Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Ma Cao nói với tôi những gì đã xảy ra với anh trai Vegas của cậu ấy, tôi đã đến gặp anh trai tôi và yêu cầu anh ấy đưa tôi đến bệnh viện ngay lập tức. Thật khó để Ma Cao bình tĩnh lại. Tôi đã rất sợ hãi và vẫn không thể ngừng hoảng sợ nhưng tôi phải cố gắng mạnh mẽ vì cậu ấy.

"Ma Cao", tôi hét lên khi thấy cậu ấy ngồi bên ngoài phòng bệnh nơi P'Vegas nhập viện. Đầu cậu ấy tựa vào bức tường sau vai trong khi cậu ấy lấy tay che mặt. Khi nghe thấy giọng tôi gọi tên cậu, cậu ấy nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía tôi.

"Chayy", cậu ấy khóc và ôm chặt lấy tôi.Ôm quá chặt. "Tôi rất vui vì cậu đã đến. Tôi không thể giải quyết việc này một mình. Tôi rất xin lỗi vì đã yêu cầu cậu đến muộn như vậy", cậu ấy xin lỗi.

"Này, không sao đâu. Tớ rất tiếc vì những gì đã xảy ra với anh trai cậu. Bây giờ anh ấy ổn chứ?", Tôi hỏi cậu ấy, người vẫn đang giữ chặt tôi như thể tôi sẽ biến mất nếu cậu ấy không ôm tôi chặt hơn.

"Theo các bác sĩ thì giờ anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi", cậu ấy cuối cùng rời khỏi tôi sau vài phút khi nước mắt cậu ấy cuối cùng cũng ngừng và rủ tôi đi cùng cậu ấy ra ban công bệnh viện vì cậu ấy nói rằng lưng cậu ấy bị đau do ngồi trên băng ghế bệnh viện quá lâu.

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào ?", Tôi hỏi cậu ấy đang dựa vào lan can.

"Tôi cảm thấy ... tôi cảm thấy mệt. Tôi không biết phải nói thế nào nhưng ...cậu biết tôi là người tìm thấy Phi không? Khi tôi thấy Phi nằm trên sàn nhà, hôn mê và máu trên người. trên sàn nhà mà tôi chỉ- ", cậu ấy dừng lại một giây để cố gắng tìm những từ thích hợp. "Tôi gần như mất trí rồi, Chay. Tôi cố gắng tiếp tục đứng nhưng không thể và không hiểu sao khuỵu xuống. Tôi thực sự không biết phải làm gì. Tôi hoảng loạn quá Chayy. Tôi biết nó thật kỳ quặc và đen tối như thế nào. nhưng tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy đang nằm trong vũng máu của chính mình. Chayy, tôi thực sự- Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy- ", trước khi cậu ấy có thể nói hết câu của mình, cậu ấy lại rơi nước mắt một lần nữa.

"Ma Cao, nè, nhìn tớ, nhìn mặt tớ. Không có chuyện gì xảy ra với anh ấy cả. Các bác sĩ nói rằng anh ấy đã qua cơn nguy kịch, được chứ?" Tôi lặp lại những gì cậu ấy đã nói với tôi trước đó và bắt đầu lau những giọt nước mắt, nó không ngừng rơi trên khuôn mặt cậu ấy. Nếu tôi thấy cậu ấy khóc lâu hơn nữa, tôi cũng có thể bắt đầu khóc.

Nắm lấy tay tôi, cậu ấy cố nở một nụ cười giả tạo lớn nhất mà tôi từng thấy trên khuôn mặt cậu ấy và bắt đầu nói một lần nữa, "Cậu biết không? Cả đời tôi,tôi luôn là đứa trẻ mà không ai mong đợi điều gì từ tôi luôn bị đặt vào một bên khi nói đến mọi thứ liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình tôi. Ý tôi là tôi biết rằng tôi vẫn còn trẻ nhưng tôi luôn cảm thấy rằng tôi không có ý nghĩa gì với bất kỳ ai. Kể cả bố tôi cũng vậy. kể về cuộc sống của tôi.Ông ấy thậm chí không quan tâm đến việc tôi biến mất hay tệ hơn là chết. Người duy nhất từng quan tâm đến tôi là anh trai tôi và bây giờ là cậu. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu bất cứ điều gì xảy ra với bất kỳ ai trong số các bạn ".

"Tớ hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta", tôi cố gắng đảm bảo với cậu ấy nhưng cậu ấy bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, không, cậu không hiểu đâu Chayy. Sau những gì xảy ra hôm nay, tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ ..." cậu ấy bắt đầu hét lên khi tôi ngăn cậu ấy lại.

"Cậu thực sự nghĩ cậu sẽ làm gì? Chết? Đó là điều cậu muốn nói đúng không? Tớ hiểu rồi.Tớ thực sự hiểu. Tớ sẽ phản ứng như vậy nếu có chuyện gì xảy ra với Phi của tớ. Nhưng đừng bao giờ dùng từ đó khi cậu đang ở bên tớ, ok? Cậu có bao giờ nghĩ về điều gì sẽ xảy ra với tớ nếu bất cứ điều gì xảy ra với cậu không? Cậu thực sự nghĩ rằng tớ không quan tâm đến cậu? Cậu đã bỏ tớ đi mà không báo trước. Chúng ta thậm chí không xa nhau một ngày, một ngày duy nhất Macau, và tớ sẵn sàng đến thăm cậu nếu điều đó có thể ", tôi thốt lên cố gắng không khóc nhưng những giọt nước mắt chết tiệt này không bao giờ lắng nghe tôi.

"Chay-", Macau thì thầm, kéo tôi lại gần cậu hơn. "Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi", cậu ấy lặp lại trong khi cố gắng lau nước mắt trên mặt tôi. Hiện giờ chúng tôi đang đứng gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy trên khuôn mặt mình. Cậu ấy bắt đầu di chuyển các ngón tay xuống má tôi để đảm bảo không còn giọt nước mắt nào và sau đó di chuyển tay sang một bên, ôm đầu tôi vào tay cậu ấy.

"Chayy" cậu ấy lặp lại tên tôi một lần nữa và đưa mặt cậu ấy lại gần tôi, gần đến mức mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau. "Tôi đã muốn làm điều này kể từ ngày tôi nhìn thấy cậu lần đầu tiên. Tôi thực sự không thể kiểm soát được bản thân mình bây giờ. Chay, tôi có thể ... tôi hôn cậu được không?",Cậu hỏi. Và tôi cho phép cậu ấy làm điều đó.

Ngay khi cậu ấy nghe thấy tiếng "vâng" của tôi phát ra từ miệng tôi, môi cậu ấy đã chạm vào môi tôi. Môi cậu ấy ...chúng nứt nẻ, có lẽ vì mất nước và khóc quá nhiều. Tôi thậm chí có thể nếm chút vị mặn trên môi cậu ấy vì những giọt nước mắt chết tiệt đó. Chúng tôi cố gắng di chuyển đôi môi của mình đồng bộ .... nhưng chúng tôi vẫn là hai thiếu niên nghiệp dư chưa từng hôn ai trong đời. Ý tôi là trên môi.

Ngay khi chúng tôi nhận ra rằng mình đang làm sai điều gì đó với nụ hôn, chúng tôi lùi ra xa nhau và phá lên cười. "Chết tiệt tại sao chúng ta lại tệ thế này", cậu ta nói cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình.

"Vâng, đúng vậy", tôi cố giấu mặt đi vì tôi không thể ngừng đỏ mặt.

"Đừng giấu khuôn mặt xinh đẹp của cậu với tôi," cậu ta nói, nắm lấy tay tôi ra khỏi mặt và hôn lên mu bàn tay của cả hai.

"Tôi thích cậu. Tôi thực sự thích cậu Chay. Tôi đã thích cậu kể từ ngày tôi gặp cậu. Tôi đã rất biết ơn sau những gì cậu đã làm cho tôi ngày hôm đó và tôi vẫn không thể tin được rằng cậu là một người tuyệt vời như thế nào vì đã đến với tôi vào ngày đó. Làm thế nào cậu có thể mong đợi tôi không yêu cậu? ", cậu ấy hỏi khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Dừng lại", tôi nói và sau đó thêm, "Tớ cũng thích cậu", nhanh chóng và cố gắng rút tay ra khỏi vòng tay của cậu ấy để tôi có thể che đi khuôn mặt xấu hổ của mình một lần nữa nhưng cậu ấy giữ chúng quá chặt.

"Chay, em có muốn làm bạn trai của tôi không?", cậu ấy đột nhiên hỏi, đỏ mặt đến mức tôi không thể tin được rằng tôi đã nghĩ rằng cậu ấy là một con ma.

"Nhưng-nhưng nếu cậu không thích tớ nữa thì sao. Hoặc cậu chán tớ sau một thời gian? Nếu cậu cũng rời bỏ tớ thì sao? Ma Cao Tớ-tớ không thể để mất cậu được", tôi hoảng hốt nói. Sau những gì đã xảy ra với Kim, tôi thực sự không thể tin tưởng bất cứ ai sẽ không rời bỏ tôi.

"Em đang nói gì vậy Chay? Tại sao tôi lại bỏ rơi một chàng trai như em? Một chàng trai cuối cùng đã khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống không tồi tệ như vẫn tưởng. Em phải tin tôi khi tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ em.Không bao giờ. Tôi hứa, "cậu ấy nói cố gắng làm cho vẻ lo lắng trên khuôn mặt tôi biến mất.

"Vâng. Được. Được thôi. Vâng, tớ sẽ là bạn trai của cậu,", tôi nói nhanh và giấu mặt đi một lần nữa.

"Thật không?" Cậu ấy hét lên và nở một nụ cười đẹp nhất với tôi. "Thôi nào Chay. Em đừng có mà giấu khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của mình với tôi nhé,em yêu",cậu ấy thủ thỉ một cách đáng yêu.

"Em yêu? Em yêu cái gì? Cậu không nghĩ là quá sớm à Macau?", Tôi hỏi cậu ấy cố gắng không đỏ mặt hơn. Khuôn mặt của ai đó có thể đỏ đến mức nào vì đỏ mặt?

"Aww, em yêu đã quên tôi là người tán tỉnh gì rồi?", cậu bĩu môi hỏi. "Tôi nghĩ đã đến lúc phải nhắc nhở em rồi", cậu nhanh chóng nói thêm và ôm chặt lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro