7. Biến cố(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta hiểu rồi...- Tóc mái che đi khuôn mặt không biết đang biểu lộ cảm xúc gì, Madara từ từ đứng lên, quay lưng lại với Tobirama.

- Ngươi...sẽ tìm được người khác đối tốt với ngươi hơn ta, thích hợp hơn ta và yêu ngươi hơn ta.

-Mặc dù vết thương đã lành gần như hoàn toàn nhưng em vẫn chưa thể ăn đồ lạnh, hải sản, thịt và đồ cay, càng không được vận động mạnh. Hiện tại em chỉ có thể ăn thanh đạm, nhớ ăn nhiều rau và uống nhiều nước, dạo này em gầy đi rồi.- Không quan tâm đến câu nói an ủi kia, Madara một lần nữa khẳng định - Và ngoài em ra...bất cứ ai...ta cũng không cần.

Nói xong, Madara biến mất, để lại Tobirama ngồi ngây ngốc nhìn chén cháo mà suy nghĩ gì đó.

_____________________________________________________________

............2 tuần sau..........

2 tuần trôi qua, Tobirama sau khi xuất viện thì quay lại trạng thái làm việc như bình thường. Cả ngày cậu chỉ lòng vòng với công việc xử lí văn kiện giúp Hashirama, tập luyện cùng học trò và làm nhiệm vụ....Nhìn bên ngoài thì có vẻ như đây chỉ là vòng lặp thời gian bình thường, nhưng thực chất bên trong Tobirama hiện đang rối như tơ vò.

Từ sau câu nói cuối cùng của Madara ở phòng bệnh, Tobirama đã bị một thứ cảm xúc cũng gần như có thể gọi là nhớ nhung sự quen thuộc đeo bám không yên. Cậu lâu lâu lại đột nhiên nhớ đến những chén cháo mà hắn đã nấu cho cậu, chúng thật sự rất ngon....những bó hoa mà hắn cắm trong phòng cũng rất thơm và hơn hết là...cậu có chút nhớ nhung khuôn mặt và nụ cười vô lại của tên đầu nhím nào kia.

-Không biết bây giờ hắn đang ở đâu nhỉ ? - Tobirama đang ôm xấp tài liệu về văn phòng Hokage vừa thắc mắc, thắc mắc xong mới nhận ra bản thân tự nhiên nhớ đến tên kia làm cái gì !? - Mình là người đã đuổi hắn đi cơ mà...quan tâm làm gì ?

Thế là kết thúc chuỗi cảm xúc " nhớ nhung " người nào đó, Tobirama chỉ quan tâm đến công việc hiện tại của mình.

_____________________________________________________________________

...........Ở một nơi nào đó...........

-Gia huynh, huynh thật sự muốn làm như vậy sao ? Tộc Uchiha sau việc này có khả năng sẽ phải đối đầu với Hỏa Quốc và các làng khác đấy!? - Izuna bình thản cất giọng hỏi tên anh trai đang thất thần dán mắt vào một dây đeo cổ nối với tấm thẻ gỗ có khắc chữ " Bình an" rất tinh xảo.
"Cái dây chuyền đó ở đâu ra vậy ta ?"

- Nếu đệ thật sự quan tâm đến việc này thì đã nhảy dựng lên mà cản ta rồi, còn ở đây mà chấp vấn ta sao ? Hơn nữa....nếu là vì em ấy, dù có đối đầu với cả thế giới nhẫn giả...ta đều cam tâm tình nguyện. - Không thèm phát cho đệ đệ mình cái nhìn, Madara vẫn chăm chú vào miếng gỗ mà trả lời.

-Haizzz...tùy huynh, đệ không có ý kiến gì cả. Dù sao thì đệ cũng nợ đầu trắng ơn cứu mạng, đệ sẽ không ngăn cản huynh đâu.Vả lại....huynh chẳng phải đã lôi đệ đánh gần hết căn cứ của địch luôn rồi sao ? Giờ đệ có muốn cản cũng đâu kịp nữa. !?

Đến lúc này, Madara mới chịu tia cho Izuna một ánh mắt, hắn thật lòng cảm kích em trai vì đã ủng hộ và giúp đỡ mình.- Cảm ơn đệ !!! - " Ủa mà ơn cứu mạng gì vậy ta ? Kiếp này ta vẫn chưa hỏi rằng tại sao Izuna vẫn còn sống ? Có liên quan đến Tobirama sao ? "

- Không cần cảm ơn đệ đâu, nếu huynh muốn cảm ơn thì hãy làm tròn trọng trách của một tộc trưởng Uchiha đi.

- Được ...ta hứa với đệ.- " Để hỏi đệ ấy sau vậy "

" Huynh ấy vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra sao ? Tân nương người ta làng cũng gần đến rồi, vậy mà huynh còn nhởn nhơ được....haizzz , hi vọng sau khi trở về huynh ấy không phá nát cái làng..."

- Chúng ta giải quyết dứt điểm lần này thôi !
_______________________________

........Văn phòng Hokage.........

Tobirama tức giận đập bàn quát - HUYNH NÓI KẾT HÔN LÀ SAO ?

- Bình tĩnh nào Tobirama....nghe ta nói hết đã chứ.

- Nếu huynh nói không ra hồn thì cẩn thận đệ đấy.

" Mình chắc chắn nó là em mình chứ không phải mình là em nó ! " Hashirama bất lực trước sự uy hiếp của em trai - Được rồi, chuyện này vốn là bình thường. Tobirama, đệ cũng đã đến tuổi gấp gáp phải lấy vợ rồi. Hơn nữa người ta còn là thứ nữ của em trai lãnh chúa Hỏa Quốc, chỉ đích danh muốn gả cho đê, đệ cũng đâu chịu thiệt.

-Chỉ là một thứ nữ cũng muốn đệ lấy cô ta, trèo cũng cao quá rồi. - Tobirama gắt gỏng.

-Đệ không nên nói vậy chứ....không cần cân nhắc một chú sao. Dù chỉ là thứ nữ, cô ấy cũng là quân chúa được sủng ái chỉ đứng đằng sau công chúa. Chuyện này có liên quan đến danh dự của gia tộc đấy.

-Không cân nhắc gì hết, gia huynh. Chuyện này không cần nói lại lần nữa, đệ sẽ không đồng ý đâu. Đừng đem gia tộc ra bắt ép đệ. - Nói xong, Tobirama lập tức xoay người rời đi, không thèm để tâm đến câu nói sau cùng của Hashirama.

-Nhưng người cũng đã gần đến làng rồi mà.....

.............................................................................................................

- Cái quái gì vậy chứ? Chỉ đích danh ta là ta phải cưới cô ta sao? Vớ vẩn !!! - Vừa ra khỏi văn phòng Hokage, Tobirama đã liên tục càm ràm.

-Thầy mà không lo lấy vợ ế cả đời đấy sensei - Hiruzen từ đâu xuất hiện liên tiếng, vừa câu đầu tiên đã là cà khịa thầy mình vẫn còn độc thân.

-Hiruzen nói đúng đấy, thầy cũng nên xem lại tuổi tác của mình đi chứ. Đã từng này rồi mà vẫn không chịu thành gia lập thất. - Danzo cũng rất chi là sợ sống mà lên tiếng hùa theo.

-Còn mỗi con thôi đấy Kagami, con cũng nêu ý kiến luôn đi - Đưa đôi huyết ngọc tràn ngập sát khí nhìn qua cậu học trò còn lại đang ngoan ngoãn mà lựa chọn im lặng trước pha chơi ngu từ hai tên đồng đội.

-Con....nghĩ chuyện này người nên suy nghĩ kĩ đã rồi hẵng quyết định.

-Ồ ? Tại sao ?- Tobirama khá ngạc nhiên khi Kagami đưa ra ý kiến khác với hai người còn lại.

" Tại vì tộc trưởng nhất định sẽ phá nát cái làng nếu người lấy vợ đấy aaaaaaaaaaa..." - Tại vì, mối hôn sự này là quân chúa muốn gả cho người, đây chỉ là ý muốn của một mình cô ấy, không phải của thầy. Hơn nữa, cưới người mà mình không yêu, cũng chẳng vui vẻ gì. Dưa ép chín không ngọt, sensei...chuyện này còn liên hệ đến tộc Uchiha và Senju.

-Không ngờ con còn nhỏ mà có thể suy nghĩ được đến như vậy, thông minh lắm. Không hổ là tộc nhân của Uchiha. - Vừa nói cậu vừa xoa đầu Kagami- Chuyện này có thể sẽ khiến cho chênh lệch quyền lực giữa Senju và Uchiha. Và hơn hết là ta cũng không yêu cô ta.

-Dạ....- Kagami nghe thầy mình nói vậy thì thở phào, thầm nghĩ thật may vì mình can ngăn kịp thời, nếu không thì thầy mình có thể vì gia tộc mà đồng ý kết hôn mất. " Suýt thì phải nộp mạng cho tộc trưởng rồi "

Kagami khổ sở nhớ lại lời của Madara dặn mình 2 tuần trước....

-Lần này ra ra khỏi làng có việc quan trọng, nếu Tobirama có hỏi đến, cứ nói ta đi làm nhiệm vụ là được.

-Vâng thưa tộc trưởng - " Chắc gì Tobirama sensei sẽ thèm hỏi đến người chứ tộc trưởng... "

-Ngươi ở lại phải bảo vệ em ấy cho tốt, ngăn cản bất kì con ong con bướm nào muốn tiếp cận thầy ngươi nghe chưa !?

-Dạ...- " Côn trùng thôi mà ? Tộc trưởng còn sợ thầy ấy bị ong chích bướm vây sao ? "

-Nếu như sau hai tuần quay lại ta mà nghe bất kì tin gì về việc em ấy yêu đương hay có nữ nhân nào bên cạnh, ta sẽ hỏi tội ngươi .

- Dạ...thưa tộc trưởng - Kagami nghe đến đây thì khóc trong lòng nhiều chút " Thầy ấy yêu đương con còn có thể cản được hay sao !? huhu "

............................. Quay lại hiện tại .................................

Nở một nụ cười không thể nào khổ hơn, Kagami thầm cầu mong tộc trưởng nhà mình vẫn là nhanh nhanh trở về một chút a....

-Đi thôi, chúng ta bắt đầu buổi luyện tập. - Tobirama lên tiếng ngắt ngang tiếng lòng đang thảm thương gào khóc của Kagami.

-Vâng!!!

_________________________________________________________

..................Vẫn là ở cái nơi được gọi là ở một nơi nào đó...................

-U...chi...ha Ma...da...ra... ngươi sẽ phải...trả giá...- Lời hấp hối trước khi chết của một tên shinobi vang lên.

-Trả giá ? Ta đã phải trả giá quá đắt khi để cho các ngươi có cơ hội bắt em ấy đi vào kiếp trước. Nhưng bây giờ ta sẽ không để bất kì ai động đến một sợ tóc của em ấy nữa đâu. - Từng giọt máu chảy dọc trên lưỡi đao lạnh lẽo hệt như lời nói của hắn lúc này.

" Kiếp trước? Gia huynh đang nói gì vậy ? " Izuna vừa giải quyết xong tên cuối cùng, quay lại nhìn anh trai mình thắc mắc.

-Izuna ! Có tìm thấy không ?

-Không thấy, hẳn là cô ta không thường xuyên nên tránh được lần truy sát này.

-Đây đã là căn cứ cuối cùng rồi, chúng ta sẽ sớm giết được cô ta thôi.

-Sao huynh biết ? Hơn nữa, cô ấy không phải từng có quan hệ rất tốt với chúng ta sao ? Huynh sao phải làm đến bước này ?

-Nếu không làm bước này, cô ta nhất định sẽ là hại đến người mà ta yêu. Còn về việc quan hệ...đây là những gì cô ta xứng đáng phải chịu.

" Vì bạn xứng đáng sao ? " Izuna thầm nghĩ.

-Trở về thôi, đã hai tuần rồi ta chưa gặp Tobirama, lần trước ta từ biệt em ấy có hơi nặng lời, hi vọng em ấy không giận. - Madara lúc vừa bước chân ra cổng bệnh xá đã muốn quay lại phòng bệnh của Tobirama vì " anh biết anh rằng nỗi nhớ tơi bời lúc em rời xa khỏi anh....em giận anh ". Nên bây giờ hắn rất muốn quay về làng để gặp phu nhân của hắn.

" Đầu trắng chưa chắc đã thèm để ý đến huynh nói cái gì chứ đừng nói để tâm đến lời huynh nói có nặng hay không ! " Izuna vẫn là không nỡ làm tổn thương con tim bé bỏng của anh trai mà ngậm ngùi giấu trong lòng không nói. Muốn Madara biết lại muốn Madara không biết, y chỉ sợ Madara biết lại làm như không biết thôi.

___________________________________________________________________

Hết chương 7












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro