Glyceryl trinitrate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang bí bộ kia nên tôi sẽ ra oneshot này cho vui vậy :))

Cp: MadaHashi

____________________________________________________________________

"Đau"

...

"Đau quá"

...

Những cơn đau cứ ập đến và lồng ngực đau thắt lại khiến Senju Hashirama không khỏi nhăn mặt. Anh dần thở dốc rồi ngã quỵ ra nền đất.

Từ cái ngày mà anh biết hắn đi cùng với một người khác thì ngày nào anh cũng phải hứng chịu cơn đau kinh dị và thống khổ này.

"Đau đớn", không phải một từ là có thể diễn tả.

Anh nằm đó mà hồi tưởng những ký ức tốt đẹp xưa cũ, những ngón tay xiết chặt lồng ngực đến trắng bệch ra. 

Anh biết là anh không thể dịu dàng, không thể đáng yêu, không thể xinh đẹp như một cô gái cho nên từ trước đến nay anh chưa đòi hỏi ở hắn bất kì thứ gì.

Anh thấy đau cùng tủi thân.

Rồi, những giọt lệ thoát khỏi sự kìm chế của anh suốt mấy ngày nay dần tuôn trào, làm ướt đẫm khuôn mặt xanh xao mà mỹ lệ.

Đẹp, đẹp đến vô cùng.

Nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy đau đớn, trái tim anh không ngừng quặn thắt lại nhưng anh không thoát ra một tiếng kêu rên.

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán anh, chan hòa cùng nước mắt.

Đáng lẽ ra một người như anh sẽ không phải chịu những điều này.

Đáng lẽ ra người đau đớn khốn cùng phải là hắn.

Chính hắn đã phản bội anh, chính hắn đã bỏ rơi anh.

Trớ trêu ông trời vẫn luôn thích trêu người.

Thật nực cười làm sao.

Bác sĩ trị tim giỏi nhất lại bị bệnh tim.

Nên anh phải chịu đựng căn bệnh này một mình, chống lại nó cũng chỉ có mình anh.

Cơn đau xâm chiếm cơ thể anh lan từ tim đến các vị trí khác, anh nằm chật vật trên nền nhà, tay cố gắng vươn lấy một thứ gì đó...

"Chỉ có nó mới có thể cứu mình"

...

"Glyceryl trinitrate"

...

Anh thều thào thứ thuốc đó trong miệng, tay trái run run chống trên mặt đất, tay phải vịn lên bàn rồi chạm tay vào một hộp thuốc trắng tinh.

Thuốc rơi xuống trong sự bất ngờ của anh, những viên trắng vươn vãi ra trên sàn nhà.

Anh nhanh chóng bắt lấy lọ thuốc đang lăn lông lốc, đổ vài viên ra bàn tay đang run rẩy rồi cho vào miệng.

Miệng anh khô khốc, không có một chút nước, những viên thuốc dần tan ra dưới lưỡi anh, anh cảm thấy...

"Đắng"

...

"Thật đắng"

...

"Đắng như mối tình giữa anh và hắn vậy"

...

Dẫu thuốc đã ngấm vào thân thể nhưng anh vẫn chưa thấy đỡ đau một chút nào.

Cơn đau như muốn bóp nát trái tim anh, xé toạc lồng ngực anh để được thoát ra.

Anh không thể chịu nổi nữa, cơn đau đến từ sâu thẳm trái tim anh cùng với cơn đau tinh thần mà anh đã phải chịu đựng cứ dồn dập đến.

Anh không biết mình đau vì hắn hay đau vì bệnh.

Anh chưa bao giờ không yêu Madara.

Senju Hashirama này chưa bao giờ không yêu hắn.

Chỉ có điều hắn không yêu anh mà thôi.

Anh dần mất đi ý thức, anh không muốn chống lại cơn đau thống khổ này thêm một chút nào nữa.

Hơi thở anh dần yếu đi, bàn tay vô lực tuột ra khỏi lồng ngực vốn bị xiết đến đỏ ửng lên.

Anh mệt quá.

Yêu hắn đau như vậy thì anh nên kết thúc từ khi bắt đầu.

Nhưng giờ... cũng muộn rồi, không cứu vãn được nữa.

Anh đau đớn lắm, mệt mỏi lắm.

Làm ơn đừng để anh sống nữa được không?

...

-Loạt xoạt.

...

Những cánh hoa lưu ly xanh biếc xinh đẹp rơi xuống bên thềm cửa sổ bị gió thổi bay khắp căn phòng.

Một bông hoa tàn đậu lên thân thể lạnh lẽo báo hiệu một con người đã ra đi, một tình yêu đã kết thúc vĩnh viễn.

Anh đi rồi, đi đến nơi xa lắm.

Nơi đó anh sẽ sống hạnh phúc hơn bởi vì tôi vẫn nhìn thấy nụ cười trên môi anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro