Chương 4: Chấn thương cực lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Lễ Tình nhân ở Hogwarts lúc nào cũng được tổ chức linh đình ngoài sức tưởng tượng. Năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

oOo

Lễ Tình nhân ở Hogwarts lúc nào cũng được tổ chức linh đình ngoài sức tưởng tượng. Năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

Fushiguro rảo bước tới Đại Sảnh đường và dừng lại ngay ngoài cửa. Cậu hít lấy một hơi sâu, chỉn chu lại bản thân rồi mở cánh cửa kia ra.

Khi cậu bước vào, một đống hoa giấy hình trái tim đỏ đỏ hồng hồng ập xuống đầu cậu như thác đổ. Khi rũ hết đống ấy ra khỏi người rồi, cậu bắt đầu để ý tới đống trang trí xung quanh.

Những bức tường giờ đây đã được phủ kín bởi những bông hoa lớn mang sắc hồng tươi và tất cả bàn đều được biến thành hình trái tim. Mỗi bàn lại có một quả bóng bay đi kèm lơ lửng bên trên, với hàng đống những lời nhắn sến súa của ngày Lễ Tình nhân: "Gửi dấu yêu", "Mơ thật lớn nhé", "Hãy nghĩ tới những điều ngọt ngào nhé". (*)

Fushiguro bước tới chỗ cái bàn họ thường ngồi nằm ở giữa căn phòng, rồi ngồi xuống bên cạnh Junpei. Nobara đã ngồi sẵn đó, với đĩa đựng một núi đồ ăn theo ngày lễ của mình trên bàn.

"Cậu nghĩ năm nay ai sẽ thắng nhỉ?" Junpei hỏi, đầu nghiêng nghiêng về phía bàn giáo viên.

Giáo sư Getou và Giáo sư Gojo đang ngồi ở hai phía đối diện nhau, cả hai mặc áo chùng đôi có thể ánh lên mỗi khi họ di chuyển. Giáo sư Getou thì mặc màu hồng, còn Giáo sư Gojo mặc màu đỏ.

Họ còn thấy một vài học sinh chạy đến tặng hoa cho hai thầy nữa. Hàng năm, Giáo sư Gojo và Giáo sư Getou tổ chức một cuộc thi vào ngày Lễ Tình nhân để xem ai được học sinh quý mến hơn. Người thua cuộc sẽ phải làm bất kì điều gì mà người chiến thắng yêu cầu.

Năm ngoái, Giáo sư Gojo đã bị biến thành mèo suốt cả một tuần liền. Ấy là một cơn ác mộng đối với tất cả mọi người, nhất là khi thầy ấy cố đi dạy. Inumaki là người duy nhất có thể hiểu được những tiếng meo meo và xụt xịt (**) của thầy.

Hiện giờ, bó hoa hồng của Giáo sư Getou có vẻ như lớn hơn đống hoa của thầy Gojo một xíu.

"Giáo sư Getou chắc chắn sẽ thắng thôi," Fushiguro bảo, mũi nhăn lại vì khó chịu. "Lý do duy nhất để Giáo sư Gojo nhận được hoa hồng là việc thầy có mang dòng máu tiên nữ thôi."

"Đúng đấy." Junpei vươn tay ra lấy một cái bánh hình trái tim phủ kim tuyến bên trên.

"Ổng đã cố hối lộ tất cả học sinh trong những lớp mình dạy đấy," Nobara nói, kèm thêm một cái đảo mắt. "Ổng bảo là sẽ cho tớ cặp với chị Maki nếu tớ cho ổng một bông hoa."

Fushiguro nhướn mày. "Tôi tưởng bồ bắt cặp với chị ấy rồi mà?"

"Tui làm gì thì là chuyện của tui."

Fushiguro đảo mắt. "Nhân tiện thì Itadori đâu rồi?"

"Tui đây nè!"

Itadori suýt nữa đâm sầm vào bàn, vì gót giày của cậu như trượt dài trên mặt sàn khi cu cậu cố dừng lại vào khắc cuối. Cậu xuề xòa nở nụ cười rồi ngồi xuống, tay gãi gài phần tóc sau đầu mình.

Mái tóc hồng của cậu ấy, Fushiguro vô thức để ý, rằng nó cùng màu với chỗ hoa giấy rơi từ trần nhà kia.

"Tui phải đi tìm một bông hồng cho Giáo sư Gojo," Itadori giải thích với lũ bạn, tay phủi phủi chiếc áo chùng đã nhăn lại của mình.

"Ổng hối lộ cái gì cho bồ vậy?" Nobara hỏi.

Itadori quay sang nhìn cô bạn, tỏ vẻ khó hiểu. "Thầy ấy hối lộ bồ á?"

"Ah... không có gì."

"Dù sao thì," Fushiguro bảo. "Cậu có mang áo choàng tàng hình của cậu không đấy?"

"Có chứ!" Itadori lấy nó ra khỏi túi xách của mình, để tấm lụa bạc tựa như lấp lánh dưới ánh nến vàng. "Tui mong được gặp vợ của Giáo sư Gojo lắm á."

"Tớ nghĩ là tớ biết Giáo sư Gojo kết hôn với ai rồi á," Junpei nói nhỏ. "Tớ nghĩ về điều này sau lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí..."

"Ổng không có kết hôn với ai cả," Fushiguro nói bằng giọng xen chút bực mình. "Tôi vẫn chưa thấy cái nhẫn mà mấy bồ kể."

Chẳng có dấu hiệu nào của chiếc nhẫn trong tin đồn cả. Thậm chí tay thầy còn chẳng có vết nhẫn. Fushiguro đã quen Gojo từ khi cậu mới lên bảy kia mà. Ổng chẳng thể nào giữ nổi một cái bí mật con con đâu - nếu ổng kết hôn rồi, thì chắc chắn tầm này việc đó cũng đã bị lộ rồi chứ.

Nobara ra dấu cho cậu bạn kia im miệng lại. "Junpei, cậu nghĩ đó là ai vậy?"

"Chỉ là một giả thuyết kì cục thôi," Junpei bảo, tay gõ ngón lên mặt bàn trong lo lắng. "Thực ra thì bỏ đi. Chắc là tớ sai đấy. Rồi tụi mình cũng sẽ tìm ra thôi mà. Tớ cũng không muốn đoán trước điều gì."

Nếu Junpei nghĩ ra gì đó sau lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, thì chắc chắn là từ Giáo sư Getou.

Fushiguro thở dài.

(Mọi chuyển hẳn là không như cậu nghĩ đâu, đúng không nhỉ?)

"Vậy thì thế này." Nobara chắp hai tay vào với nhau. "Chúng ta có nhiều thứ phải làm đấy. Kế hoạch là như thế này..."

oOo

'Kế hoạch' thực ra cũng chẳng phải kế hoạch gì to tát lắm mà là một danh sách những cách để theo dõi ai đó thì đúng hơn.

Sau khi ăn sáng, họ đợi Giáo sư Gojo bên ngoài hành lang.

"Ê Junpei đừng có di chuyển nữa chứ-"

"Có cái gì chạm vào chân tớ ấy-"

Nobara và Junpei dùng chung một cái áo choàng tàng hình, và Fushiguro cùng Itadori chung cái còn lại.

"Họ đang tới đấy," Fushiguro rít lên.

Cả lũ im lặng ngay lập tức.

Hai Giáo sư Getou và Gojo bước ra khỏi Đại sảnh đường, Gojo choàng mình lên vai Getou y chang một con mèo dính chủ vậy.

"Suguru," Gojo nhõng nhẹo bảo, "Sao thầy lại được tặng nhiều hoa hơn tôi thế?"

"Có lẽ học sinh của thầy sẽ ưa thầy hơn nếu thầy chuẩn bị bài giảng tử tế đấy," Getou trả lời, và thầy chẳng thèm đẩy người ta đi. Cả hai đang gần gũi cực kì.

Fushiguro cẩn thận không giẫm lên chân Itadori khi họ theo chân hai vị Giáo sư của mình.

Gojo bĩu môi làm bộ như đứa trẻ con đang hờn dỗi. "Nhưng năm nay tớ còn hối lộ tụi nhỏ kia mà..."

"Cậu hối lộ học sinh mình luôn hả?" Getou đều đều giọng mà bảo. "Tôi mong thầy không sửa điểm của các em ấy."

"Tôi sẽ không đời nào làm như thế!" Gojo nói, mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội. Getou nhăn mặt lại trước cái cảnh tượng ấy. Họ bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai.

"Thế thầy cho các em ấy cái gì vậy?"

"Kẹo nè, ảnh có chữ kí nè, tình yêu vô bờ bến và sự chăm sóc, nâng niu của tôi nữa."

"Cái đấy thì chả ai thèm đâu," Getou khô khan bảo. "Thảo nào thầy chả nhận được nhiều hoa."

"Thô lỗ thế," Gojo thở dài. "Thầy đáng nhẽ ra phải là nhân tố tốt tính trong số chúng mình chứ."

"Tôi ấy hả?" Getou lắc đầu. "Người tốt tính là Haibara cơ..."

"Mấy cậu nghĩ là họ đi đâu thế?" Itadori thì thầm.

"Chắc là tới lớp của Giáo sư Gojo," Fushiguro thầm thì đáp lại.

"Tụi mình nên nhanh chân lên và tới đó trước họ!" Nobara huých người vào hai cậu bạn. "Không kẻo hai người họ đóng cửa không cho tụi mình vào á."

Fushiguro gật đầu, rồi dẫn đường cho nhóm bọn họ. Cậu thầm cảm ơn món bùa im lặng mà cậu đã ếm lên bọn họ với mục đích dự phòng trước đó. Họ vượt lên trước hai vị Giáo sư, chạy vào lối rẽ và tiến thẳng tới chỗ cánh cửa gỗ quen thuộc.

Itadori cố gắng đẩy cửa. Thế nhưng nó chẳng hề nhúc nhích.

"Nhanh lên!" Nobara thúc giục. "Họ sắp tới rồi đấy."

"Tui đang cố đây," Itadori thì thầm đáp lại. "Nó chẳng chịu mở ra ấy."

"Đây, để tớ." Junpei đẩy cậu bạn sang một bên. "Alohomora."

Một tiếng cách vang lên, và khóa cửa mở ra. Cả lũ đẩy cửa và nhanh chóng đi vào.

Vài giây sau, Gojo dừng lại ngay ngoài cửa. "Hmm... tôi dám chắc là tôi đã khỏa cửa rồi mà nhỉ."

"Chắc ai đó đã lẻn vào đấy," Getou nói và tiến vào trong. "Thầy làm trò đó đầy lần hồi còn là học sinh mà."

"Tôi thay đổi rồi nhé, Suguru." Gojo đóng cửa lại ở đằng sau. "Tôi phải trừ điểm một học sinh đấy. Thật tồi tệ làm sao."

"Rất đáng buồn, hẳn là vậy rồi."

"Thật sự đấy!" Gojo khoanh tay lại. "Cho tôi xin một chiếc hôn an ủi nhé?"

V** c**. Việc ngộ ra mọi chuyện dội thẳng lên người Fushiguro như một gáo nước lạnh. Giáo sư Gojo kết hôn với Giáo sư Getou.

Fushiguro nghe thấy tiếng Nobara thốt lên ngạc nhiên (***). Nhưng bùa im lặng đã chặn nó khỏi việc vang đi xa hơn.

Thực ra thì, việc này lại có lý vô cùng. Từ đó lý do bí ẩn cho việc vì sao Getou lại dễ dãi với Gojo vô cùng cũng được giải đáp. Fushiguro bắt đầu sắp xếp lại quan điểm của mình và chuyển Getou sang danh sách những người lớn mà cậu không tôn trọng tí nào cả.

"Tôi không nên làm thế đâu," Getou nói, kèm theo một nụ cười mang ý trêu chọc nở trên môi. "Học sinh bảo tôi rằng thầy có vợ rồi đấy."

"Oh?" Gojo nghiêng mình về phía người kia, miệng cười ranh mãnh. "Cái gì cô ấy không biết sẽ không hại chết cô ả đâu chứ."

"Ác thế," Getou vòng một tay ra sau gáy của Gojo và kéo người ta lại gần hơn."Và lại còn vào ngày lễ Tình nhân nữa cơ chứ. Thật đáng xấu hổ làm sao."

Gojo mỉm cười rồi hôn lên môi người ta. Getou hết lòng đáp lại nụ hôn ấy.

"Giáo sư à sao thầy có thể?!"

Fushiguro vội vàng quay sang.

Nobara chỉ thằng ngón tay vào cặp đôi tội lỗi, biểu cảm đầy trách móc. Junpei đứng đằng sau, trông như đang thu mình lại bên dưới cái bóng của cô nàng vậy.

"Sao thầy nỡ lòng nào phản bội lại tình yêu của vợ mình vào ngày lễ Tình nhân vậy?" Nobara thốt lên.

Rõ ràng là bọn họ không đi đến cùng một kết luận rồi.

Có một cơn hoảng hốt vụt qua đầu Fushiguro. "Itadori đừng có mà-"

Cậu đã quá muộn rồi. Itadori lật bỏ áo choàng của họ bằng một cái khoát tay. "Em đã tưởng là Giáo sư tốt đẹp hơn thế này cơ đấy ạ!"

Fushiguro cảm thấy như hồn mới lìa khỏi xác vậy. Junpei đáp lại ánh mắt cậu chàng bằng cái nhìn chan chứa đầy đau khổ và cảm thông.

Gojo dứt môi ra ngay lập tức và Getou đơ ra, đồng tử của họ giản ra khi thấy học sinh của mình ngay trước mặt.

Có một khoảng lặng thoáng qua.

Sau đó, hai vị Giáo sư kia chợt bật cười sảng khoái.

Itadori nhăn nhó bảo, "Chuyện này không có vui đâu ạ."

Nobara gật đầu đồng ý, "Ngoại tình là một vấn đề nghiêm trọng đấy ạ-"

"Hai người họ chẳng có ai ngoại tình gì đâu,"Junpei thở dài, cắt lời hai đứa bạn. "Họ đính hôn với nhau cơ mà."

Cả hai đứa há mồm ra cùng lúc trong ngạc nhiên.

Gojo nhe răng cười, mắt ánh lên tia hứng thú. "Thầy sẽ không bao giờ phản bội lại chồng yêu của mình đâu!"

"Thầy ấy sẽ không làm vậy đâu," Getou bảo. "Bởi vì sẽ chẳng có ai đủ ngớ ngẩn để nghĩ tới chuyện ấy cả."

"Nói dối đấy mấy đứa. Có nhiều người muốn hẹn hò với thầy lắm."

"Thẩy thử kể tên một người xem nào."

"..."

"..."

"Khoan đã ạ," Nobara xen vào. "Tại sao tụi em lại không biết chuyện hai thầy đã cưới nhau nhỉ?"

Getou trỏ về phía Gojo. "Nếu là em thì em có muốn thừa nhận mình cưới gã này về làm chồng không chứ?"

Gojo rên lên đầy phẫn nộ.

"Và thêm nữa," Getou tiếp tục nói, tay vỗ vỗ lên cánh tay Gojo như một lời xin lỗi. "Hầu hết nhân viên trong trường đều biết chuyện chúng tôi đã kết hôn rồi. Cả hai thầy đều không đeo nhẫn của mình trừ khi không có công việc phải làm vì chúng gây cản trở lắm. Lũ rồng rất thích trộm mấy thứ lấp lánh đấy."

"Khói và lửa," Itadori tự nhủ, cứ như là hiểu ra điều gì đó. Fushiguro không hiểu cậu bạn đang nói tới chuyện gì cả.

"Vả lại đeo nhẫn vào khó cầm đũa phép lắm," Gojo nói thêm. "Nhưng các học sinh yêu quý của thầy à, mặc dù tôi là Giáo sư mà các em yêu thích nhất-"

"Thầy không phải Giáo sư yêu thích của ai cả," Fushiguro xen vào.

"-các em chẳng có lý do gì để bám đuôi tôi cả. Các em có thể hỏi kia mà!" Gojo lắc ngón tay. "Và trừ Ravenclaw năm điểm."

"Cộng mười điểm cho Ravenclaw vì nói đúng sự thật," Getou tiếp tục. "Cũng nên có ai đó chỉ ra điều này rồi."

"Suguru," Gojo nhõng nhẹo, có ý định ôm chầm lấy vị Giáo sư kia. "Thầy đừng có hạ thấp quyền hành của tôi chứ."

"Không được làm thế cho đến khi lũ trẻ dời đi chứ, Satoru." Getou đẩy ai kia đi, nụ cười thầy dịu dàng đến bất thường. Họ trông có vẻ ngọt ngào đến phát ớn và khiến Fushiguro như muốn mửa ra tại trận.

"Phải rồi nhỉ," Nobara lúng túng bảo. "Vậy thì... tụi em xin phép dời đi ạ."

Gojo vẫy tay ra hiệu giải tán, và thầy trông có vẻ hoàn toàn bị phân tâm bởi tóc của thầy Getou. "Nhắc tới quyền hành của tôi thì..."

Cả bốn đứa bọn họ đã chạy thật nhanh và xa khỏi cánh cửa trước khi Gojo nói xong câu của mình. Đến khi chạy tới tòa nhà đối diện thì họ mới dừng lại để lấy hơi. Nobara thì đang mỉm cười rộng tới tận mang tai.

"Sao bồ lại cười thế?" Fushiguro hỏi, có phần kinh hãi trước độ vui vẻ của cô bạn. Cu cậu chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ hồi phục từ chấn thương cực lớn mà cảnh tượng thầy Getou và thầy Gojo hôn nhau.

"Nếu mà đến cả thầy Gojo còn có thể cưới một người trái ngược với mình như vậy," Nobara hạnh phúc trả lời. "Vậy thì tớ có cơ hội với chị Maki đấy!"

oOo

Bonus:

"Gryffindor thì có màu đỏ

Ravenclaw thì lại xanh lam

Cậu thì lại thích Quidditch lắm

Vậy thì cậu có thương tớ không?"

Đó hẳn là bài thơ tệ nhất mà Fushiguro từng nghe trên đời, cơ mà dù sao thì cu cậu cũng có đồng ý hẹn hò với Itadori thôi.

oOo

T/n:

(*): Trời mé tôi dịch mấy cái này nghe sao cringe dị trời- (cơ mà nghe nó đúng kiểu sến súa thiệt nên đây là lần đầu tôi có chút tự hào khi bản thân viết ra một thứ gì đó cringe skskskks)

(**): Tôi xin lỗi tôi cũng không biết nên tả cái tiếng này nữa trời ơi- (nhưng tin tôi đi mèo của bà nội tôi có sụt sịt thiệt và nó dễ thưn lắm đọ tôi thề)

(***) Tôi xin lỗi tôi quên "gasp" trong tiếng Việt là gì rồi huheo-

Series "Magic Doesn't Make Love Easier" đến đây là hết, cảm ơn các bồ đã theo dõi nha, nhớ nhận xét giúp tôi đó UvO

[ 00:11 - 10/10/2021 ]

Một số link đọc khác:

Wordpress link: closeyoureyesandyouwillleavethisdream.wordpress.com/2021/10/10/mdmle-chuong-4/

AO3 link: archiveofourown.org/works/34377850/chapters/85574632

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro