Chapter I : Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng bảng lảng lướt trên khóe mi.

Chút vụn kim sót lại ở nơi tóc lung linh tựa hư ảo.

Từng làn sương làm nổi lên vẻ kiều mĩ ấy.

Để tôi đắm chìm vào giữa hiện thực và mơ tưởng.

Môi em đo đỏ, mắt em long lanh, má em ửng hồng, da em trắng tuyết.

Tôi rung động trước sự xinh đẹp hệt tranh vẽ.

Em nhìn về phía tôi.

Sự điêu linh dường như chẳng còn bản ngã ấy khiến lòng tôi chua xót rủ thương.

Màu ánh kim lấp lánh dưới trời chạng vạng.

Em nắm lấy tay tôi tựa như cả thế giới chỉ gói gọn trong đấy.

Giống như con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa đầy mù quáng.

Sự phiêu linh luôn khiến con người ta tuyệt vọng.

Tôi nhìn em biến mất sau trận bão tuyết ấy.

Ngôi nhà từng tràn ngập hơi ấm giờ đã nguội lạnh.

Tôi vùi mình vào những giờ học đầy nghiệt ngã.

Chỉ để quên đi những nỗi nhớ về em.

Dù đã hơn thập niên trôi qua.

Sự mờ ảo về khuôn mặt trong tâm trí tôi khi vẫn đắm chìm vào những ngày thơ ấu.

Tôi chỉ nhớ thứ duy nhất về em.

Là đôi mắt ánh kim đã lấp lánh dưới ngàn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro