Chạp 1: Chị là chị của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Người ta thường nói ai rồi cũng lớn, rồi sẽ trưởng thành. Đến lúc đó thì mọi chuyện cũng sẽ thay đổi. Rồi mai đây, cuộc sống sẽ khác đi, kể cả Tử Du và Nhã Nghiên cũng vậy ai rồi cũng sẽ có người bên cạnh, chăm lo, quan tâm và rồi họ sẽ không còn như lúc ban đầu.

     Nhã Nghiên năm nay đã bước sang tuổi 24. Ở cái độ tuổi đẹp biết bao, nếu như 2 năm trước tai nạn không xảy ra. Tai nạn đã cướp đi đôi chân của cô, mà vĩnh viễn cô khó có thể nào đi lại được nữa nhưng cô vẫn sẽ cứ hy vọng vào 1 ngày cô có thể đứng dậy được, cộng thêm bệnh tim từ nhỏ nên sức khỏe đã yếu nay lại càng yếu hơn.

     Hai năm trôi qua, đối với cô đó là 1 khoảng thời gian dài vô tận. Nhưng cô vẫn còn may mắn vì luôn có Tử Du bên cạnh, em ấy như là 1 nguồn sức mạnh khiến cô cảm thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa lắm.

     Tử Du vẫn như xưa luôn bên cạnh chị của mình, miệng thì vẫn luôn gọi là "Nghiên tỷ" mặc dù Nhã Nghiên đã bao lần không cho kêu như vậy nữa, nhưng Tử Du vẫn nhất quyết kêu cho bằng được. Trước thái độ của cô em mình, Nhã Nghiên chỉ biết cười, cho dù chuyện gì có thể thay đổi nhưng việc nhường nhịn Tử Du thì Nhã Nghiên luôn luôn không thay đổi.

     Với đôi chân không thể đi lại, giờ đây Nhã Nghiên đi học cũng phải có người đưa kẻ đón. Cô không còn được tự do chạy nhảy cùng Tử Du như ngày xưa. Cả 2 chị em điều học cùng trường với nhau, 1 ngôi trường tư thục chỉ có những gia đình danh giá mới có thể vào học.

     Bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của gia đình, Nhã Nghiên quyết định học mỹ thuật, đây cũng là đam mê của Nhã Nghiên. Trái với Nhã Nghiên, Tử Du mặc dù cứng đầu nhưng trong việc này cô lại có phần nghe lời gia đình hơn cô học kinh tế, mặc dù đó không phải là ngành mà cô yêu thích.

     Nhã Nghiên nhớ lắm cái khoảng thời gian hai năm trước, cô và Tử Du lúc nào cũng đi học cũng nhau trên chuyến xe buýt. Tử Du rất ghét đi học mà có người đưa đoán với cả việc thích đi xe buýt để ngắm nhìn đường phố hơn. Bây giờ đây, kể cả việc đi lại cô còn thấy bất tiện thì làm sao có thể đi cùng Tử Du trên 1 chuyến xe buýt. Nhã Nghiên đã sang học năm cuối, mỗi ngày đi học phải có kẻ đưa người đón, Tử Du mặc dù thương chị nhưng vẫn không từ bỏ được thói quen mỗi ngày. Nhã Nghiên đành phải chấp nhận đi học riêng với em.

     Tuy nhiên, mỗi bữa đến giờ giải lao, những lúc nghỉ trưa Tử Du sẽ chạy đi tìm chị của mình. Tử Du sẽ luôn kể những chuyện đã xảy ra ở lớp cho Nhã Nghiên nghe, Nhã Nghiên chỉ biết cười với cô em gái của mình. Nếu như ngày xưa Tử Du lạnh lùng và Nhã Nghiên hoạt bát, năng động ra sao thì bây giờ nó đã ngược lại hoàn toàn. Nhã Nghiên trầm lặng, ít cười, ít nói. Tử Du vui vẻ, hồn nhiên.

     Tử Du thay đổi cũng là vì Nhã Nghiên, cô không muốn thấy chị mình ưu sầu phiền muộn vì điều gì nữa, nếu như cô cũng im lặng thì chẳng khác nào giữa 2 người lại càng có khoảng cách. Nhã Nghiên luôn muốn Tử Du bên cạnh mình, nếu như ngày đó Tử Du cũng kiên quyết như cô thì chẳng phải bây giờ cả 2 đã học cùng ngành với nhau rồi sao. 

     Cũng vì Tử Du mà cô yêu thích mỹ thuật, cũng vì Tử Du mà cô quyết định theo học nó. Nhưng rồi cuối cùng Tử Du lại nghe theo lời gia đình, nhưng ít ra bây giờ cô vẫn còn học chung trường với em.

      " Kẻ yêu thầm không lối thoát "

     Nhã Nghiên luôn cười vì sau mỗi tác phẩm của cô, cô điều ghi dòng chữ này thay vì ghi tên mình. Cô cảm thấy mình thật ngốc, đã từng ấy tuổi mà vẫn còn mơ mộng, viễn vông. 

     Ban đầu Nhã Nghiên chỉ theo học lớp vẽ chân dung nhưng từ ngày gặp sự cố, cô bắt đầu học thêm cả vẽ phong cảnh. Cô thấy mình vui vẻ hơn khi nhìn thấy những bức vẻ đó, nó như có nguồn lực khiến cô thấy bản thân mình cũng có thể đi lại bên trong những bức vẽ đó.

     Đêm nay là đêm cuối tuần, theo như thường lệ Tử Du sẽ sang nhà Nhã Nghiên ngủ cùng. Họ sẽ cùng nhau nói chuyện ăn uống, đàm thoại. Đêm cuối tuần sẽ chỉ là những cuộc nói chuyện riêng tư, sẽ không có những câu chuyện ở trường, những môn học khó nhằn mà khó khắn lắm mới có thể vượt qua. Đương nhiên, chỉ là những câu chuyện ngọt ngào xung quanh cuộc sống, hay những muộn phiền khó nói.

  - Nghiên tỷ! Mai là ngày đi tái khám của tỷ rồi.

  - Chị biết rồi. Ngày mai em đi cùng chị chứ.

  - Tất nhiên! Mai em rảnh mà. Em sẽ luôn đi cùng chị.

  - Tại sao em lại luôn đi cùng chị ?

  - Đơn giản thôi mà. Vì chị là chị của em.

     " Ừ! Thì chị chỉ là chị của em thôi " dù vẫn biết câu trả lời có thể là như thế nào như Nhã Nghiên vẫn muốn lời nói đó thốt ra từ miệng của Tử Du. Có lẽ cả đời này cô cũng chỉ là người chị tốt của Tử Du mà thôi. Đối với tình cảnh bây giờ cô có gì mà xứng đáng với Tử Du, thay vì cứ giữ em bên cạnh mình, cô phải vui vì Tử Du không có tình cảm với mình. Cứ giữ em ấy bên cạnh chẳng khác nào là làm khổ người cô yêu.

  - Tử Du! Lại đây chị cho em xem cái này!

  - Cái gì mà chị bí mật thế?

  - Thế nào! Đẹp chứ!

  - Wow! Tuyệt thật đó. Chị vẽ nó khi nào đấy?

  - Chị vẽ 2 năm trước nhưng không nhớ để đâu. Cho đến hôm trước mới tìm thấy.

  - Chỗ này là đâu đấy. Em nhìn lạ thật đó.

  - À..ừ..chị vô tình thấy trên mạng nên vẽ theo thôi. Thôi khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi!

     " Mỗi lần nhắm mắt lại. Mọi ký ức như ùa về. Cứ ngỡ là mới đây thôi! Nhưng không, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi ".

     Nhã Nghiên hôm nay thức sớm, do giấc mơ đêm qua khiến cô không thể nào chợp mắt lại được, nó cứ ám ảnh cô khiến cô không thể nào yên giấc. Ngồi nhìn gương mặt đang ngủ kia khiến cô vô cùng thích thú. Cứ như có lực hút nó làm cô không thể nào thoát ra khỏi.

  - Chị nhìn em được 5 phút rồi đấy - Tử Du trưng cái bộ mặt khó ở ra nhìn chị mình.

  - Ơ hay! Em thức từ bao giờ rồi - Nhã Nghiên vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy xấu hổ trước hành động của mình.

  - Thức từ lúc chị nựng má em đấy. Em biết hết nha!

  - Thôi chị đi tắm đây - Nhã Nghiên chỉ biết tìm chỗ mà trốn thôi.

  - Ngồi yên đó! Để em đi lấy đồ sau đó bế chị vào.

     Tử Du luôn như thế, luôn ân cần bên Nhã Nghiên, điều đó càng làm Nhã Nghiên ích kỷ hơn chỉ muốn Tử Du bên cạnh mình. 

     Chỉ việc sửa soạn và ăn sáng cũng tốn hơn 2h đồng hồ. Hơn 8h họ mới bắt đầu đi đến bệnh viện, gia đình Nhã Nghiên luôn chọn những điều tốt nhất cho con mình, kể cả bệnh viện cũng là 1 bệnh viện tư nhân có tầm cỡ. Vì hôm nay có Tử Du đi cùng nên bà Lâm đành ở nhà, bà hoàn toàn tin tưởng vào Tử Du.

     Không phụ lòng người lớn, Tử Du làm rất tốt nhiệm vụ của người đi cùng. Hôm nay, Nhã Nghiên vui hơn hẳn cô không còn ghét những hôm đến bệnh viện như trước nữa, có thể 1 phần là nhờ vào Tử Du mà thôi. Tử Du đúng là thần may mắn của cô mà, kể cả bệnh tình hôm nay bác sĩ cũng nói là ổn định hơn, nếu cô cố gắng trị liệu thì có thể 1 ngày nào đó cô sẽ đi lại được. Câu nói của bác sĩ khiến cô không thể cầm lòng được mà òa khóc lên, cứ tưởng điều này sẽ chỉ là mơ đối với cô.

     Nhã Nghiên hôm nay có lẽ vui vẻ hơn, cô nó nhiều hơn khi ngồi trong xe. Xe chạy đến ngã tư thì gặp đèn đỏ nên dừng lại, vô tình lại ngừng lại bên cạnh công viên. Nhã Nghiên nhìn xa xăm và nghĩ " Rồi 1 ngày nào đó cô sẽ đi lại. Cô sẽ đến đây và đi trên đôi chân của chính mình ".

     Chỉ là nếu thôi. Nếu một ngày nào đó, cô đi lại được bằng chính đôi chân mình, cô sẽ không để Tử Du rời khỏi mình. Cô hứa đấy! Cô sẽ là 1 người không phải cho người khác vướng bận vì mình.

     " Quá khứ chỉ là quá khứ, nó sẽ ngủ yên tại đó. Hiện tại và tương lai mới là điều mà mọi người muốn hướng tới. Không ai muốn nhìn lại quá khứ. Chỉ có những người cố chấp không chấp nhận hiện tại mới mãi nhìn về quá khứ  ". 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro