2. Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa ra khỏi phòng họp, Madara liền như một cái đuôi đen xì cứ lẽo đẽo theo sau Tobirama khiến cậu thực sự muốn nhổ hết cái đầu nhím kia nếu như hắn không phải tộc trưởng Uchiha.

- Nè tên Uchiha kia, ngươi cứ đi theo ta làm cái gì vậy hả? Cút về tộc của ngươi đi.

- Không cút, ta muốn ở bên em. - Madara đã sống hai kiếp, tất nhiên là học được bản lĩnh mặt dày vô sỉ, tội gì không đem ra xài.

- Hình như ta và ngươi quan hệ không tốt đến mức ngươi có thể xưng hô thân mật vậy đâu. - Tobirama thực sự thắc mắc "Hắn ăn nhầm phải cái gì à !? ".

- Không hề, quan hệ giữa ta và em còn tốt hơn em nghĩ đấy. - " Cứ từ từ đã, không được làm em ấy sợ " .

-Kệ ngươi. Nhưng ngươi nhớ cho rõ Uchiha, ta sẽ không có bất kì cảm tình tốt nào vs ngươi đâu, ngươi tốt nhất tự nhắc bản thân mình hãy tránh xa ta ra một chút. - Tobirama lạnh giọng cảnh cáo.

" Hình như câu này hơi quen quen .... !? " Madara nhanh chóng nhớ ra là nó quen chỗ nào và tất nhiên là nó quen rồi vì câu này do chính hắn nói ra mà. 
" Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết em trai ta, và ta cũng sẽ không bao giờ yêu Tobirama...Hashirama....ngươi nên nhớ cho kĩ và nhắc nhở đệ đệ ngươi tránh xa ta một chút. Danh hiệu tộc trưởng phu nhân của Uchiha ta có thể nể mặt ngươi mà cho hắn nhưng ta sẽ không bao giờ yêu người đã giết em trai ta." Đây là câu mà Madara đã nói với Hashirama vào kiếp trước và bị Tobirama nghe được.

-Tobirama...em...thật sự không nhớ gì về ta sao ? - Madara buồn bã, quả nhiên lời nói cũng phải suy nghĩ thật kĩ mới được phát ngôn mà. Giờ thì xem đi, cuối cùng hắn cũng phải nhận lấy câu nói này rồi.

-Ta việc gì phải nhớ cái gì về ngươi chứ ? Có bệnh à. - Tobirama buông một câu rồi dùng Phi Lôi phóng đi mất.

Để lại Madara ngơ ngác, hắn cười, nụ cười của sự xót xa " Thì ra đây chính là cảm giác bị chính người mình yêu ghét bỏ sao...haha...hahaha...đây chính là thứ mà ta phải chịu, là sự trừng phạt dành cho ta khi ta đã đối xử tệ bạc với em ở kiếp trước. Xin lỗi em...Tobirama...xin lỗi em...

_____________________________________________________________________

..............Sân tập luyện số 3...............

-Tobirama sensei !!!! - Hiruzen vẫy tay gọi người thầy đáng kính của mình.

-Mấy đứa lại đến trễ ! Muốn chịu phạt nữa phải không ? - Tobirama hăm dọa, ba đứa học trò này của cậu lúc nào cũng không nghiêm túc hư vậy. 

-Thôi mà sensei...chúng em đến vừa đúng giờ mà ! Do thầy đến sớm thôi - Danzo lên tiếng cứu vớt bản thân khỏi hình phạt đáng sự từ thầy mình.

-Đúng vậy đúng vậy ! - Hiruzen và Kagami cũng hưởng ứng.

-Mấy....đứa....này....!-Tobirama bừng bừng sát khí trừng mắt nhìn ba người học trò thân yêu.

" Toang rồi..... ! " Nỗi lòng 3 bạn trẻ khi vui đùa quá trớn...

-Mấy đứa không nên chọc giận thầy mình như thế chứ. Đáng phạt!!! -Madara không biết từ chỗ nào xuất hiện từ phía sau xém chút dọa chết ba cậu nhỏ.

-Tộc trưởng ? Sao ngài lại ở đây ? - Kagami ngạc nhiên khi tộc trưởng nhà mình khi không lại rảnh rỗi đến chỗ này, đã vậy còn nói giúp cho thầy mình nữa. " Không phải quan hệ giữa tộc trưởng và Tobirama sensei rất không tốt sao ? "

-Sao hả ? Ta đến tìm tộc trưởng phu nhân, ngươi thắc mắc làm gì  -Madara vô cùng hùng hồn phát ngôn, vừa hùng hồn xong thì nhanh chóng nghiêng cầu né " một vài " thanh kunai được phóng về phía hắn, mà chủ nhân của loạt kunai kia chính là vị " tộc trưởng phu nhân " của hắn.

-Ngươi câm miệng lại cho ta tên Uchiha chết tiệt kia. AI LÀ TỘC TRƯỞNG PHU NHÂN CỦA NGƯƠI HẢ ? -Tobirama bị chọc cho tức đến mặt đen như lò than. Xém chút không kiềm chế được mà đẩy chakra lên cao. 

- Em là tộc trưởng phu nhân chứ ai !? - Madara vẫn chưa chừa mà mở miệng.

-Tộc...tộc trưởng ....ngài ....ngài đừng đùa nữa. Tobirama sensei thật sự nổi giận rồi đấy ạ - Kagami đứng phía sau Hiruzen cũng đang run cầm mà lên tiếng nhắc nhở. " Tộc trưởng hôm nay ăn nhầm cái gì à ? Lại đi trêu trọc Sensei...cứ để vậy thì cái sân tập bị phá mất "

-Ta có đùa gì đâu chứ...ta là đang....

-Kagami, Hiruzen, Danzo ....tất cả lập tức lên đường làm nhiệm vụ ! - Tobirama không chịu nổi được nữa, để kiềm chế lại không cạo trọc tên đầu nhím chết tiệt kia cậu quyết định đi luôn. Mắt không thấy tâm không bực.

-Dạ....- Nghe được mệnh lệnh từ Tobirama, ba cậu thiếu niên mừng như bắt được vàng, lập tức vác balo lên chạy theo thầy của mình.

Madara thấy phu nhân bỏ đi thì cũng cong chân chạy theo nhưng ngay lúc này lại nhận được tín hiệu truyền âm của Izuna.

- Gia huynh mau về tộc, có chuyện gấp.

- Chuyện gì mà gấp vậy Izuna ? 

-Chuyện khẩn, huynh mau về đây, hỏi nhiều quá. 

- Được rồi, ta về ngay.

Đưa mắt nhìn về hướng mà Tobirama rời đi, Madara bỗng nhiên có cảm giác bất an....

" Tobirama, em nhớ cẩn thận nhé !

Khựng lại một chút thi triển thuật, Madara quay người trở về tộc.

____________________________________

"Tên đầu nhím khốn kiếp, để ta nhìn thấy ngươi lần nữa ta sẽ đem ngươi đi nướng"

______________________________________________________________

Hết chương 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro