1. Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiếp trước...hắn là Uchiha Madara, cậu là Senju Tobirama.......

Kiếp trước...hắn tự tay đẩy cậu vào chỗ chết, kiếp này hắn sẽ trân trọng cậu.

Kiếp trước...hắn hứa với cậu sẽ yêu cậu, coi cậu là phu nhân duy nhất, kiếp này hắn cũng muốn cậu tiếp tục làm phu nhân của hắn.

Nhưng....Kiếp này...cậu là Senju Tobirama. Chỉ là Senju...không phải Uchiha.


_____________________________________________________________

Khó khăn mở ra đôi mắt đen, Madara cố gắng cảm nhận, đề phòng nguy hiểm xung quanh mà thắc mắc " Ta không phải đã chết rồi sao ? Đây là đâu ? "

Lúc này bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, Madara cố gắng gượng dậy lấy lại thị lực, hắn bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Hắn đang ở trong một căn phòng, mà bài trí của căn phòng này chính là thứ làm hắn ngạc nhiên....Đây chính là tư phòng của hắn! Hắn đang ở Uchiha !

" Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Ta đã chết rồi mà !!! Sao lại có thể ở đây được...ta rõ ràng đã cùng Tobirama...."

-Tộc trưởng, ngài đã dậy chưa ạ ? Sáng nay ngài có cuộc họp với ngài Hokage đấy ạ. - giọng nói của tộc nhân bên ngoài ngắt ngang dòng suy nghĩ của Madara ? 

Mở toang cánh cửa một cách bạo lực, Madara túm lấy cổ áo tộc nhân kia mà tra khảo:

-Nói ....đây là đâu? Các ngươi là ai ? Ta rõ ràng đã chết rồi cơ mà ? Sao ta lại ở đây ?

-Tộc...tộc trưởng...người không thể nói như vậy đâu ạ ! Ngài là trụ cột của tộc Uchiha...sao ngài có thể chết được ạ ? Với lại ngài còn đang trẻ thế này...

-Trẻ ? Ngươi đang nói cái gì vậy ? Ta rõ ràng.....

-Gia huynh...mới sáng sớm mà huynh làm ầm lên cái gì vậy ? - giọng nói lại một lần nữa cắt ngang lời Madara.

Hắn bực mình quay qua tính quát lớn nhưng khựng lại " Cái gì ? Gia huynh ? ". Nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, Madara lại lần nữa mở to mắt

-Izuna ?

-Ồ...cuối cùng huynh cũng bình thường lại rồi sao ? Đệ còn tưởng huynh sẽ túm cổ đệ mà hỏi đệ là ai chứ !!!? - Izuna châm chọc tên anh trai ngốc nghếch của mình.

- Izuna ! Đệ...đệ...vẫn...? - Madara buông tay khỏi người kia, chay đến túm lấy hai vai Izuna mà không nói được gì. 

-Đệ vẫn còn sống, huynh cũng còn sống, được chưa. Giờ thì chuẩn bị đi, chúng ta phải đến văn phòng Hokage. Cho huynh 5 phút, nếu còn chưa xong thì đừng trách đệ.- Izuna buông lời cảnh cáo rồi quay đi.

Madara lúc này vẫn chưa hoàn hồn, nhưng với thói quen lập tức hành động khi bị em trai uy hiếp, Madara cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. " Phải xem thử xem đây rốt cuộc là thứ ảo thuật gì !? Muốn chơi ảo thuật với Uchiha ta sao, đồ ngu " . Nghĩ gì làm đấy, Madara kích hoạt Mangekyo Sharingan và.........................................................................................................................................
Chả có gì xảy ra cả....

Madara hoang mang cực độ " Không lẽ ta mạng lớn vậy sao ? Có thể được sống lại ? Vậy...Tobirama...em ấy thì sao ?

-GIA HUYNH ! - Izuna nổi sát khí. 

Madara lập tức cong đuôi chạy ra ngoài.

Nhìn khung cảnh xung quanh làng Lá, Madara hiểu ra :

" Ta đích thực đã được sống lại rồi, vậy thì...Tobirama ? Em ấy thế nào ? Izuna còn sống vậy không lẽ là vào khoảng thời gian em ấy vừa chết sao ?

-Gia huynh...gia huynh....-Izuna nhìn ông anh ngốc của mình cứ ngơ ngác ở đâu đó thì gọi hồn. 
" Ngủ dậy một giấc liền biến thành kẻ ngốc sao ? "

-Hả...à...không có gì đâu .


____________________________________________________________________________

..............Văn phòng Hokage............

-Hai người đến trễ đấy - Tobirama thấy Madara và Izuna bước vào liền càm ràm.

Madara thì khỏi nói rồi, vừa nhìn thấy Tobirama là lao tới ôm chầm lấy làm cậu giật hết cả mình. 

-Tobirama...em vẫn còn sống...may quá....Tobirama....emm vẫn còn sống. - Madara nước mắt nước mũi đầm đìa mà bám chặt lấy thân ảnh kia.

Hashirama và Izuna nhìn thấy cảnh này thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn Madara đu trên người Tobirama như con nhím tập leo cây kia. 

Tobirama bị ôm thì khó chịu vô cùng. Bộ tên Uchiha đầu nhím chết tiệt này quên mất là cậu ghét hắn lắm hay sao.!?

-Này...Madara đại nhân, cảm phiền buông ta ra, ta và ngài không có quan hệ thân thiết đến mức có thể ôm ấp ở văn phòng Hokage vậy đâu. -Tobirama lạnh giọng nhắc nhở...- Và xin lỗi vì ta vẫn còn sống nha.

Mà Madara nghe Tobirama nói vậy liền sững người, đẩy nhau ra, đưa hai tay giữ chặt vai cậu, Madara run giọng :

-To...Tobirama....em...em vừa nói gì ? -Hắn không thể tin được vào tai mình, cậu vừa nói một điều rất khủng khiếp với hắn. Cậu và hắn không thân thiết ? Sao có thể ? Hắn vẫn còn nhớ chuyện của kiếp trước...sao cậu lại ?

-Này Madara.......Uchiha kia,ngươi có nghe ta nói gì không đấy ? - Tobirama hiện tại đã đen mặt đến cực độ, bực bội hất tay Madara ra cảnh cáo - Ngươi cách xa ta ra chút đi Uchiha, ta và ngươi không hề có bất kì mối giao hảo nào để ngươi xưng hô thân mật vậy đâu. Còn bây giờ...đến phòng họp.

Madara nghe cứ ong ong trong đầu. Những lời câu nói lạnh lùng kia cứ vang lên trong đầu hắn " Tobirama em ấy không còn nhớ  ! Em ấy không còn nhớ nữa ....không còn nhớ...em cũng đã từng yêu ta....không còn nhớ..ta cũng rất yêu em...". Nâng mặt lên đưa mắt về phía đối diện, Madara hạ quyết tâm " Em không nhớ cũng tốt, không sao cả, ta và em sẽ yêu nhau lại từ đầu. Kiếp này, ta nhất định sẽ không để mất em. Ta sẽ khiến em yêu ta lần nữa như cách em khiến ta yêu em. Ta sẽ...bù đắp lại tất cả cho em "

Tobirama bị cái tia laze đỏ chói kia nhắm vào suốt buổi họp thì khó chịu đến mức muốn đấm vào mặt tên đầu nhím kia mấy cái. Cậu không hiểu hôm nay hắn bị cái gì nữa, lao vào ôm cậu như vậy. Thân thiết lắm sao ? Càng nhìn càng thấy chán ghét.

Tobirama không hiểu vì sao cậu lại chán ghét Madara như vậy, cũng không biết từ khi nào, chỉ vừa nhìn thấy hắn, trong lòng liền vô cùng khó chịu. Đó là lí do tại sao cậu luôn tìm cách tránh mặt hắn khi có thể. Trước đây quan hệ của cả hai khá là căng thẳng, Madara cứ như muốn đem cậu đi chém đầu thị chúng vậy. Bây giờ hắn lại co hành động chả giống ai, Tobirama nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. "Đúng là không thể ưa được bọn Uchiha "



________________________________________________________________

Hết chương 1.


Thật ra mình cũng không định làm thêm một fic nhưng vì tối hôm qua đọc cái oneshort của con người yêu xong tức quá nên phải viết thêm một fic nữa để xả giận. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro