Là chú ấy đang bắt nạt dì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào! Tớ là Tiểu Quân, 3 tuổi, là cháu của chú La Dực và dì Bạch Mộng Nghiên đây ạ!

Hôm chủ nhật vừa rồi papa và mama của tớ có một chuyến đi chơi riêng 1ngày 1 đêm mà họ không cho tớ đi theo, vì vậy tớ đã bị họ tống vào ở với chú dì để trông nom tớ trong suốt nguyên một ngày. Và biết sao không, trong một ngày ở lại nhà của chú dì thì tớ đã tình cờ phát hiện ra một chuyện cực kỳ động trời...

Đó là...

CHÚ DỰC ĐÃ BẮT NẠT DÌ NGHIÊN CỦA TỚ!!!!"

______________________________

- Sao?? Anh chị muốn tụi em trông nom giùm Tiểu Quân trong hết ngày mai á?

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Lu

- Phải! Anh chị lâu lắm rồi không được đi chơi riêng với nhau nên muốn lần nghỉ hiếm hoi này sẽ cùng đi chơi để "hâm nóng tình cảm" một chút...á mà

- WoW, là "hâm nóng tình cảm" luôn à ~!

- À thì...

- Được rồi! Anh chị cứ dẫn nhóc nhỏ đến nhà em đi! Tụi em sẽ giúp anh chị trông bé thật tốt

- Cảm ơn em nhé Nghiên Nghiên.

.

.

Hôm nay nhà HiLu có thêm một vị khách cực kỳ đáng yêu đến chơi, và đó là nhóc tì Tiểu Quân. Với thân phận làm chú dì của nhóc đó, Hi và Lu không thể đứng nhìn cậu nhóc 3 tuổi này bị ba mẹ "hất hủi" mà bỏ đi chơi riêng một mình được.

Nhưng bỗng nhiên nhà có thêm thành viên, dường như mọi sự quan tâm của Lu đã dành trọn về phía đứa trẻ nhỏ này mà quên mất rằng - còn một đứa trẻ to xác khác đang bị cho ra rìa khiến người nào đó có cảm giác như mình vừa bị vợ đá ra chuồng gà.

- Dì ơi! Cháu muốn uống sữa dì ạ!
- Để dì đi lấy sữa cho Tiểu Quân nhé! Cháu uống xong hai dì cháu mình đi chơi ha
- Vâng ạ!

Có ai đó đang có chút ganh tị với đứa nhỏ, cũng liền tỏ ra nũng nịu để dành sự quan tâm

- Vợ yêu ơi! Anh cũng muốn uống gì đó quá ~! Em pha gì cho anh với

Đáp lại anh là lời nói không còn gì phũ phàng hơn

- Chồng yêu của em muốn uống gì thì tự xuống mà pha đi nhé! Em đây đang không rảnh đâu nha
- Ơ kìa vợ??!!

Chưa kịp để đầu óc định thần lại thì Lu đã cầm ly sữa mới pha đem cho bé Tiểu Quân nhỏ, xong hai người lại vui vẻ riêng với nhau, bỏ lại bé Hi tội nghiệp một mình sau lưng với vẻ hờn dỗi và tủi thân không nhẹ

Không những vậy, Tiểu Quân thấy thế liền đợi lúc Lu đem ly đi rửa, bé nó còn chạy đến chọc ông chú tội nghiệp

- Dì Nghiên là của cháu nhé! Chú không có cửa đâu, lêu lêu!!

Chuyện gì khác thì anh còn có thể nhường, chứ đựng đến quyền "sỡ hữu" vợ thì dù trẻ con, La Lão sư cũng nhất quyết không nhường

- Tiểu Quân!!! Dì ấy là của chú mà, cháu không được dành đâu biết chưa?!!
- Không là của cháu cơ! Chú lớn hơn phải nhường cháu chứ!!
- Chú không cho đâu! Cháu đợi cho đến khi nào cháu lớn hơn thì sẽ có cô gái khác thôi
- Cháu không chịu người khác đâu!!
....

Cãi qua cãi lại một hồi, Tiểu Quân vừa thấy Lu đi ra tìm mình thì bỗng nước mắt nước mũi ở đâu chảy dài, liền giả vờ khóc lóc trông rất tội nghiệp, chạy tới bắt tội ông chú thân yêu. Hi thì cũng chẳng chịu nhường, quyết một 9 một 10 với cậu nhóc, anh cũng giả vờ giở giọng oan ức méc tội khiến Lu phải mắng mỏ một chút hai chú cháu này một lúc thì cả hai mới chịu thôi diễn. Nhưng dù như vậy, trận chiến trẻ con dành Lu này vẫn chưa có vẻ gì là hạ nhiệt.

Và có một chuyện đã xảy ra khiến cậu nhóc này càng "ghét" ông chú của mình hơn. Trong buổi trưa, khi tình cờ xuống nhà uống nước, cậu đã nghe thấy có tiếng gì đó là lạ  bên trong phòng của chú dì nó, nghe hơi bị đáng sợ đối với cậu nhóc

Áp chiếc tai nhỏ xíu vào sát cánh cửa phòng mà nghe, cậu nhóc nghe thấy có tiếng gì như người ta đang chọi đồ nhau. Nó không nghe quá rõ, nhưng là nghe "phang phang" kèm theo tiếng nói của chú nó nói:

- "Anh sẽ cho em biết tay"

Tiểu Quân đứng chết lặng trước cửa phòng sợ hãi. Dù không nhìn thấy gì nhưng chỉ cần nghe thôi, trong đầu cậu đã chạy dữ liệu tái hiện hình ảnh liên tục. "Là chú đang bắt nạt dì của mình sao? Chắc chắn là thế rồi!! Rồi còn nghe chú nói cho dì biết tay nữa!! Chắc chắn là tên chú xấu xa đang làm gì dì Nghiên rồi" - Tiểu Quân đứng đó thầm nghĩ

Nhưng giờ cậu nhóc không thể mở cửa phòng xông vào cứu dì được vì nó đang khóa trái từ bên trong. Vì vậy cậu đành quay lại phòng mình mà lo lắng đến mất cả giấc ngủ trưa để đợi dì đi ra. Nhưng kỳ lạ thật, buổi chiều khi thấy chú dì nó ở dưới phòng khách, họ vẫn trông vô cùng bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.

- Dì Nghiên! Dì không sao chứ ạ??

Thấy cậu nhóc hỏi với vẻ mặt lo lắng, Lu hơi có chút ngạc nhiên

- Sao Tiểu Quân lại hỏi thế? Dì bình thường thôi mà, có chuyện gì à?
- Chẳng phải...à dạ không có gì...

Tiểu Quân định nói, nhưng thôi lại nghĩ lại. Cũng có thể là cậu nghe nhầm. Phải xem xét lại tình hình và thu nhập thêm chứng cứ thì mới có thể "kết án" chú được

Thế là trong suốt cả buổi chiều lẫn buổi tối, Tiểu Quân nhỏ cứ chăm chăm quan sát ông chú đẹp trai nhưng nguy hiểm này của nó. Coi kỹ lại có gì bất thường không, chẳng hạn như để ý thái độ của chú đối với dì thế nào, hành động của chú ra sao,... Nắm bắt tình hình như trong phim. Thế nhưng chẳng có gì bất thường hết, chú nó vẫn vô cùng sủng ái và yêu thương dì Lu của nó cực kỳ

Nhưng cậu vẫn rất kiên trì quan sát cũng không thôi bớt nghi ngờ và ghét ông chú xấu xa này của mình. Lâu lâu hay chạy tới đá vào chân Hi ca một cái rồi bỏ chạy, dù không đau nhưng đối với cậu nhóc thì lại vô cùng hả dạ, như thể cậu đang báo thù dùm cho dì Nghiên vậy. Và không như thế, cậu hay đi thăm dò dì Lu, khiến dì hơi ngạc nhiên mà hay hỏi cậu nhóc:

- Cháu đang chơi trò thám tử hả Tiểu Quân?

Cứ dò la và quan sát liên tục như vậy cho đến khuya, tới giờ thì cậu lại nghĩ hình như cậu có lẽ đã hiểu lầm chú Hi và tiếng động cùng với lời nói ban trưa của chú chắc không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng đến khi Tiểu Quân chạy xuống nhà lấy con gấu bông của mình để quên, khi lại tình cờ đi ngang qua phòng của chú dì, cậu nhóc lại nghe thấy những tiếng còn ghê hơn lúc trưa, khi nó vừa áp tai vào nghe

- "Này!!!!! Em không muốn...đâu đấy nhé!!!!"
- "Anh không nghe thấy gì hết"
...
- "Áaaaa ....đau..."
- ..
- Anh....em..chịu không nổi đâu...
...

Nhóc nhỏ đứng hình, vậy là ông chú của mình chắc chắn là người xấu chuyên đợi lúc không có cậu thì dở trò bắt nạt dì Nghiên rồi đây. Dì kêu đau thì chắc chắn là chú đang bắt nạt dì rồi

- Chết rồi! Giờ mình nên làm gì đây??

Đầu óc như bấn loạn, tâm trí lo lắng cực kỳ nhưng cậu nhóc hiện giờ dường như vô dụng

Với tay chân nhỏ xíu của mình thì dù Tiêu Quân có làm gì thì cũng chẳng giúp được chút nào cho dì. Vì vậy đến cuối cùng khi đã quá buồn ngủ vì cậu nhóc đã không ngủ trưa, cậu đành lủi thủi quanh về phòng nhưng trong lòng lại nung nấu sự quyết tâm ngày mai cậu nhất định sẽ cứu dì ra khỏi tên chú xấu xa kia "Phen này ngày mai chú sẽ chết với cháu! Cháu sẽ nhờ papa và mama báo mấy chú công an tới bắt chú mới được"

.

Ngay sáng hôm sau, ba mẹ của Tiểu Quân đến đón cậu nhóc về nhà. Nhưng trông thấy chú Hi, cậu cứ trừng mắt nhìn anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Trước khi về, nhóc nhỏ này còn ghé sát vào tai Lu và thì thầm to nhỏ với cô

- Dì yên tâm! Cháu nhất định sẽ cứu dì ra khỏi kẻ xấu

Lu cứ nghĩ nhóc này đam mê chơi trò thám tử hay cảnh sát gì đó nên cũng vờ hùa theo

- Được! Dì Nghiên sẽ chờ Tiểu Quân đến giải cứu dì nhé!

Nghe những lời nói đó, Tiểu Quân càng chắc chắn những gì cậu nghĩ là đúng. Nhóc quay sang chú Hi đang đứng nói chuyện vui vẻ với ba mình liền làm vẻ mặt tràn đầy sát khí kiểu "Hãy đợi đấy! Cháu nhất định sẽ báo thù cho dì Nghiên"

Nhưng khi qua hết một ngày thì ý định cứu dì Nghiên của Tiểu Quân đã đi vào dĩ vãng sau khi cậu nói với mẹ để cứu dì, xong đến tối lại bị mẹ kể rằng chú dì chỉ đang chơi đùa với nhau thôi, chẳng có gì to tát cả.

Nhưng vẫn còn điều cậu còn hơi thắc mắc một chút...

"Dì chỉ đang chơi đùa với chú mà tại sao lại la đau nhỉ?"

____________________

Trong buổi nói chuyện điện thoại tối hôm đó

- Cảm ơn hai đứa em đã trông Tiểu Quân giúp anh chị nhé!

- Dạ không có gì! Nhóc nhỏ cũng rất ngoan và dễ thương nữa nên trông bé nó cũng dễ dàng lắm
...

- À mà này Nghiên Nghiên...à chị hỏi chút nhé

- Chuyện gì vậy ạ?

- Chẳng qua là thằng bé Tiểu Quân có kể với chị là nó nghe thấy buổi trưa với buổi tối chú Dực hay bắt nạt dì Nghiên lúc không có nó. Nó còn nói nghe thấy chú đòi cho em biết tay nữa kìa... Chuyện đó...là sao thế??

Cô nghe vậy liền ngượng ngùng giải thích. Giờ cô mới hiểu vì sao Tiểu Quân đòi cứu mình

- À không! Do buổi trưa tụi em có chơi ném gối trước khi ngủ cho vui chút. Còn buổi tối thì..... À, chắc thằng bé nghe nhầm rồi đấy chị ạ!!

- Vậy à! Vậy mà chị nghe thằng bé nó kể mà làm chị sảng hồn

- Vậy...vậy ạ 💦

.

"Không ! Tớ không nghe lầm đâu! Chắc chắn tối hôm đó đã có chuyện gì mờ ám trong phòng của chú dì rồi mà do tớ không thể thấy đấy thôi! Tin tớ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro