Chapter II : Chìm Dưới Đáy Biển Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi luôn ao ước trở về những thời niên thiếu.]

[Tôi sẽ nắm lấy tay em, bảo em rằng em là hạnh phúc của tôi.]

[Tôi bước đi trên con đường mòn đã khiến bao người lạc lối.]

[Tôi bước đi mà chẳng thể quay đầu.]

.

.

.

Trong ký ức của hắn, Orter. Từng có một người là hạnh phúc, là niềm tin, là hy vọng đã gieo mầm giữa cơn bão hoang tàn trong sự buốt lạnh tê tái.

Kẻ vốn chưa bao giờ biết được cảm giác yêu thương là gì như hắn thì những giây phút bên em là khung trời tuyệt nhất.

Hắn sống trong một gia đình hà khắc.

Bởi sự áp lực được gồng gánh trên đôi vai khiến hắn dần như muốn tuyệt vọng. Bởi sự hèn nhát chán ghét thực tại, đã bao lần khiến hắn muốn chọn cách từ bỏ thế gian mà đi chứ?

Khi đứa trẻ mười tuổi phải chịu sự cay nghiệt từ bố mẹ chỉ vì không đạt được kỳ vọng. Orter đã không còn thấy bình yên khi những hồi ức trong quá khứ vẫn sống mãi và bám rễ trong hắn, những cảm giác nghẹt thở.

Hắn không coi chúng như một quãng trời tăm tối mà cuộc đời đem đến. Nhưng nó lại đẩy hắn chìm dưới đáy biển sâu cùng đôi gông cùm nặng nề. Tại cái giây phút ấy, hắn gặp em. Tia sáng yếu ớt nhưng đã thắp lên biết bao hoài bão trong hắn. Kéo hồn hắn khỏi những chiều muộn u sầu.

Hắn và em cách biệt về mọi thứ. Giống như hai con người, tại hai thế giới khác nhau. Nếu hắn có quyền lực khi gia đình là quan chức trong Cục Phép Thuật thì em đơn thuần chỉ là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bình thường.

Nếu hắn sinh ra đã vượt trội hơn người, được ưu ái ban tặng hai vạch thì em lại chịu sự thiệt thòi, không thể dùng phép thuật. Nhưng em chưa bao giờ oán hận hay trách móc, vẫn ngày ngày sống một cuộc đời bình dị trong nơi sâu của khu rừng rậm.

Trong một hiện thực cứ ngỡ mơ ảo.

Em kéo hắn vào những đám mây hồng, kéo kẻ đã gieo mình tại nơi sâu thẳm của đại dương lên cạnh những vì sao tuyệt đẹp. Trong sự lung linh ở nơi đáy mắt khiến tim hắn điêu đứng. Khi màn đêm buông xuống, khiến em nổi bật với nét đẹp riêng biệt.

Có những ngày cả hai bước cạnh nhau trên một đoạn dài giữa chiều thu se lạnh. Nắm lấy tay và khoác cho em chiếc khăn choàng ấm áp. Hắn xoa má em, cưng nựng chúng.

Từng ngón tay luồn qua mái tóc, Orter đặt nụ hôn nhẹ lên trán. Tay hắn vẫn áp vào chiếc má đang tràn ngập su kem.

"Mash... Trời lạnh, hãy chú ý sức khỏe."

Burnedead không nói gì, chỉ ngước lên nhẹ nhàng đẩy gọng kính cho Orter. Hai ánh mắt đều va vào nhau. 

Orter không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng chẳng biết nên thể hiện sự quan tâm như nào mới là đúng cách. Mash hiểu rõ điều đấy, anh ấy biết sự vụng về trong tính cách của con người này. Họ đã bên nhau suốt nhiều năm mùa hạ. Mash không muốn thừa nhận, anh đã vô tình yêu cái con người đầy chân thành và đôi lúc vụng về này. 

Họ sát cánh bên nhau qua một quãng đường dài trên phố. Orter tỉ mỉ vẽ lên mặt Mash một dấu ấn phép thuật nhằm tránh những rắc rối có thể đến.

Họ bước qua khu vườn xinh đẹp cùng hàng bông rực rỡ, rồi lại đến các khu vui chơi hay mua vài chiếc su kem.

Họ cứ đi, đi mãi, đi hết thành phố nhộn nhịp nơi phồn vinh và sự ấm áp đang dâng lên để xoa dịu trái tim của hai con người.

[Tôi luôn ao ước trở về những thời niên thiếu.]

Khi đôi mắt đã bắt đầu vương vấn nỗi buồn của tháng năm. Trở về với tiếng nói đẹp nhất là tiếng nói yêu một người.

[Tôi sẽ nắm lấy tay em, bảo em rằng em là hạnh phúc của tôi.]

Trong những tương tư khiến tôi bước mãi trên con đường vô tận. Bởi em chính là hạnh phúc, sự bình yên mà tôi luôn tìm kiếm.

[Tôi bước đi trên con đường mòn đã khiến bao người lạc lối.]

Giống như là thử thách giữ cho đôi chân đừng lạc bước trên con đường mòn ấy.

[Tôi bước đi mà chẳng thể quay đầu.]

Khi chiếc thuyền đã trôi xa khỏi bến cảng. Khi bóng tối dần phủ kín bầu trời.

Đến cuối cùng, tất cả đều trở lại như quy luật vốn có.

Tôi không biết đây là hiện thực hay mơ tưởng, là chân lý hoặc đường cùng.

Cả tâm trí tôi trống rỗng, hệt như cái xác vô hồn.

Tôi ôm mọi thứ, bao khao khát, hoài bão hay ước nguyện mà tôi muốn cùng em thực hiện. Tôi đã ôm chúng, ôm tất cả mọi thứ và chìm xuống đáy biển sâu cùng bản ngã của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro