Chương 3: Tình dược không nên có độc trong đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Khi mở cửa, cậu được chào đón bởi hương thơm của một thứ gì đó tuyệt diệu. Itadori sau đó có thể tìm thấy nguồn gốc của mùi hương ấy khá nhanh chóng – nó tỏa ra từ cái vạc bằng vàng nằm giữa phòng học, đang sôi lên những bóng hơi óng ánh bạc. Cậu ngồi xuống bàn học gần đó nhất và chậm rãi cảm nhận lấy hương thơm kia. Mùi này làm cậu nhớ đến những chiếc bánh quy mới nướng, sân Quidditch sau mưa, với cả một lát gừng mới cắt nữa. Và cái hương thơm này cũng nồng lắm, như lan tỏa khắp không khí vậy. Itadori cảm thấy cậu như vừa mới được uống một tách trà ấm ấy.

oOo

Itadori vẫy tay tạm biệt Junpei trên hành lang. Tiết tiếp theo trong thời khóa biểu của cậu là môn học mà Itadori không ưa nhất – Độc dược. Có lẽ niềm an ủi duy nhất đối với cậu là hôm nay cậu học Độc dược cùng nhà Gryffindor, tức là Nobara sẽ phải chịu khổ chung với cu cậu đấy.

Cậu tránh gặp mặt Choso – một cậu ma kì lạ mà thích bảo học sinh gọi mình là 'Anh Hai' – và nhanh chóng tìm đường đến căn hầm bên dưới lâu đài.

Khi mở cửa, cậu được chào đón bởi hương thơm của một thứ gì đó tuyệt diệu. Itadori sau đó có thể tìm thấy nguồn gốc của mùi hương ấy khá nhanh chóng – nó tỏa ra từ cái vạc bằng vàng nằm giữa phòng học, đang sôi lên những bong bóng hơi óng ánh bạc. Cậu ngồi xuống bàn học gần đó nhất và chậm rãi cảm nhận lấy hương thơm kia. Mùi này làm cậu nhớ đến những chiếc bánh quy mới nướng, sân Quidditch sau mưa, với cả một lát gừng mới cắt nữa. Và cái hương thơm này cũng nồng lắm, như lan tỏa khắp không khí vậy. Itadori cảm thấy cậu như vừa mới được uống một tách trà ấm ấy.

Nobara xuất hiện ở lối vào và ngồi xuống cạnh cậu, với khuôn mặt như muốn đe dọa ai đó. "Tui không muốn làm chung với Todo nữa đâu," cô lầm bầm, quăng cặp mình đánh thuỵch xuống mặt bàn và lấy ra một cái vạc. "Tui sẽ ngỏm sớm mất."

Rồi cô hít lấy một hơi sâu và cơn giận vừa rồi như tan biến, "Cái gì vậy? Mùi thơm thiệt đấy."

"Đúng nhỉ?" Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cậu nam sinh, gần như là trong vô thức. "Tui cũng không biết gì đâu, cơ mà nó tỏa ra từ mớ độc dược kia á."

"Chỗ đó mà làm nước hoa thì tuyệt cú mèo. Tui đang tìm một loại nước hoa mới kể từ khi Mai biến tui thành chuột rồi đó. Cơ mà tui vẫn chưa trả đũa vụ đó được..."

Itadori lấy sách của mình ra. "Cơ mà này, cậu đã đúng đó."

"Về Todo á? Tui biết cậu ta là tệ nhất-"

"Không," Itadori nói. "Về Giáo sư Gojo ấy. Junpei và tui có hỏi Giáo sư Getou, và thầy ấy bảo là ổng đã kết hôn được một thời gian dài rồi đấy."

Cậu cảm thấy cần biện minh cho Todo nữa, nên cậu bổ sung thêm rằng, "Todo đâu có tệ đến thế đâu."

"Ugh." Nobara đảo mắt. "Bồ chỉ nói vậy vì hai người là 'bạn thân nhất' thôi."

Thực ra, dạo gần đây Itadori đã lên chức 'người anh em'. Todo là một người bạn khá tốt khi mà ảnh không khóc lóc chuyện Takeda, một cô nữ sinh làm idol bên Beaubaxton mà đã làm tan vỡ con tim ảnh ba năm trước.

"Còn nữa," Nobara tiếp tục nói, "Tui không thể tin rằng Giáo sư Gojo lấy vợ trước cả tui nữa."

"Có lẽ là ổng thực ra là một con người lãng mạn đó?"

Có tiếng khịt mũi sau lưng họ. Giáo sư Utahime dừng chân bên bàn của họ khi đang đi lên bục giảng. "Lý do cho cái việc Giáo sư Gojo đã kết hôn không phải là vì thầy ấy có kĩ năng hay là một con người lãng mạn gì cả. Lý do là bạn đời của cậu ta cũng tồi y chang vậy. Họ là người duy nhất có thể chịu nổi nhau mà thôi."

Nobara ngẩng đầu lên, "Cô có thể nói cho tụi em là thầy ấy đã kết hôn với ai không ạ?"

"Tôi e là không. Việc trả lời câu hỏi này của em không phải bổn phận của tôi," Utahime lắc đầu, rồi gõ đũa phép của mình lên sách của họ. "Tôi khuyên các em nên tập trung vào môn Độc dược hơn là lo về đời sống tình cảm giác Gojo. Năm nay các em phải thi O.W.L. đấy và cho đến bây giờ, các em vẫn chưa chế được thành công món độc dược nào tôi yêu cầu."

Itadori nhăn mặt lại khi bị nhắc nhở. Ở bên cạnh, Nobara cũng có biểu cảm tương tự. Cả hai người họ đều không giỏi việc làm theo chỉ dẫn – và đó là lý do mà trong số bọn họ thì chỉ có Junpei và Fushiguro được chọn làm Huynh trưởng thôi.

Các học sinh còn lại bắt đầu ổn định chỗ ngồi và Utahime vung đũa đóng cửa lại.

"Các em hãy chú ý vào bài giảng nào," Utahime nói, và những cuộc hội thoại ngoài lề dần ngớt đi khi giọng cô vang lên. "Vì ngày mai là ngày Lễ Tình nhân, tôi đã chuẩn bị để các em chế một loại độc dược đặc biệt."

Cô chỉ vào phía cái vạc bằng vàng trước mặt. "Em nào có thể nói cho tôi biết đây là gì không?"

Khi thấy không ai có vẻ là muốn trả lời cả, cô tiếp tục nói, "Đây là Amortentia, loại tình dược mạnh nhất trên thế giới."

Utahime chỉ vào Itadori và hỏi. "Em ngửi thấy mùi gì nào?"

Itadori hít lấy một hương, "Bánh quy với chocolate chip, mưa xuân, với lại gừng ạ..."

Utahime gật đầu rồi quay về phía Nobara.

"Em ngửi thấy mùi chanh mới cắt, một bó hoa hồng, và mùi dừa ạ," Nobara trả lời, mắt nhìn Itadori với vẻ hoài nghi.

"Em đừng lo," Utahime bảo, "Amortentia cho ra một mùi hương khác nhau với một người dựa theo những gì gây ấn tượng với ta. Thực ra thì nó chẳng thể tạo ra tình yêu được đâu, tất nhiên rồi. Amortentia đơn giản chỉ giả lập tình yêu bằng cách tạo ra một sự ám ảnh mạnh mẽ cho ai đó. Tôi sẽ không" – giọng cô đanh lại – "ủng hộ việc dùng cái này lên một ai đó đâu, dù chỉ là đùa đi chăng nữa."

Một học sinh can đảm giơ tay lên và hỏi, "Giáo sư đã thấy nó được dùng trong một trò đùa bao giờ chưa ạ?"

"Thực ra thì tôi đã từng," cô trả lời. Biểu cảm của cô trở nên méo mó với sự khinh bỉ rõ rệt, "Tôi từng thấy Giáo sư Gojo dùng nó. Không may thay, mọi chuyện không đi theo kế hoạch và người đó đã quay sang si mê người khác đến hết ngày. Tôi thấy cũng nên nhắc cho các em nhớ rằng nó bị cấm ở Hogwarts, nhưng tôi chắc rằng không ai trong số các em sẽ có ý định bày trò tương tự đâu."

Cô nhướn mày nghi vấn, và cả lớp nhanh chóng gật đầu. Có một luật bất thành văn ở Hogwarts là: Nếu Giáo sư Gojo đã từng làm điều ấy, vậy chắc hẳn đó là một ý tưởng tồi.

"Tốt. Giờ thì các em hãy mở trương 10 trong sách Điều chế Độc dược Nâng cao, các em sẽ thấy được phần hướng dẫn điều chế loại độc dược này."

Cô vẩy đũa thêm lần nữa và tủ đồ của phòng học mở ra với những chiếc lọ đầy ắp những nguyên liệu bên trong.

"Các em có thể bắt đầu rồi đấy."

Itadori mở sách ra nhìn và đi lấy những nguyên liệu cần thiết còn Nobara thì chuẩn bị vạc. Cậu quay trở lại với một đống cánh hoa hồng, bột ngọc trai, bạc hà, đá mặt trăng, và trứng Cuốn Tro.

"Này," Nobara bình thản nói, tay thắp lửa bên dưới để làm nóng vạc lên. "Bồ ngửi thấy mùi gừng hả?"

Itadori lấy ra chày và cối của mình, rồi nheo mắt lại trước mớ hướng dẫn trong sách. Cậu đập quả trứng Cuốn Tro làm đôi, cố gắng tách lòng vàng ra. "Đúng rồi á," cu cậu nói. "Cơ mà không phải lúc nào cũng vậy. Nó kiểu như là mỗi lúc tui lại ngửi thấy một mùi hương khác á."

Hương thơm ấy đã biến thành hương vanilla, trà xanh, và bánh mì mới ra lò. Cậu vẫn có thể thấy hương gừng nếu cậu cố tìm kiếm nó, nhưng mùi lại khá nhạt so với ban đầu.

Nobara mỉm cười. Ấy chính cái nụ cười mỉm mà cô nàng trưng ra vào năm ngoái khi cô thuyết phục họ vào khám phá Khu Rừng Cấm, dẫn tới một cuộc tẩu thoát quy mô lớn khỏi một nhân mã muốn xiên chết bọn họ. Cũng may là cả lũ được Giáo sư Haibara cứu giúp, và sau đó thầy ấy chỉ cười và bỏ qua cho bọn họ nhưng vẫn không quên để lại một lời cảnh cáo. Chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra khi cô nàng vẽ cái biểu cảm ấy lên khuôn mặt cả.

Itadori ngay lập tức bật chế độ phòng bị.

"Là gừng đấy," Nobara chậm rãi nói. "Điều đó có gợi cậu nhớ tới ai không?"

"Uh..." Cậu lần mò nhanh trong kí ức của mình. "Fushiguro thích ăn gừng?"

Nụ cười của cô như rộng ra. "Và Giáo sư Utahime vừa mới nói rằng Amortentia có mùi giống như ai đó thu hút chúng ta."

"... Thế thì sao?"

Nobara đưa tay lên che mặt, tỏ vẻ thất vọng. "Bộ tui phải giải thích hết ra cho bồ à? Bồ thích Fushiguro còn gì!"

Itadori thở dài. "Thì, đúng thế, cơ mà tui biết điều ấy rồi!"

Ai mà không thích Fushiguro cơ chứ? Thật sự, việc cậu ấy độc thân là một điều khá kì lạ ấy chứ. Đã có rất nhiều người tỏ tình với cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy vẫn luôn từ chối họ vì cùng một lý do.

Cô nàng kia há hốc mồm ra. "Vậy sao bồ chẳng chịu tiến thêm bước nào thế?"

"Không phải là tui không muốn." Cậu phản bác lại. "Chỉ là cậu ấy luôn bảo rằng cậu ấy không cần một mối quan hệ nào như vậy hết, bồ biết đấy?"

"Bởi vì bồ ấy đang chờ bồ tỉnh tò đó," Nobara bực mình đáp. Cô bỏ cánh hoa hồng vào trong nước, gõ vào cái lọ con một câu thần chú tăng tuổi. "Aetate."

Những cánh hoa chợt hóa tro bụi, và nước hóa thành màu nâu.

"Tui nghĩ nước hoa hồng phải có màu hồng đó," Itadori bảo, tay chỉ vào hướng dẫn trên bảng đen. "Có lẽ cậu triển phép tăng tuổi hơi quá tay đó. Và tui không biết tỏ tình với cậu ấy ra sao hết."

Cậu đã thử hỏi xin lời khuyên từ Sukuna một lần rồi, và Sukuna chỉ cười vào mặt cậu một trận thôi.

"Ugh." Nobara bỏ cái lọ đi để làm một lọ mới. "Cứ thế tỉnh tò với bồ ấy vào lễ Tình nhân với một trong đống thiệp Valentine ca hát đó đi. Năm nào người ta cũng làm thế mà."

"Thử Aetas Paulum đi," Itadori gợi ý.

Cô làm theo, và lần này thì mấy cánh hoa chỉ teo lại và phần nước chuyển sang màu hồng nhạt. Rồi cô nàng đổ nó vào trong vạc. "Sẽ lãng mạn lắm đấy. Và rồi mấy bồ có thể kỉ niệm vụ này với nhau vào lễ Tình nhân và để tui với Junpei sống trong yên bình."

"Chẳng phải mình phải viết một bài thơ cho mấy cái thiệp Valentine đó hả?" Itadori nghi ngờ. Thi ca không phải thế mạnh của cậu đâu.

Itadori bắt đầu trộn bột ngọc trai với đống vỏ trứng đã nghiền ra. Đống bột cho ra một màu trắng tinh, với những ánh bạc bé li ti sáng lên do ánh đèn khi cậu trộn chúng lên.

"Người ta có nhận viết giúp cậu một bài mà," Nobara bảo, tay rắc bạc hà vào trong hỗn hợp. Nó chẳng có hương thơm giống như món độc dược mẫu ở đằng trước bọn họ cả. "Bồ biết năm nay họ thuê ai không? Lũ quỷ lùn năm ngoái viết tệ lắm ấy."

Itadori nhếch môi cười. "Bồ chỉ nói vậy vì họ làm mất bài thơ cậu tính tặng cho chị Maki thôi."

Nobara đánh vào vai cu cậu một cú.

"Ow!" Cậu kêu lên, xoa xoa lấy cánh tay mình để nó khỏi sưng lên."

"Tui tưởng là chúng ta đã đồng ý không nhắc lại việc này nữa nhỉ," cô nàng ngọt giọng bảo, cái tông đó hứa hẹn một mối nguy đang cận kề. Cậu đã vô tình tìm được bài thơ nọ và bị ép phải thề là sẽ giữ bí mật từ đó. "Bí mật ấy sẽ theo bồ xuống mồ hoặc tui sẽ tự tay tiễn bồ xuống đó đấy nhé."

"Cậu có tính thử thêm lần nữa không?" Cậu hỏi, đồng thời chuẩn bị đối đầu với bất kì điều gì sẽ xảy ra.

"Tui không biết nữa," Nobara thở dài. Cô nàng cho chỗ bột vào, và hỗn hợp của họ chuyển thành một màu đen đặc. "Có lẽ đấy là dấu hiệu cho một điều gì đó đấy. Mà hỗn hợp màu đen thì có được không nhỉ?"

"Nó đáng nhẽ ra phải có màu ngọc trai cơ..." Itadori ngửi thử rồi bịt mũi lại, và ngay lập tức lùi lại về sau trước cái mùi thối nồng nặc tỏa ra – nó giống như sự kết hợp của mùi trứng thối và mùi sữa hỏng vậy. Cậu bắt đầu đọc hướng dẫn lại lần nữa. "Chắc là tụi mình đáng nhẽ ra phải cho đá mặt trăng vào trước đấy."

Nobara vung tay lên trong giận dữ, "Sao tụi mình cứ phải cố để làm gì ấy nhỉ?"

"Để tụi mình không bị đuổi học á," Itadori đáp, tay đậy kín vung vào cái vạc của mình để mùi của nó không lan ra khắp lớp. "Junpei bảo là cậu ấy sẽ kèm thêm cho tụi mình đó."

"Tớ ghét môn độc dược ghê á."

"Đó là một điều tốt đấy. Cậu mà đưa độc dược cậu chế cho ai chắc họ đi đời luôn mất."

Lần này, Itadori đã sẵn sàng để né khi Nobara đấm cu cậu lần nữa.

Không may thay, Giáo sư Utahime bắt quả tang được hai đứa đánh nhau trong giờ mất rồi. "Trừ năm điểm của hai nhà Gryffindor và Hufflepuff. Hai em hoàn thành Amortentia chưa?"

"Tụi em xin lỗi Giáo sư ạ," Nobara nói, tay cất đũa phép đi. Itadori còn không để ý là cô nàng đã rút đũa ra rồi, bộ cổ tính nguyền rủa cậu đó hả?

"Tụi em có hoàn thành một cái gì đó," cậu tiếp lời. "Nhưng nó chắc chắn không phải Amortentia đâu ạ."

Utahime nhấc vung lên và nhăn mặt lại trước cái mùi nó tỏa ra. "Tôi mong các em sẽ được kèm thêm sớm hơn. Tôi chắc chắn rằng thứ mà các em vừa mới tạo ra là một loại chất độc gây hại nào đó mà có thể sẽ gửi bất kì ai uống phải nó vào bệnh xá thì đúng hơn."

Itadori và Nobara nhìn nhau rồi nhún vai. Gây hại còn hơn là gây chết người, và chính ra họ đã từng lỡ tạo ra một chất độc gây chết người trước kia rồi. Đống thuốc thu nhỏ mà họ đã tạo ra vào năm thứ ba đã giết chết con gián xấu số được đem ra làm thử nghiệm trước kia.

"Tuy nhiên, hôm nay các em không cô đơn đâu," Utahime đều đều giọng bảo. "Những học sinh khác cũng không có ai làm tốt cả."

Một cái nhìn lướt qua cả lớp nhanh chóng khiến Itadori nhận ra rằng không ai chế được ra được đống bong bóng hơi màu ngọc trai như vạc Amortentia mẫu cả. Mấy cái vạc khác đều chứa đủ loại hỗn hợp khác nhau, có chỗ xanh lam, chỗ thì xanh lục. Trong đống ấy còn có cả một hỗn hớp phát ra một ánh sáng tím rợn người.

Có tiếng chuông vang lên, ấy là dấu hiệu rằng tiết Độc dược kết thúc. Cả lớp thở dài nhẹ nhõm thấy rõ.

"Tôi khuyên các em nên đến văn phòng sau giờ học để tập luyện thêm," Giáo sư Utahime bảo, và nhìn cả lớp với vẻ thất vọng. Rồi cô lấy ro một tờ giấy màu hồng. "Trước khi các em rời đi, tôi có thông báo rằng thiệp Valentine ca hát có thể mua được ở hành lang. Ngày mai là ngày lễ Tình nhân, nên các em sẽ không phải lên lớp và được đi Hogsmade vào ngày mai. Lớp giải tán."

Khi các học sinh đang ùa ra hành lang, Nobara bảo, "Fushiguro với tui quyết định rằng tốt nhất là nên đi theo Giáo sư Gojo vào ngày lễ Tình nhân. Chắc hẳn thầy sẽ ở tới chỗ vợ mình vào một lúc nào đó thôi."

Itadori gật đầu rồi cau mày, "Chắc chắn á?"

"Tui chắc rằng thầy quên mất lễ Tình nhân vài lần rồi," Nobara nói với một nụ cười ranh ma nở trên môi. "Ổng có vẻ giống kiểu người hay đợi nước tới chân rồi mới nhảy á."

Cũng có lý đấy chứ, bởi vì Giáo sư Gojo hiếm khi lên bài giảng cho mấy tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lắm. Hầu như lúc nào cũng vậy, cả lớp đều chỉ phải chống lại một con quái vật nào đó mà thầy bắt được trong Khu Rừng Cấm vào hôm ấy.

Nhắc tới tào tháo...

Giáo sư Gojo đang đi bộ trên hàng lang, phóng mấy quả pháo hoa hình trái tim lên gần trần nhà. Những đốm lửa đỏ cứ thế tan biến đi trước khi chạm phải đầu ai đó, dần lụi tàn trong vô hại. Có mấy giỏ chứa những đồng Galleons và những lá thư, và chúng đều được gấp gọn gàng trước khi được gửi đi vào hôm sau. Loanh quanh khu vực đó là mấy cái máy bay giấy nhỏ bay lòng vòng và chọt vào người các học sinh để gây sự chú ý của họ.

Thầy quay sang nhìn khi họ đến gần, rồi ép sát lại bàn và nhiệt liệt vẫy tay. "Hai đứa đến mua thiệp Valentine hả? Cho Megumi hay một người họ hàng nào đó của ẻm đúng không nè?" Nói tới đây, thầy mỉm cười trêu ghẹo, mang ý là đã biết hết cả rồi.

Nobara đỏ mặt lên. "Thầy biết kiểu quái gì vậy?" Cô nghiến răng, mắt nhìn quanh để xem có ai đó lỡ nghe thấy rồi không.

"Tôi tất nhiên là biết mọi thứ về những học trò yêu dấu của mình rồi!" Thầy mỉm cười, rồi ngửi lấy mùi hương lẫn trong không khí xung quanh. "Oh? Utahime vừa mới dạy mấy đứa làm Amortentia hả?"

"Hôm nay tụi em có học ạ," Itdori đáp, rồi cu cậu tò mò hỏi, "Thầy Gojo thấy nó có mùi gì ạ?"

Gojo làm bộ thở dài, đặt một tay lên tim mình rồi nhìn ra xa. "Với tôi, nó có hương của khói, của lửa, và-"

Nobara nhăn mặt và nhíu mày lại trong bối rối. "Lửa và khói hả?" Cô thầm thì, và Gojo cứ tiếp tục.

Itadori nhún vai. "Chắc vợ thầy là đầu bếp á," cậu thì thầm đáp lại.

"Cà phê, caramel, bạc hà-"

"Thầy ấy còn chẳng thích cà phê nữa," Nobara phát hiện. Giáo sư Gojo không thích bất kì món gì không ngọt cả.

"Và chocolate nóng nữa!" Gojo vui vẻ kết thúc danh sách của mình.

Giáo sư Getou luôn có chocolate nóng trong giỏ quà của thầy ấy. Cậu cho rằng đó là lý do vì sao Gojo hay ghé qua đến thế.

Itadori thò tay vào túi và bỏ một galleon vào trong giỏ. Cậu lấy một lá thư rồi đưa một lá cho Nobara. "Tụi mình mỗi đứa nên gửi đi một lá đó."

Nobara thở dài, tay nhận lấy lá thư và cây bút lông vũ màu hồng mà Giáo sư Gojo đưa cho. "Được thôi. Cơ mà nếu Maki từ chối tui và tui chết trong cơn thất tình thì tui sẽ ám bồ đến khi bồ chầu trời luôn."

oOo

A/n:

Trong chương tới có gì:

- Ngày lễ Tình nhân

- Tui viết bài thơ đầu tiên trong cuộc đời cho Fushiguro

Nói nhỏ là tui rất muốn vẽ cảnh Gojo 'lỡ tay' bỏ tình dược vào trong đồ ăn của Getou đấy.

[ 10:22 – 06/09/2021 ]

Một số link đọc khác:

Wordpress link: https://closeyoureyesandyouwillleavethisdream.wordpress.com/2021/09/06/mdmle-chuong-3/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro