6. Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........Những ngày sau tại bệnh viện Konoha....

-Tobirama...ta có nấu súp cho em ăn nè.....Tobirama em xem bó hoa ta vừa mua nè, đẹp không?.....Tobirama em xem con mèo này, ta mới thấy nó sắp chết trên phố, dễ thương không !? Chúng ta nuôi nó nhé !? ....Tobirama....Tobirama....Tobirama....

-ĐỦ RỒI ! - Tobirama tức giận hét lên.

-Tobirama ~~~ - Madara nghe phu nhân nạt thì cụp tai, cong đuôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên giường im thin thít.

Mà Tobirama nhìn thấy bộ dạng này thì chỉ biết thở dài. Cả tuần vừa qua, Madara ngày nào lúc nào cũng như con cún chạy quanh quẩn bên cậu, cậu đuổi hắn không đi, cậu mắng hắn tủi thân chịu đựng...Tobirama thật sự muốn cầu cao nhân chỉ cho phương pháp ném tên đầu nhím này ra khỏi phạm vi tầm mắt.

-Ngươi đừng suốt ngày cứ bám theo ta nữa, phiền chết đi được. Một tộc trưởng như ngươi không lẽ rảnh rỗi thế sao ?

-Tộc trưởng phu nhân ở đâu thì ta ở đấy, mọi chuyện đã có Izuna lo, ta chỉ muốn ở cạnh phu nhân...

Izuna lúc này - Hắt xì ! ....???

-Ngươi đừng có dồn hết lên cho Izuna...còn nữa...ngươi đừng có gọi ta với cái biệt hiệu đó Uchiha...ta là Senju...Senju Tobirama, không phải Uchiha...- Tobirama nghiêm giọng.

Nghe đến vế sau, nét mặt của Madara trở nên buồn bã và ảm đạm, mí mắt cùng đầu hơi hạ thấp xuống, tóc mái che gần hết khuôn mặt, hắn lí nhí - Nhưng rõ ràng em đã là một Uchiha...

-Hả ? Ngươi lầm bầm cái gì vậy ? - Tobirama là một Ninja cảm biến, tất nhiên giác quan nhạy hơn người bình thường, chỉ là cậu không chắc về thứ mình đã nghe được thôi.

Rất nhanh, Madara đã lấy lại được tinh thần, hắn ngước mặt lên nở nụ cười tươi nhưng gượng gạo - Không có gì, cũng sắp trưa rồi, ta đi nấu đồ ăn cho em. Hôm nay chúng ta ăn cháo cá nha.- "Không sao...tương lai còn dài, ta sẽ chờ em...chờ đến ngày em chấp nhận ta, giống như em đã từng làm..."

-Madara...- Tobirama muốn ngỏ ý từ chối nhưng....

-Em cứ nghỉ ngơi tiếp đi, lát nữa đám Kagami trở về sẽ đến thăm em...ta đi đây...- Ngắt lời Tobirama...Madara buông câu tạm biệt rồi nhanh chóng bỏ đi mất. Hắn lại sợ câu từ chối của cậu. Suốt một tuần vừa qua, dù hắn cố gắng thế nào thì cậu cũng không cho hắn một cơ hội, luôn luôn tìm cách từ chối hắn. " Chẳng phải trong thoại bản nói là chỉ cần mặt dày theo đuổi thì sẽ tạo nên cảm giác thân thuộc ỷ lại hay sao ? Sao diễn biến ngoài đời nó lại không đi theo kịch bản đã vạch ra vậy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ???? "

( Madara : Con tác giả đâu, mày ra đây cho cụ...chẳng phải mày cho cụ sống lại thêm một kiếp à?, thế quái nào nhân duyên của cụ nó lại thế này ???
Au: Sao con biết được ạ ??? Chắc do kiếp trước cụ nghiệp quá nên nó vậy á :)))
Madara : SUSANO'OOOOOOOOOOOOOOO
Au: CỤ NHỊ CỨU CONNNNNNNNNN !!!!
Tobirama: lại phá làng...Tất cả là tại bọn Uchiha.
Madara : !!??
Au:Xin lỗi vì con cũng là một Uchiha ạ 🥲 ahihi...quay lại truyện nào )

- Càng lúc càng không hiểu được hắn đang nghĩ gì nữa- Tobirama càm ràm.

_____________________________

.......Văn phòng Hokage....

Hashirama hiện tại nhìn tên bằng hữu đầu nhím của mình ủy ủy khuất khuất mà bưng tô cháo đứng trong phòng hắn cả mấy canh giờ bằng ánh mắt chán nản.

- Madara....ngươi không sợ cháo nguội à ? Nếu muốn đem cho đệ ấy thì mau đi đi.

- Nhưng mà em ấy...không muốn nhìn thấy ta... Tobirama em ấy ghét ta...- Madara mang một bộ dáng tủi thân mà than thở.

- Haizz...ngươi rốt cuộc đây là làm sao vậy ? Đừng có nói với ta là ngươi yêu đệ ấy rồi đấy chứ. Không thể nào...haha...

- Đúng vậy....

- Hahaha...hả !??? - Hashirama ngừng lại điệu cười thiếu đánh của mình mà ngỡ ngàng nhìn Madara như sinh vật ngoài hành tinh.- Ngươi...ngươi vừa nói...nói cái gì ?

- Ta nói ...là ta yêu Tobirama....rất yêu em ấy, nhưng em ấy đến giao tiếp cũng không nguyện ý thân thiện với ta một câu....với lại...................... Ngươi làm cái trò gì vậy Hashirama !? - Madara nhăn mặt nhìn tên Hokage kia đang quỳ xuống mà túm lấy phía dưới bộ kimono như muốn vạch nó ra.

- Ta chỉ là....muốn xem thử.. ngươi có phải là Madara thật hay không thôi. - Hashirama vẫn cố chấp kéo vạt kimono phía dưới ra mặc cho Madara đang cố lấy hai chân kẹp nó lại.

-Chuyện đó thì có liên quan quái gì đến cái vạt áo của ta ? Và ta chính là Madara !!! - Madara gắt gỏng đạp cái tay gần như là là xé rách vạt kimono của Hashirama ra.

-Thì...cho dù có là thuật biến thân đi nữa thì " chỗ đó" cũng không thể biến được, nên ta muốn kiểm tra thử xem có phải vị cô nương nào hâm mộ đệ đệ ta mà dùng biến thân thuật biến thành ngươi để trà trộn tiếp cận với đệ ấy hay không !? - Hashirama bị đạp đau thì cũng xoa xoa cái tay ủy khuất thành thật mà trả lời.

- U là hiệu điện thế !!! Thế mà ngươi cũng nghĩ ra được. Nếu ta là giả không lẽ ngươi còn không nhìn ra, đồ thần kinh.

- Thì chính là vì ta không nhận ra được nên mới phải xem thử đấy chứ ! Mà hiệu điện thế là cái gì vậy ? ( Đừng hỏi cụ ơi, cụ mad hơm bít đâu )

-Hiệu điện thế hay điện áp là sự chênh lệch về điện thế giữa hai cực. Hiệu điện thế là công thực hiện được để di chuyển một hạt điện tích trong trường tĩnh điện từ điểm này đến điểm kia. Nó có thể đại diện cho nguồn năng lượng ( lực điện ) hoặc sự mất đi , sử dụng hoặc năng lượng lưu trữ.

-Vậy túm cái quần lại nó là cái gì vậy ?

-Ta cũng đâu có biết, buột miệng nó phọt ra chữ đấy chứ. Ngươi cứ hiểu nó giống như việc cộng HBr với C4H6 ra sản phẩm cộng 1,2 ở -80 độ và cộng 1,4 ở 40 độ vậy thôi. Nó chạy từ bên này qua bên kia giữa hai nhiệt độ.

- Trời đất !!! - " Ngươi đang nói cái ngôn ngữ gì vậy ? " Hashirama đưa tay đỡ trán với màn phát biểu vô cùng " UYÊN BÁC" của bằng hữu.

-Không nói với ngươi nữa, ta phải đưa bữa trưa cho Tobirama, em ấy chắc đang đói lắm rồi. - Dứt câu, Madara lập tức cong chân phóng đi mất, để lại trong phòng tên Hokage da nâu còn đang hoang mang sự đời.

-Biết vậy khi nãy ta nên dứt khoát vạch cái áo ra kiểm tra. - Hashirama gãi đầu.

___________________________________________________________________

..............Trở lại bệnh xá Konoha................

Madara vừa đi đến cửa phòng bệnh của Tobirama đã nghe thây tiếng Hiruzen và Kagami cười rôm rả bên trong.

-HAHAHA....Sensei...người thật sự nghĩ như vậy sao ?

-Sensei...người cứ như vậy làm sao sau này có thể thành gia lập thất đây chứ....haha

-Ta thì có gì mà không thành gia lập thất được chứ ? Uổng công ta dạy dỗ các ngươi, giờ đây các ngươi lại trù cho ta đoạn tử tuyệt tôn.

-HAHA....Sensei....chúng con không dám...haha....- Hiruzen vẫn ngồi cười mà không hề hay biết có cỗ sát khí đang bốc lên phía sau lưng.

-CÁC...NGƯƠI...LẬP TỨC...RA NGOÀI....NGAY CHO TAAAAA- Madara hét lên như muốn đem màng nghĩ của ba cậu nhóc đâm thủng.

Sau khi bị dọa, cả ba đến chào cũng chưa kịp nói thì đã bị đuổi ra ngoài.

-MADARA!!! Ngươi ồn ào đủ chưa ? - Tobirama nạt lại....

Nghe phu nhân nạt, Madara vội thu sát khí lại, để tô cháo lên tủ cạnh đầu giường rồi ngồi xuống nhận lỗi....

-Tobirama....học trò của em là đang cố ý chia cắt ta và em a~~ Sao em không có chút gì gọi là " thể hiện thái độ" vậy ?- Madara cụp tai mếu máo.

- Thể hiện cái khỉ gì ? Ngươi đừng suốt ngày ở chỗ ta chạy qua chạy lại làm trò con bò nữa, cút về tộc của ngươi đi.

-Không được nha, em là phu nhân của ta, phu nhân ở đâu ta ở đó.

-Ai là phu nhân của ngươi !? Đừng có làm ta buồn nôn. Còn nữa, khi nãy Hiruzen và Kagami có đem đồ ăn đến cho ta, ta đã ăn rồi, ngươi mang chén cháo đi đi. Còn nữa, mai ta xuất viện rồi,ta và ngươi...tốt hơn hết hạn chế tiếp xúc đi, nếu không ta sẽ thấy khó chịu lắm.

Madara đau đớn nghe người mình yêu cự tuyệt những ân cần, những va chạm với hắn. Đau đớn nghe lại những gì kiếp trước hắn đã từng duy nghĩ, từng làm với cậu. Đau đớn khi càng ngày càng nhận ra trước đây hắn đã đối xử như thế nào với cậu. Là hắn tự tạo nghiệt...là do hắn nên kiếp này cậu mới chán ghét hắn như vậy. Là do hắn đã khiến cậu đau khổ nên kiếp này hắn mới ghê tởm tình yêu hắn dành cho cậu.

-Tobirama....- Madara nhỏ giọng lên tiếng

-Chuyện gì ?

-Chúng ta...không thể học cách yêu thương được sao ?

-Hả !?

-Tobirama...em...có thể thử không !?

-Thử cái gì ?

-Thử...yêu ta thêm lần nữa ....được không ? Một lần nữa thôi....hãy....cố gắng...yêu ta thêm lần nữa...được không ? - Madara giọng run run sợ hãi...hắn như muốn ôm chầm Tobirama vào lòng, đem buộc cậu lại, không để cậu rời xa hắn nữa.

-.........

-Tobirama....

-Xin lỗi, ta chưa từng yêu ngươi ! Nên không cần cố gắng, ta cũng sẽ không yêu ngươi.

__________________________________________________________

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro