Nhật ký ở nhà 1 mình của Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi pov:

Anh nhớ em

Mong ngày hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh để em về nhà với anh, vợ à!

.
.

Chủ nhật, ngày x tháng x

Vợ tôi, hôm nay cô ấy có một buổi ghi hình quan trọng cách khá xa trung tâm thành phố này (nơi chúng tôi đang sinh sống) nên trước khi đi em đã thông báo trước với tôi rằng rất có thể khả năng cao em sẽ không về nhà vào tối nay. Ôi, thật sự là một cực hình đáng sợ với tôi khi phải xa vợ hơn cả một ngày dài đằng đẵng thế này mà

Cả một tuần dài dường như ngày nào cả hai chúng tôi cũng đều luôn quay quần với cả mớ công việc toàn "chạy đua với thời gian". Và vì vậy, có lẽ thời gian bên nhau của chúng tôi suy ra còn khá ít nếu tính luôn cả lúc đi ngủ tối thì có lẽ chắc chưa vỏn vẹn được hết 10 tiếng đồng hồ. Cớ vậy mà chúng tôi vẫn luôn cố gắng bên nhau, trò chuyện với nhau mỗi khi có chút thời gian rãnh rỗi hay nghỉ ngơi, vì vậy đối với cả hai đứa dường như không hề có chút xa cách hay bớt mặn nồng nào đi cả

Và chủ nhật chính là một ngày mà chúng tôi có thể ở bên nhau trọn vẹn nhất! Ngày mà chúng tôi cố gắng hoàn thành tất cả công việc ở 6 ngày trước đó để hai vợ chồng tôi có thể quậy phá hết mình cả ngày ở nhà hoặc đi đâu chơi xa mà không lo bất kì công việc gì cả

Nhưng buồn thay, cuối tuần này vợ tôi lại bất ngờ có một lịch trình quay quan trọng không thể trì hoãn, nên hiện tại cô ấy đã đi ra ngoài từ sáng sớm, và cho đến hết ngày chủ nhật này thì chỉ có duy nhất một mình tôi ở nhà. Tôi thật đáng thương phải không?

📝 Leo's Diary

• 7h sáng:

Nếu là những ngày chủ nhật bình thường, anh sẽ luôn là người dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai vợ chồng mình, còn em thì đảm nhận việc pha trà và cafe cùng với chuẩn bị một ít bánh quy để sau khi ăn sáng xong hai ta có thể cùng ngồi nham nhi tán gẫu với nhau trên tầng thượng đến gần tới trưa

Nhưng giờ anh lại chỉ có một mình ở nhà, thật sự anh thấy trong bản thân chẳng có chút năng lượng nào cả. Chắc có lẽ anh đã thiếu đi nguồn cung cấp năng lượng cả ngày cho anh mà vô cùng quan trọng đó là nụ cười mỗi sớm của em, Lu ạ! Và ngôi nhà của chúng ta, anh trông thấy nó thật trống vắng và hiu quạnh đến đáng sợ khi không có em ở nhà. Biết không, định bụng anh đã định nhịn ăn sáng đấy! Nhưng rồi thì lại nghĩ đến em, em mà biết thì thế nào cũng giận anh xuyên suốt mấy ngày liền cho xem. Vậy nên cả buổi sáng hôm đó anh đành gọi đồ ăn và cả cafe ở tiệm mang tới.

"Cafe này cũng ngon đấy! Nhưng chính tay Lu pha lại ngon hơn gấp trăm, à không, vạn lần mới đúng"

• 11h trưa:

Anh uống cà phê mà lại ngủ đi lúc nào không hay trên chiếc nệm dài. Khi tỉnh lại thì hiện tại đã là 11h hơn. Nắng lúc đấy chói chang lắm! Chíu vào người khiến người mới ngủ quên như anh bất giác hơi đau đầu khi mới ngồi dậy.

Vấn đề trưa nay ăn gì, nếu là ngày thường thì hai đứa mình sẽ vặn óc suy nghĩ cả buổi, nhưng hôm nay chưa gì anh đã biết mình nên ăn gì rồi đấy

- Mì ăn liền! Chốt đơn!

• 1h chiều:

Ngồi đọc sáng một chút sau khi ăn "cao lương mỹ vị của thế giới", bất ngờ em lại điện thoại cho anh.

Em có biết anh đã vui thế nào không?

Khi sáng anh đã cứ định điện thoại để hỏi thăm em, để có thể nghe được giọng nói của em, nhưng anh lại cứ nơm nớp sợ rằng em đang bận rộn với công việc nên thôi anh đành từ bỏ

Nhưng giờ em lại điện cho anh trước, tuyệt quá!

Em đã hỏi anh rất nhiều chuyện, nhắc nhở dặn dò anh cũng rất nhiều. Và cả anh cũng vậy! Cứ như thế chúng ta đã có một buổi nói chuyện vui vẻ như thế nào. Và nó dường như cũng một phần bù đắp cho sự cô quạnh theo bám anh suốt cả sáng nay, vơi đi một chút nỗi nhớ em, Lu của anh.

• 4h chiều:

Cách tốt nhất để bản thân bớt đi cảm giác buồn chán và cô đơn nữa chính là lao đầu vào công việc. Không có cũng phải moi ra cho có. Cứ như thế, khuôn mặt anh cứ dán vào màn hình máy tính rồi gõ lạch cạch suốt cả gần 2 tiếng dài.

Rồi khi buồn ngủ lại lên giường ôm gấu bông của em lại ngủ cho đến tối

Nhàm chán!

• 8h tối:

Bữa tối cứ làm một món gì đó nhẹ lót dạ là được! Anh chẳng cần mảy may suy nghĩ gì nhiều cho đau đầu khi nhà chỉ có mình anh. Làm một chút mì spaghetti có vẻ ổn bụng đấy!

Nghỉ một lát sau khi ăn xong, anh quyết định sẽ ra ngoài đi dạo hóng gió một chút cho thảnh thơi. Công nhận tối nay, không khí ở bờ hồ cách nhà mình một con đường ấy thật sự rất thoải mái! Anh cứ đi từ từ và tận hưởng từng đợt gió mát rười rượi thoáng chốc lướt qua, nhẹ nhàng ngắm nhìn phong cảnh yên bình hiện tại ở nơi này mà dường như anh cảm thấy người cứ nhẹ nhõm hẳn. Ánh trăng sáng nhẹ hòa lẫn cùng với dòng đèn đường rọi xuống ôm trọn lấy mặt đường trông đẹp lắm! Bầu trời đêm nay đầy sao - hiện lên tâm trí anh là một hình ảnh vũ trụ huyền ảo, vô tận và bí ẩn. Ước gì em có thấy nó cùng với anh. Sau này khi nào hai ta rảnh rỗi, anh nhất định sẽ dẫn em đi ngắm vẻ đẹp thơ mộng mà anh mới phát hiện này mới được.

Sau một hồi thong dong thả hồn vào khung cảnh lãng mạn vô tình ấy, anh đã mua một ly kem vị choco ba tầng nham nhi và mua cho em một ít cookies hạnh nhân mà em thích nhất đấy, mai em nhớ về với anh sớm để ăn nhá!

.

End of diary✏

______________

Sau khi trở về lại ngôi nhà thân yêu, tôi quyết định sau khi tắm xong sẽ điện thoại hỏi thăm vợ một chút. Bây giờ đã là 11h kém rồi, chắc giờ em đã ngừng công việc và nghỉ ngơi rồi nhỉ

Nhưng 1, 2, 3 rồi.....7 lần, em đã không bắt máy khi tôi đã gọi liên tục cho em trong suốt khoảng thời gian mà tôi tưởng chừng như em chắc chắn sẽ nhận được cuộc điện

"Chẳng lẽ Lu còn bận sao?"

Tôi hơi hụt hẫng một chút. Nhưng không sao, rồi ngày mai Lu đáng yêu cũng sẽ về với tôi thôi mà.

.

Giờ đây đã gần 12h đêm

Và hiện tại tôi vẫn chưa ngủ (làm sao mà có thể ngủ nổi được nữa trong khi tôi đã ngủ quá nhiều vào hôm nay cơ chứ!)

Thôi kệ, cứ nhắm mắt lại hồi lâu rồi cũng ngủ được thôi

Cứ như vậy, mắt thì cứ nhắm nghiền nhưng có vẻ ý thức vẫn không cho phép tôi chìm vào giấc ngủ

---

*Két*

Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng động lạ, tuy khá nhỏ nhưng vẫn đủ để tai tôi có thể nghe thấy. Dường như hệt nhưng đang có ai đó đã mở cửa chính nhà tôi chăng?

Trong đầu tôi hiện giờ có hơi hoang mang, chẳng lẽ nhà có trộm? Cửa nhà tôi được lắp mật khẩu vô cùng nghiêm ngặt vậy mà vẫn bị trộm đột nhập sao?

Tiếng bước chân người ngày một rõ hơn. Và dường như đang dần tiến gần đến phòng tôi

"Cũng khá đấy! Dám đột nhập vào nhà này!! Chú mày chết chắc với anh"

Và đúng như dự đoán, cánh cửa phòng tôi khẽ khàng mở ra. Khi tôi hé mở mắt liết nhìn trong không gian tối om, một bóng dáng ai đó mờ mờ và hình như đang tiến đến chỗ tôi

"Đến đây! Chuẩn bị tinh thần mà chịu chết đi"

Tinh thần khi tên trộm kia vừa nhóm nhém đụng đến tôi một chút thì tôi sẽ nhào tới và quật một phát cho hả dạ. Nhưng sao lạ quá, trên da mặt tôi bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay mềm mại chạm kẽ trên mặt tôi rồi nhẹ nhàng xoa xoa. Trông quen thuộc quá! Bàn tay này, chẳng lẽ..

Nhanh như cắt, tôi chột lấy cánh tay ấy cứ như sợ nó sẽ chạy mất

- Ai đấy? Dám tùy tiện chạm vào mặt của bổn đại nhân à?
- Ta là ma đây!
- Là em đúng không? Bạch Mộng Nghiên
- Haizzz, chời ạ! Em định sáng mai sẽ tạo bất ngờ cho anh kia mà ~!

Tôi lờ mờ lấy tay mò mẫm bật công tắc đèn lên, tay còn lại cứ thế mà giữ chặt lấy cánh tay kia. Và đúng như tôi dự đoán, chính là em ấy - người mà cả ngày tôi nhớ nhung đây rồi

- Em đã lỡ đánh thức anh dậy rồi sao?
- Không! Anh thật sự vẫn chưa ngủ, chỉ đang nằm nhắm mắt lại thôi. Tại hôm nay anh đã ngủ nhiều quá

Tôi thú nhận với em rằng tôi đã đi ngủ gần hết nguyên ngày

- Em thì ngược lại, suốt cả ngày hôm nay em chẳng chợp mắt được miếng nào cả. Nhưng vì để giấc ngủ tối nay của em được ngon hơn, em đã quyết định dù đường có xa thế nào em cũng sẽ về nhà.
- Em không ngủ được ở chỗ lạ à?
- Không phải!
- Vậy tại sao?

Em ấy nhìn tôi rồi cười hì hì

- À thì! Bởi em muốn chui vào ngủ trong lòng anh, nơi ấm áp và an toàn nhất của em chứ sao!!!

...

Và ngay sau đó, tôi đã lập tức ngất xỉu khi vừa đớp được một miếng thính to tổ chảng của em!

____________

*Note: TNTM kết OE! Buồn đời v huhuh:((( Thương anh Tẫn vs chị Tô cụa t ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro