Xuyên không từ tương lai mới dám tỏ tình crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: MadaHashi mãi đỉnh ê...

Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Fanfiction, Yaoi, BL, Cổ trang, Học đường

Sẽ thế nào nếu Mad ở tương lai xuyên đến quá khứ và ngược lại.

__________________________________________________________

...Xôn xao...Xôn xao...

-Mày biết gì chưa lớp mình sắp có bạn mới á.

-Nam hay nữ vậy.

-Là nam đó bà, nghe nói đẹp trai lắm, còn giàu nữa hí hí.

bla bla blo blo...

-Cả lớp yên lặng chào bạn mới!!!!!!!

Như thét ra lửa, thầy giáo tay đập thình thịch lên bàn. Má cái lũ học sinh ăn gì mà báo thế không biết.

Rồi từ ngoài cửa có một bạn trai đi vào, khuôn mặt vô cùng sắc sảo cuốn hút. Làn da trắng trái ngược với màu tóc và mắt đen u sầu. Rất nổi bật, cực kỳ nổi bật-lời đánh giá của mấy bạn nữ đang mặt đỏ tai hồng. Đẹp như vậy khiến người ta thấy phát thẹn.

Mặc kệ đám người ồn ào kia, thanh niên tóc đen bước lên bục giảng cất giọng dõng dạc...

-Chào, tôi Uchiha Madara, mới vào lớp, mong được chiếu cố.

Màn giới thiệu vô cùng ngắn gọn súc tích khiến cho người ta không khỏi đánh giá. Chắc chắn đây là một người lạnh lùng và bí hiểm nhưng lại có sức hút vô cùng-thầy giáo tấm tắc khen ngợi trong lòng.

-Em có thể chọn chỗ ngồi thoải mái rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiết học.

-Vâng.

Madara bắt đầu đi xuống lớp, đặt chân đến đâu cũng có bạn nữ ngồi khép nép mời gọi nhưng đập vào mắt là một bạn nam mặt ngây ngốc nhìn hắn. Lúc đó mặt hắn bừng sáng lên như thể thấy một cái gì đó thật diệu kỳ...

"Á à, bên cạnh thằng đó có cái chỗ trống mà còn ở bàn cuối. Sướng thế nhờ, ngồi cày game ăn vụng phải phê." Tiếng lòng của thanh niên có vẻ lạnh lùng và bí hiểm nào đó :))

-Cho tôi ngồi cạnh cậu được không?

Cái bạn nam kia thấy hắn phóng lại như tên lửa đạn đạo liền hoảng đến xanh cả mặt, cả lớp cũng hoảng loạn không kém. Tiếng hét đầy thất vọng của hội chị em bánh bèo, tiếng thở dài của mấy thanh niên khi thấy kẻ gặp nạn, đâu đó còn có tiếng cười ghê rợn của mấy má hủ nữ đang suy diễn lung tung.

_______________________________________________________________

Ra chơi hai tiết đầu...

Trong lớp 12B chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh một cậu trai đầu nhím đang trở thành cái xác khô héo:)) Thật đáng thương khi hắn thích chơi game nhưng lại ngồi cạnh thằng lớp trưởng, cứ mỗi lần hắn rút điện thoại ra là thấy lớp trưởng mỉm cười hiền hậu tay cầm sổ đầu bài nhìn hắn.

Cái đệt, sao mà nhọ thế không biết, ngồi đâu không ngồi lại cắm đầu vô ổ kiến lửa(kiến lửa cắn thốn vãi ò). Sao mày lại ngu thế hả Madara!!!!!

...

Rảnh rỗi thì sinh nông nỗi, không chơi game được thì đành phải ngắm trời ngắm mây. Ngắm chán thì hắn ngắm bạn cùng bàn. Madara chống tay lên cằm thẩn thờ mà nhìn người kia.

Cái tên lớp trưởng đáng ghét này thoạt nhìn vô hại mà nguy hiểm vô cùng. Nhìn hắn đi, khuôn mặt lúc nào cũng ôn nhu, đôi mắt hiền hậu như chứa cả mùa xuân trong trẻo, mái tóc dài óng ánh như lụa, phải nói tên kia quả thực xinh đẹp đến động lòng người. 

Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tên đó đẹp vậy thôi chứ thâm chẳng ai thâm bằng. Với kẻ kinh nghiệm qua mắt thầy cô nhiều năm như Madara hắn đây mà còn bị cho ăn hành sấp mặt thì mấy đứa tầm thường tuổi gì mà sánh vai với cường quốc năm châu.

Nhưng tại sao, cứ mỗi lần nhìn người này hắn lại thấy áy náy vô cùng như thể rằng đã gây rất nhiều thương tổn, như thể đã từng phụ bạc đã làm người này đau đớn khốn cùng. Hắn còn nghĩ chính mình hoa mắt khi nhìn thấy hình ảnh một người ôn nhu cười hiện ra mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện đè lên hình ảnh của tên lớp trưởng. Phải chăng họ có liên kết gì với nhau?

Câu hỏi này cứ hiện mãi trong đầu hắn cho đến lúc ra về. Hình như hắn quên chưa hỏi tên, chết thật ngồi cạnh nhau cả buổi mà không biết gọi là gì thì vô lí quá đi. 

Hắn cố chạy thật nhanh đến để bắt lấy tay người kia, thở hổn hển hỏi:

-Cậu tên là gì?

-A, tôi là Senju Hashirama.

Hắn chợt đứng khựng lại hình như hắn nhớ man man rằng rất lâu trước đó cũng đã có cảnh như vậy rồi.

(-Cậu tên là gì?

-Tôi là Hashirama, còn họ không thể tiết lộ.)

Là Hashirama sao, "khoảng cách giữa các trụ", tên gì mà kỳ cục quá vậy? 

Nhưng hắn làm sao mà biết được, chính cái tên Hashirama lại là tên mà hắn gọi cả đêm hôm đó. Có phải hắn lỡ rung động trước người này rồi không?

Học với y một khoảng thời gian hắn liền si mê Hashirama đến chết đi được, nói thẳng ra thì hắn đang yêu. Mà yêu đơn phương chứ chả phải cái mẹ gì. Nói là yêu đơn phương nhưng ngày nào hắn cũng quấn lấy y rồi buông lời sến súa.

Nhưng mà hắn chỉ yêu y thứ 2 thôi, thứ nhất là phải dành cho game:))(Rồi anh sẽ nhận ra sự thật vào ngày nào đó thôi)

Buổi tối nọ, hắn vừa ăn cơm xong liền phóng lên giường cày liên quân mobile:))

-Tranh rừng làm mẹ gì tranh hoài vậy!!

-Má thằng Nakroth ngu kinh, lướt ngược thì cha nội nào chơi lại.

-Trời ơi con lạy mấy thánh, con cày từ cao thủ xuống đồng luôn rồi nè(Thực ra là từ cao thủ xuống tinh anh).

Hắn tức giận định chơi một trận nữa thì giấc ngủ bỗng dưng ập đến làm hắn thiếp đi quên cả trời đất.

___________________________________________________________

-Huynh mau dậy đi, đã 8 giờ rồi!!!

-Izuna à cho anh ngủ chút nữa bữa nay có đi học đâu...

Ủa, chờ khoảng chừng 2 giây, Izuna đi qua Trung ăn đám cưới rồi mà, làm éo gì có ở đây. Madara nhanh chóng bật dậy rồi liếc liếc nhìn quanh...

-Ểhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!! Hai anh em cùng thất thanh kêu lên.

Izuna lập tức rút kunai đề phòng.

-Ngươi là kẻ nào dám ngủ trên giường của huynh ta.

-Anh, anh là anh của em mà.

-Không phải! Huynh trưởng tóc dài chứ không như ngươi, quần áo của ngươi cũng rất kỳ lạ, ta chưa thấy qua bao giờ.

Ớ, sao Izuna cũng lạ thôi, mặc quần áo kỳ dị như đi đại hội cosplay. Đã vậy còn luôn mồm tuôn ra một tràng "huynh huynh đệ đệ". Ủa zì zậy.

Madara đứng hình mất nhiều giây rồi hiểu mang máng được cái mẹ gì đang diễn ra. Phòng có kiến trúc cổ nhưng trên tường in gia huy Uchiha, và đây chắc chắn 100% là Izuna em hắn. Ngoài ra còn tích trữ nhiều vũ khí nguy hiểm mà ở thời bình thì cảnh sát đã dắt đi chơi rồi.

Theo kiến thức đọc tiểu thuyết và cốt truyện game thì hắn đoán hắn đã xuyên không thay thế cho chính hắn ở quá khứ mà có thể là thời chiến. Từ từ, xuyên không vào thời đánh lộn như cơm bữa mà sao lại cho cả thân thể ở hiện tại tới đây, troll nhau à, định cho xuyên xong đánh cho chết luôn hay gì.

Nhưng trước hết thì hắn phải đánh lừa được Izuna ở đây đã.

-Aha, đệ không biết đó thôi. Thật ra, thật ra là hôm trước ta mới đi cắt tóc do trời hơi nóng còn bộ đồ này là...

Không biết có phải do áp lực quá hay không mà bỗng nhiên saringan trên mắt hắn xuất hiện quay mòng mòng. Thấy thế Izuna không nghi ngờ gì nữa mà bỏ hết mọi phòng vệ, sẵn tiện cắt ngang lời nói của hắn:

-Đệ xin lỗi, đệ không biết. Đệ không nghĩ là huynh sẽ cắt mái tóc đó đâu.

-...

-Nhưng cắt đi cũng bớt vướng đệ nghĩ không phải là một ý kiến tồi.

-...

-À, đệ để cơm ở đây, huynh ăn xong mau thay quần áo, chúng ta thượng chiến trường.

Ơ cái đệt, tính cho chết thật luôn à, hắn đây dù biết chút võ nhưng đâu có cái cỡ thượng chiến trường. Lỡ ra ngoài đó rồi ngủm luôn sao, ông trời thích trêu người quá vậy. Vả lại cái thế giới này không có điện thoại, hắn phải sống thế nào khi không có game đây.

Khoan khoan khoan, lúc nãy hắn có cảm nhận được sức mạnh gì đó, không lẽ hắn là nhân vật chính trong mấy bộ isekai main bá đạo giấu nghề. Nghe cũng xịn phết nhờ. Madara vừa đâm chiêu vừa xúc từng muỗng cơm nhai chóp chép. Ăn xong hắn đi thay quần áo nhưng loay hoay cả mấy chục phút mới măc xong. Mấy bộ đồ thời cổ này hắn đụng vào đã chẳng biết mặc, nhưng không sao vẫn ổn.

Hắn nghĩ rằng cách thức nhanh nhất để hiểu một thế giới mới là đọc sách, may thay sách thời này vẫn là chữ Nhật nên hắn còn miễn cưỡng có thể nuốt được.

Để coi, tộc Uchiha nổi tiếng về Saringan à, cái này hắn mới biết. Thế giới này có một thứ sức mạnh là chakra, nó là sự sống của vạn vật. Chakra là kết tinh của năng lượng thể chất và tinh thần. Còn cách kết ấn thì...

Madara hiểu hết mọi thứ chỉ qua đọc lướt, ở lớp hắn ngáo ngáo ngơ ngơ nhưng thực ra là cực kì tài giỏi. Tộc Uchiha(thời hiện đại) coi hắn là một thiên tài, hiểu biết sâu rộng, học đâu nhớ đó chỉ có cái là nghiện game...(cạn lời)

Ra là vậy, thế giới này cũng easy quá đi. Hắn còn được sở hữu cặp Mangekyo Saringan nữa, quá đủ để out trình luôn rồi.

....

-Tộc nhân đã tập hợp đầy đủ rồi ạ.

-Được chúng ta đi thôi!

....

Để ta xem kẻ nào sẽ là quà khuyến mãi đặc biệt(đối thủ) đây, ta mong chờ được thử mấy thứ sức mạnh đó lắm rồi. Với một đứa nghiện game lâu năm thì thế giới này quả thật không tồi phải không?

Phía bên địch cũng dần tiến đến, dẫn đầu là thanh niên mặc áo giáp đỏ, mái tóc đen dài còn tuyệt hơn cả nữ nhân. Làn da bánh mật khỏe mạnh cùng khuôn mặt tuấn tú làm cho không khí xung quanh y anh dũng là thường. Nhưng, ơ... WTF!!!!

...

ĐÂY RÕ RÀNG LÀ CRUSH HẮN-SENJU HASHIRAMA MÀ!!!

Không lẽ mấy người bắt ta đánh người mình yêu à, giỡn hay thật vậy.

[Senju Hashirama] thấy Madara cứ trố mắt lên nhìn mình trong lòng vô cùng bất an. Còn Tobirama thì ớn lạnh, da gà da vịt gì thi nhau nổi lên hết, chỉ thiếu nước dùng Phi Lôi Thần xọc chết tên khốn đang chết đứng đằng kia.

Izuna cùng tộc nhân hai bên chẳng hiểu cái mẹ gì cứ há hốc ra nhìn. Trận chiến gây cấn đâu, sao thành kịch câm hài hước luôn vậy.

Trong thế giới này không có game, Hashirama liền nâng lên vị trí số một lòng hắn. Giờ bảo hắn đánh số 1 trong lòng thì ai dám làm cơ chứ. Thôi thì đánh qua loa cho có rồi đi về cũng được.

Bỗng nhiên Madara nhắm mắt lại rồi mở ra với Saringan ba ngọc cầu quay quanh. Hai mắt hắn đầy sát khí như thể bóng tối bao trùm đôi mắt ấy. 

Hắn hét lên:

-Đến đây đi Hashi cưng!!(cụ quen mồm ấy mà)

Đến lượt [Hashirama] chết đứng, mặt y dần nóng ran lên đỏ như trái cà chua, không kiểm soát được bản thân mà ôm mặt run rẩy. "Tại sao, tại sao Madara lại nói như vậy? Rõ ràng là, là ta với cậu chỉ, chỉ là bạn thôi mà."

Mọi người bắt đầu chuyển hướng nhìn về [Hashirama]...

-MỌI NGƯỜI HIỂU LẦM RỒI!!! Ta và Madara không có như vậy đâu, thực sự không có như mọi người nghĩ đâu...- [Hashirama] cố gắng biện hộ.

Nhưng như thẹn quá, giọng y ngày càng nhỏ lại đến nỗi không thể nghe được.

Trong tình cảnh xấu hổ này, mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau.

Tuy nhiên ai cũng nhận ra sát khí nồng nặc đến từ vị trí của Tobirama, có thể nói lời nói của Madara như chìa khóa mở tung ra bản tính huynh khống ẩn giấu của hắn. Nhìn từng luồng khí đen kịt và lạnh lẽo ấy bao trùm xung quanh mà lòng không ngừng ớn lạnh.

-Chuyến này coi như tiêu rồi.-Tộc nhân Senju không ngừng khóc thét.

Đúng vậy, Tobirama trong mắt họ rất hoàn hảo. Mặt đẹp, cao to, chức lớn mà tính cách của hắn cũng vô cùng nghiêm túc chứ không trẻ con như tộc trưởng. Với hắn một shinobi tốt nhất nên loại bỏ những tình cảm riêng tư, một người lãnh đạo cần có lí trí và quyết đoán.([Hashirama] cảm thấy nhột)

Nhưng hắn lại có một điểm yếu chí mạng, đó chính là anh trai hắn-[Senju Hashirama]. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không thân thiết gì nhưng sâu trong thâm tâm hắn hoàn toàn ngược lại...

-UCHIHA MADARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Tiếng thét không thể nào có thể miêu tả được độ chói tai của nó, đập thẳng vào màn nhĩ những người đứng xung quanh. Đáng thương thay, [Hashirama] còn đứng cạnh hắn. Y không chịu nỗi mà đầu óc choáng váng, xây xẫm mặt mày. Phải đợi một lúc mới hoàn toàn thanh tỉnh...

Như nhận thức được những gì mình đã nói ra, Uchiha Madara mới hiểu ra là mình vừa tạo ra tình huống ngại ngùng cỡ nào. Trong lòng hắn bỗng bừng lên bài hát thân thuộc:

"... Ơi! Con sông quê, con sông quê

Ơi! Con sông quê, con sông quê

Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ

Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng..."

Vừa xuyên không liền đội quần, có ai nhục như hắn không a. Đã vậy còn đội quần trước tập thể 500 anh em Uchiha, trước mặt em trai, trước mắt kẻ địch. Và quan trọng hơn, chưa gì hết hắn đã đội quần ngay trực diện crush.

Madara cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc(còn cụ Has) mà thầm ước mong:

-Cho tôi xin một vé gặp Diêm Vương!!!

Nhưng do đội quần quá nhiều lần, Madara không còn thấy ngại nữa mà kêu gọi cả tộc tiến lên. Hai bên dần nghiêm túc lao vào nhau chém giết. Madara đối đầu với [Hashirama], hắn còn nghĩ mình có thể nhường y nhưng không...

-Em xin lỗi đảng, em xin lỗi nhà nước, là em khinh địch nên em mới thuaT-T.

Kết quả thực thảm cho Uchiha, tộc trưởng đại bại(Madara dù có sức mạnh nhưng khó mà cho một người chưa từng tiếp xúc với saringan và kết ấn có thể thắng được [Hashirama] đã luyện từ nhỏ), còn phó chỉ huy thì xuýt nữa bị Tobirama thọc một đao, may mắn mà có anh trai hắn đỡ hộ. Không thì Izuna chắc giờ đã đi bán muối rồi.

Dù là chiến thắng nhưng có lẽ do quá nhân hậu, [Hashirama] đã tha mang cho toàn bộ tộc Uchiha dẫu cho bị phản đối kịch liệt.

-Tôc trưởng đại nhân, chúng ta tha cho bọn hắn là rất nguy hiểm.

-Chúng có thể sẽ là hiểm họa sau này.

blabla...

-Không, ta tin tưởng Madara. Các ngươi cũng nên biết rằng tha thứ cho một đối thủ chân chính chính là một cách để đánh bại họ.

Câu nói của [Hashirama] như con dao hai lưỡi. Một là thể hiện lòng tin với Uchiha để thỏa lòng họ trước cũng như đè ép những kẻ có ý định phản đối. Hai là đánh đố Uchiha nếu họ dám có ý định xấu với Senju thì họ là đối thủ không đàng hoàng, Uchiha sẽ mang tiếng xấu để thỏa lòng tộc nhân của mình sau.

Đối với một gia tộc danh giá mà phải chịu lời bàn tán của người ngoài và đối thủ ngang vai không tôn trọng là sự nhục nhã ê chề.

Quả nhiên là tộc trưởng Senju, đừng để vẻ bề ngoài và cách cư xử ngây ngốc đánh lừa. [Senju Hashirama] thực sự là một người hiểu biết sâu rộng.

Thế là Uchiha đành ngậm ngùi rút lui, Senju cũng không còn lưu luyến gì nơi này nữa, bọn hắn ai về nhà nấy.

bruhbruhbruhbruhbruhbruhbruhbruhbruhbruhbruhbruhbruhbruh

Vâng, và đây là quà cho thời gian các bạn đợi tác giả. Tác giả chưa thi xong nhưng vẫn đang chap đêy. Dài 2771 chữ, thấy tác giả cố gắng ghê chưa, là cho mấy bro đó. Nhận đi cho tôi vui.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro