tay nhau. JiMin dựa vào vai HoSeok, hỏi một câu
- Anh sẽ mãi bên em chứ?
- Chỉ cần là còn yêu em
- Anh sẽ luôn yêu em chứ?
- Chỉ cần còn quan tâm em
- Anh sẽ hằng ngày quan tâm em chứ?
- Chỉ cần em còn ở bên anh
- Thật không?
- Ừm.
- Em yêu anh. Park JiMin yêu Jung HoSeok
- Anh yêu em. Jung HoSeok yêu Park JiMin.
Một nụ hôn ngọt ngào được đặt lên môi đối phương. Nó không lâu nhưng chân thành, tình cảm.
Nụ hôn ấy như tiếp sức cho HoSeok, hắn kéo nó đi chơi tất cả các trò trong công viên
*Bờ biển nơi có hai vị chủ tịch và hai người vợ đẹp hơn cả mĩ nữ
SeHun ôm LuHan vào lòng, BaekHyun tựa vào vai ChanYeol trên bãi cát không bóng người. Không ai nói câu nào nhưng thể hiện rõ sự hạnh phúc trên gương mặt
- BaekHyun. Em nghĩ lúc về cần thay bếp mới? - ChanYeol cười ra tiếng
- Có thể. Nếu như TaeHyung hay NamJoon vào bếp. - BaekHyun cười híp mắt
- Bếp nhà cậu có lẽ sẽ yên ổn nếu Kookie nhà tớ trông nom Taetae nhà cậu kĩ càng. - LuHan trêu
- Tớ nghĩ JungKook và TaeHyung sẽ mãi bên nhau. Mặc dù đường đời không lường trước điều gì. - SeHun nhìn lên bầu trời xanh trong
- Chúng nó còn nhỏ, có lẽ sẽ còn xích mích. - BaekHyun lên tiếng
- Mong sẽ không có người thứ 3. - LuHan chen vào
- Tớ tin tưởng giao con trai cưng cho cậu đó SeHun. Liệu mà giữ lấy con dâu hiếu thảo. - ChanYeol cười lộ hàm răng trắng đều
- Ừm. Sẽ giữ. Không thì TaeHyung nhà cậu ế suốt đời mất. - SeHun vờ ủ rủ
- Tại sao? - ChanYeol mở to mắt
- Vì Kookie sẽ đánh ghen với ai lại gần Taetae. - SeHun nói xong cả bọn cùng bật cười.
- Được rồi. BoRam nhà chúng tớ cũng sắp cưới rồi. - LuHan khoe
- Công tử nhà nào vậy? - BaekHyun mở tròn mắt
- Song LeeKi (chế á^^!). Học thức rất tốt. Thanh mai trúc mã của BoRam. - Nhắc đến con rể, LuHan tỏ vẻ hài lòng
- Sao tớ không nghe được gì từ cậu vậy? - BaekHyun lườm LuHan
- Haha. Quên kể thôi. - BaekHyun cười lớn.
Năm nay cả bọn đã 37t. Đã không còn trẻ. Phải mau chóng có cháu rồi truyền công tu cho con trai rồi hưởng thụ tuổi già chứ.
*Nhà Kim*
- Chị Ram!!! Chiên như vậy được chưa? - JiYeon chỉ vào chảo cá trên bếp
- Được rồi. Gắp nhanh không lại khét. - BoRam hài lòng nhìn JiYeon
- BoRam unnie!!! Nhà lau dọn vậy được chưa? - IlHoon lau mồ hôi trên trán
- Được. Rất sạch. Hoonie giỏi lắm. - BoRam xoa đầu IlHoon.
- Mùi gì thơm thế? Em đói. - IlHoon hít hít
- Là cá tớ chiên đấy. Sao nào? - JiYeon cười la lớn
- Là cậu làm? Quào. Tớ còn tưởng cậu bất tài. Không ngờ cũng còn chuyện làm được. - IlHoon cười gian
- Yah!! Tên IlHoon chết tiệt. Nhịn nhá. - JiYeon hờn dỗi
- Thôi thôi xin lỗi. Tớ muốn ăn. - IlHoon xoa bụng
- Hai đứa rửa tay rồi vào bàn ăn cơm. - BoRam cười hiền hậu nhìn hai đứa em
- Nae. - Cả hai cười híp mắt
Trách không nổi. JiYeon chiên 4 con cá nhìn phát thèm nãy giờ. Còn IlHoon lau chùi đã 1 tiếng, bụng đói meo. Vì vậy một chén cơm đầy nhanh chóng hết.
- Quao!! JiYeon làm thật ngon. Mốt làm tớ ăn nữa nhá. - IlHoon giơ ngón cái lên 👍
- Thật không? Được. Tớ sẽ làm. - JiYeon nghe khen thì cười tươi rói 😄
- Làm cho unnie ăn nữa. - BoRam nũng nịu
- Nae. - JiYeon gật đầu
*Ting....tong...*
- Ai vậy? - BoRam vừa mở cửa vừa hỏi
- Là tụi em!! - SeokJin, NamJoon và Yoongi đồng thanh
- Mua gì mà nhiều thế? Để unnie và JiYeon, IlHoon cầm phụ cho. Hai đứa ra phụ xách đồ vào này. - BoRam nói với tụi Yoongi rồi quay sang nói với tụi JiYeon
- Nae. - Hai đứa đồng thanh rồi chạy ra
- SeokJin hyunh sẽ làm thức ăn cho mọi người? - JiYeon hớn hở hỏi
- Ừ. - SeokJin xoa đầu JiYeon
- Woa!!! Làm thật nhiều món nhé hyunh. - IlHoon vỗ tay (mẹ ơi hai đứa bây mới ăn xong đó ah!)
SeokJin, Yoongi và BoRam làm thức ăn trong bếp. Còn NamJoon phụ trách giữ trẻ.
- NamJoon oppa! Em nghe nói oppa học rất giỏi? - JiYeon hí hửng
- Đâu có đâu nào. Cũng bình thường thôi. - NamJoon xoa đầu mình, khiêm tốn trả lời
- Đừng giấu nha. Tụi em biết hyunh luôn đứng top 10 của khối - IlHoon gian xảo nhìn NamJoon
- Ầy. Vẫn không bằng TaeHyung và JungKook đứng top 3. - NamJoon thở dài.
- Thật ah?! Sao em không nghe gì hết vậy? - JiYeon mở to mắt😮
- Tụi anh chỉ có JiMin và HoSeok là top 20, còn lại đều top 10. - NamJoon nói
- Anh hai em top 20? Trường anh toàn nhân tài hả? - IlHoon ngạc nhiên. HoSeok học rất giỏi ah
- Anh hai em nữa? Tại sao ah? - JiYeon ngạc nhiên không kém
- JiYeon và IlHoon đứng thứ mấy nào? - NamJoon hỏi
- Ừm..... - Cả 2 đứa trầm mặc
- Tụi em hạng 45 ah. - Hai đứa đồng thanh
Không biết vì lí gì mà các điểm thi hay kiểm tra của hai đứa đều bằng nhau (người ta gọi là tâm linh tương thông ah!)
- Vậy là được rồi. - NamJoon xoa đầu hai đứa
*Trong bếp*
- BoRam unnie. Unnie có bạn trai chưa? - SeokJin vừa thái hành vừa hỏi
- Mấy đứa đoán xem. - BoRam tỏ vẻ nguy hiểm
- Rồi.
- Chưa
SeokJin và Yoongi đồng thanh lên tiếng. Nghe câu trả lời của bạn mình, hai người quay qua nhìn nhau
- Haha. Unnie sắp cưới rồi. - BoRam cười tươi
- Là ai vậy ạ? - SeokJin tò mò
- Song LeeKi. - Mắt BoRam ánh lên vẻ tự hào khi nói về bạn trai của mình
- Anh Song Lee Ki sao? Anh ấy 18t đã là chủ tịch tập đoàn lớn rồi ấy. - SeokJin mở mắt ngạc nhiên
- Sao unnie quen được anh ấy? - Yoongi quay sang hỏi
- Lúc chị sống ở Mỹ thì tình cờ gặp LeeKi. Sau đó mới biết là hàng xóm. Tụi chị học cùng trường, mỗi ngày đi học cùng nhau, ngồi cạnh nhau trong lớp. Thanh mai trúc mã 12 năm. Sau đó yêu nhau. - BoRam kể
- 12 năm? Lâu quá nhỉ? - SeokJin cười
- Tụi mình biết nhau cũng lâu rồi đấy thôi. 11 năm rồi. - Yoongi lên tiếng
- Phải phải. - SeokJin gật đầu
- Hôm đám cưới mấy đứa phải đến nhé. - BoRam nhẹ nhàng nói
- Nae. - SeokJin và Yoongi đồng thanh
*Tại ngôi nhà Ryu*
- HwaYoung! - LeeJung bực bội lên tiếng
- Sao vậy anh? - HwaYoung õng ẹo
- Đừng gây thêm phiền phức. Tốt nhất nên tránh xa bọn người đó ra. Nhất là Kim gia và Jeon gia.
- Họ có gì mà anh sợ. Công ty anh chỉ sau Kim gia, Jeon gia thôi mà
- Em nghĩ vậy?
- Phải
- Kim gia, Jeon gia, Park gia và Min gia đều là công ty lớn. Top 5 ở Đại Hàn Dân Quôc thì anh đã đứng thứ 5. Em đừng gây chuyện
- Hừ. Em muốn TaeHyung là của em
- HwaYoung! Bây giờ em là vợ tương lai của anh, đừng tơ tưởng nữa
- Đó chỉ là ép buộc. Anh tưởng em thích lắm sao? Em nói cho anh biết! Em yêu TaeHyung. TaeHyung là của em
*Rầm!*. Cái bàn gỗ bị lật tung. Người LeeJung toát ra sát khí. Anh ta rời khỏi phòng
- Kim TaeHyung. Ai cho cậu đụng đến HwaYoung? Tôi sẽ bắt cậu trả giá
*Ắt xì*
- TaeHyung sao thế? - JungKook ôm TaeHyung hỏi
- Em không sao. Chỉ hơi ngứa mũi.
- Được rồi. Chúng ta ăn kem chứ?
- Được được. Xong rồi về nhà ăn thức ăn SeokJin nấu ah
- Đói rồi?
- Phải
Quán kem~
- Kia là... TaeHyung? - Một cô gái tiến đến trước mặt cậu hỏi
- Phải.
- Vẫn lạnh lùng. Cậu nhớ ra tôi không? - Cô gái đó tiếp tục nói
- HyoMin?
- Ít nhất cậu cũng nhớ. Lâu rồi không gặp
HyoMin định bắt tay TaeHyung thì JungKook kéo cậu lại
- Cô là ai?
- Là bạn chung lớp 7, 8 của TaeHyung. Còn cậu là...?
- Bạn trai của TaeHyung. Jeon JungKook
- JungKook? Đã về nước?
- Phải. Cậu biết tôi
- TaeHyung trong hai năm luôn nhắc đến cậu. Gì mà ân hận. Muốn xin lỗi gì đó. Tôi cũng biết chuyện của hai người. Đã làm lành?
- Phải
Anh lúc này nhìn sang gương mặt đã ửng đỏ của TaeHyung. Cậu thẹn quá thành giận, gắt lên với HyoMin
- Yah. Ai mượn cậu kể
- Haha. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt giận dỗi của cậu. Tiếc thật. Tưởng gặp lại có thể tỏ tình. Không ngờ hoa đã có chủ
- Cậu đừng đùa
- Không đùa. Tôi thích cậu từ năm lớp 7 đến giờ đó. Nhưng thôi. 3 năm của tôi sao bằng 8 năm của cậu. Rảnh gặp lại
HyoMin rời đi. TaeHyung cứng đờ người. HyoMin thích cậu? Tại sao?
- Em đừng lo nghĩ. Cô ấy chắc chắn sẽ buông tay
- Nae
- Kem chảy kìa
- Á!!!!
Và trong tiệm kem có một chàng trai xinh đẹp ăn lấy ăn để cây kem=.=
________Endchap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro