Chạp 2: Cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có những ngày vui không trọn vẹn, có những nỗi buồn rồi sẽ hóa thành tro. Nhã Nghiên đang lạc trong đống tro ấy mà có thể cô sẽ hóa thành mây bụi.

     Cứ ngỡ sau những tin vui ấy cô sẽ thật hạnh phúc bên cạnh Tzuyu, nhưng tất cả chỉ là do cô nghĩ mà thôi. Thật nực cười cho cuộc đời của cô, cứ ngỡ là đen tối nhưng nó lại có màu hồng, lúc nghĩ nó đã có màu hồng thì nó lại trở về ban đầu.

     Vô tình lúc sang nhà Tử Du để tìm em ấy, Nhã Nghiên đã thấu được nỗi lòng của em. Phải chăng Tử Du đang có chuyện phiền muộn, những thanh âm từ tiếng đàn Piano mà em đang đánh sao nó khiến người nghe buồn đến não lòng. Chẳng cần hỏi Nhã Nghiên cũng có thể đoán được vì bấy lâu nay cô chưa từng thấy Tử Du đàn 1 bài hát nào mà buồn đến như vậy.

     Sợ làm phiền trong lúc Tử Du chơi đàn, Nhã Nghiên lẳng lặng rời khỏi đó. Ngày xưa, đó chính là căn phòng mà cô và em thường xuyên lui tới, Tử Du đàn cho Nhã Nghiên hát. Có hôm Tử Du còn nổi hứng sáng tác cho Nhã Nghiên, nhưng cũng đã 2 năm rồi cô không hề bước vào căn phòng đó nữa. Và cũng đã lâu rồi cô cũng không nghe tiếng đàn của Tử Du.

     Có lẽ, Tử Du đang giấu cô chuyện gì chăng ngoài việc luôn kể chuyện cho cô cười, kể những chuyện vui trên lớp, thì hầu như đã từ lâu rồi Tử Du không kể chuyện buồn cho cô nghe. Có phải cô quá vô dụng nên Tử Du không muốn làm phiền đến cô dù là bất cứ chuyện gì. 

    " Những gì không nói ra chưa hẳn là đã giấu. Những điều nói ra chưa hẳn là sự thật".

     Đi xuống bếp gặp mẹ Chu vì gia đình thân thiết nên từ bé cả 2 luôn xem ba mẹ của mình là ba mẹ của đối phương. Mẹ Chu đang nấu ăn đang rất tập trung, kể cả việc cô đi từ xe lăn vào mà bà cũng không phát hiện.

  - Mẹ Chu đang làm gì mà chăm chú quá vậy ta ?

  - Ôi! Nhã Nghiên con vàotừ bao giờ mà mẹ không hay !

  - Con vào được 1 lúc rồi, thấy mẹ Chu tập trung quá nên con không dám làm phiền.

  - Hôm nay con ở lại bên này ăn cơm nha! Hôm nay mẹ có nấu mấy món Tử Du thích, chắc con cũng thích mà.

  - Vâng. Mẹ Chu đã mời thì con không khách sáo vậy.

  - Con không tìm Tử Du à!

  - Em ấy có vẻ đang bận nên con không làm phiền....Mà mẹ Chu này, Tử Du có hay đàn như hôm nay không?

  - Nó chỉ mới đàn lại cả tuần nay thôi đó. Mới đầu cũng thấy ngạc nhiên, nhưng thấy nó chú tâm quá nên mẹ cũng không hỏi gì nhiều.

     Hai người cứ nói chuyện luyên thuyên với nhau, vừa nói vừa nấu ăn. Mãi 1 lúc lâu sau Tử Du mới đi xuống bếp và thấy Nhã Nghiên, cô cũng bất ngờ vì không biết Nhã Nghiên đã qua từ lúc nào.

     Cả 3 ăn cơm cùng nhau, cứ như là 1 gia đình, dù gì thì mẹ Chu cũng coi Nhã Nghiên như con trong nhà. Bà cứ luôn miệng khen Nhã Nghiên xinh xắn, dịu dàng, trong khi Tử Du thì hầu như không được như vậy. Mỗi lần ăn cơm có Nhã Nghiên thì cứ y như rằng mẹ Chu sẽ đem cả 2 so sánh, nên họ không lấy gì làm lạ, mà cảm thấy có phần thích thú hơn nó càng làm bữa cơm bớt nhàm chán bao nhiêu. Thay vì cứ nghe ba Chu chỉ dạy Tử Du phải lo học sau này còn ra giúp ba.

      Sau bữa cơm Tử Du đưa Nhã Nghiên lên phòng mình, kể ra cũng lâu rồi Nhã Nghiên không bước lên đây. Bây giờ cô muốn lên phải có người cõng, không được tự do thoải mái như xưa, chỉ cần muốn tìm Tử Du là cô có thể chạy lên tìm em ấy.

     Chiều hoàng hôn buông xuống, Nhã Nghiên lăn xe ra ban công phòng Tử Du mà ngắm nhìn. Cô ngồi xem mọi thứ đang trước mắt mình, quá đỗi quen thuộc mà giờ đây và sau này có lẽ nó chỉ là những thứ xa lạ.

     Cơn gió khẽ thổi qua xua đi những muộn phiền trong lòng Nhã Nghiên. Cô khẽ cười 1 nụ cười nhẹ nhàng trong gió và trong ánh chiều hoàng hôn đang buông. Chẳng phải điều nên làm là cười sao, nụ cười sẽ làm thay đổi tất cả.

     Tử Du từ trong đi ra thì thấy được nụ cười trên khóe môi của chị mình, cô thấy làm lạ vì sao chị lại ngồi cười 1 mình như thế này. Vì đã từ lâu rồi không hề có chuyện như vậy. Lần này là Tử Du không dám làm phiền Nhã Nghiên, cô đứng dựa vào tường chăm chú nhìn chị mình. Một cảnh tượng quen thuộc lóe lên trong đầu Tử Du, nhưng cô không thể nào nhớ nỗi đó là gì. 

     Tạm quên đi chuyện đó, cô bước lại gần Nhã Nghiên khi thấy Nhã Nghiên không còn cười nữa. Tử Du lẳng lặng đứng phía sau, hít thở thật sâu sau đó ngồi xuống choàng tay qua cổ của chị. Nhã Nghiên lại cười trước cái hành động của em mình, cô ngồi im đó cho Tử Du choàng qua cổ mình. Tử Du đang tận hưởng mùi hương tỏa ra từ mái tóc của chị mình.

  - Chị mới tắm khi nãy à ?

  - Sao em biết được chứ ?

  - Vì lúc sáng em chẳng nghe được mùi này!

  - Chị tắm xong sau đó liền qua nhà em. Em cũng tinh ý quá đấy!

  - Em có cái mũi rất chi là nhạy bén đó.

      Tử Du xoay xe của Nhã Nghiên về phía đối diện mình, Nhã Nghiên lấy tay xoa đầu của em mình. Sau đó cô còn lấy tay mà nựng 2 cái má phúng phính đó (ao ước bấy lâu của Au đối với chó con T_T), đối với Nhã Nghiên cô chỉ xem Tử Du như 1 đứa trẻ, nhưng đứa trẻ đó chẳng còn là đứa trẻ luôn bên cô nữa rồi. Đứa trẻ này đã lớn, có những phiền muộn, biết giấu những phiền muộn đó vào trong lòng và giờ đây đứa trẻ đó muốn giấu luôn cả cô.

     Nhã Nghiên rất muốn hỏi chuyện lúc nãy của Tử Du, cô nhìn em nhưng sự ngại ngùng đã ngăn cản cô lại, nếu em muốn nói thì sẽ nói với cô, cô muốn chính miệng em nói với cô. Nhìn ánh mắt của Tử Du, Nhã Nghiên thấy khá bối rối khi Tử Du nhìn chầm chầm vào cô, cô đảo mắt nhìn sang hướng khác chẳng dám nhìn vào người đối diện nữa rồi. Tử Du lại bật cười trước hành động có phần ngô nghê  của chị mình.

  - Em chỉ muốn lấy cộng mi đang rụng trên khóe mắt chị thôi mà.

  - Chị ngồi yên cho em lấy mà.

  - Chẳng phải chị vừa mới quay đi chỗ khác còn gì.

  - Không có đâu tại chị thấy hơi đau mắt thôi - Nhã Nghiên giả vờ lấy tay để lên mắt mình.

      Có lẽ Tử Du đã vơi đi muộn phiền trong lòng khi được gặp Nhã Nghiên. Từ bé đến giờ chỉ cần 1 trong 2 người không vui thì chỉ cần ở bên người kia thì tự nhiên vui trở lại. Và bây giờ điều đó cũng không thay đổi, mỗi khi áp lực hay buồn chuyện gì đó Tử Du không cần nói với chị mình, cô chỉ cần ở bên chị mình thì mọi thứ sẽ dần tan biến hết.

  - Để em vào lấy cái này cho chị xem.

      Tử Du bước vào trong lại gần ngăn tủ tìm kiếm cái gì đó rất lâu, Nhã Nghiên thấy lâu nên cũng đi vào.

  - Em đang kiếm gì đó ?

  - Em đang tìm thứ này cho chị xem mà sao không thấy nữa! Chị đợi em 1 lát đi.

  - Nó có hình dáng ra sao? Nói đi chị tìm giúp cho.

  - Thứ đó nằm trong 1 cái bìa sơ mi màu xanh.

     Nhã Nghiên nhìn xung quanh phòng, cô dừng ánh mắt mình lại ngay trên cái giường, cô lăn xe tới đó thì thấy rõ ràng cái bìa sơ mi màu xanh mà Tử Du đã nói. Cô muốn biết em muốn cho cô xem thứ gì, mở ra xem cô rất bất ngờ. Hóa ra em đã vẽ cảnh cô ngủ trên xe lúc sáng nay. Cô vui! À  không là rất rất rất vui thì đúng hơn, cô còn phát hiện thêm 1 tờ giấy nằm phía dưới bức tranh vẽ mình. 

     Trong đầu cô lúc này nghĩ rằng chắc chắn đó lại là 1 bức hình vẽ cô, nhưng cô đã lầm đó là 1 người khác, 1 người trong rất quen thuộc mà hiện tại cô không thể nào nhớ. Nỗi buồn lại ùa về, nó xâ chiếm láy thể xác cô, cô bỏ 2 bức tranh vào lại chiếc sơ mi. Trong khi đó Tử Du vẫn đang loay hoay đằng kia.

  - Tử Du! Có phải cái này là thứ em đang tìm.

  - Đúng rồi! Chị thấy nó ở đâu đấy.

  - Thì ngay trên giường em đây này.

  - Em đãng trí thật lúc nãy vừa đem ra xem mà quên mất.

     Tử Du bước lại gần cầm lấy, sau đó lấy 1 bức tranh ra đưa Nhã Nghiên xem, mà không hề hay biết Nhã Nghiên đã xem từ trước.

  - Tặng chị nè! Em mới vẽ sáng nay đó.

  - Đẹp quá vậy nè. Chị cảm ơn em nha! - Nhã Nghiên giả vờ cười, thật ra lòng cô đau như cắt.

  - Chỉ có 1 tấm thôi sao? - Nhã Nghiên hỏi khi thấy Tử Du đang cầm tấm còn lại.

  - Đúng rồi! Chỉ có tấm đó thôi tấm này em vẫn chưa vẽ gì.

  - Thôi chị về em đưa chị về đi.

      Tử Du đưa Nhã Nghiên về phòng, cô buồn vì sao Tử Du lại giấu cô, rõ ràng là em đã vẽ ai đó, bức vẽ đã sắp hoàn thành. Tử Du có điều gì đang giấu cô, cô không muốn nghĩ tới nó nữa.

     Đêm buông dần, Nhã Nghiên phải quên đi chuyện ban chiều để đi vào giấc ngủ. Nhã Nghiên nằm mơ, khóe mắt Nhã Nghiên khẽ rơi những giọt nước mắt, miệng cô lại cười, sau đó cô lại chìm sâu vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro